Chương 396: Khẩu vị của anh mặn thật

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Mẹ kiếp, anh là ai? Nói chuyện kiểu gì thế? Gì mà ông mày? Cái quái gì vậy?” Nghe thấy lời Diệp Phàm nói, gã đàn ông vạm vỡ đột nhiên tức giận, quát Diệp Phàm: “Cái gì vậy, tao nói cho mày biết, tao là Trịnh Thế Mỹ, là lão đại của thôn Tiểu Hà, mày nên chú ý lời nói của mình, nếu không, tao sẽ bẻ gãy tay chân mày.”

“Hả......”

Diệp Phàm trợn mắt há mồm ngạc nhiên.

Kể cả anh cũng bị gã đàn ông trước mặt làm cho tức cười.

Tính khí quái dị như vậy, tích cách hùng hổ hung hăng như vậy, cái tên lại thi vị như vậy,.......

Đây thật sự là một tổ hợp kỳ quái không thể tưởng tượng được!

“Hắn ta chỉ là một gã khờ, tâm tính không hề xấu, anh đừng để ý quá.” Hứa Ác Lai nhíu mày lại, nói với Diệp Phàm.

“Mẹ kiếp, Hứa Ác Lai, mày nói ai là kẻ khờ vậy? Đừng tưởng rằng ông mày không có văn hóa, không biết kẻ khờ có ý mắng người.” Trịnh Thế Mỹ nhướn mày quát vào mặt Diệp Phàm.

“Không sai, họ Hứa kia, mày đừng có mà hiếp người quá đáng, mày cướp mất chị dâu Thúy Hoa của bọn tao, còn chửi lão đại của bọn tao, mày không có lương tâm hay sao?”

“Thiếc Sa Chưởng mà lão đại của bọn tao khổ luyện ba tháng, vừa nãy chỉ mới đánh một phần công lực lên người tao, tao đã cảm thấy toàn thân như bốc cháy, biết điều thì mày mau quỳ xuống xin lỗi lão đại của bọn tao, trả lại chị dâu Thúy Hoa cho lão đại của bọn tao, nếu không, lão đại của bọn tao chỉ cần một chưởng, mày không cần phải đến lò hỏa táng cũng trực tiếp biến thành tro bụi luôn.”

Hai thằng đàn em một béo một gầy bên cạnh gã lúc này cũng khua tay múa chân, hét vào mặt Hứa Ác Lai.

Nhìn thấy ba tên Trịnh Thế Mỹ trước mặt, Diệp phàm chau mày lại.

Rất hiển nhiên, đầu óc ba tên Trịnh Thế Mỹ có vấn đề.

Tuy nhiên, Diệp Phàm ngày thường rất nghiêm túc, nhưng anh lại rất thích hóng chuyện, nghe thấy lời của ba tên Trịnh Thế Mỹ, anh ngược lại lại cảm thấy tò mò tại sao ba tên Trịnh Thế Mỹ nói rằng Hứa Ác Lai cướp một người phụ nữ tên là Thúy Hoa.

Đương nhiên, Diệp Phàm tuyệt đối không tin rằng Hứa Ác Lai làm ra loại chuyện đấy.

Bởi vì, Diệp Phàm biết, trong lòng Hứa Ác Lai đã có một người phụ nữ anh ta yêu cả đời.

Vì người phụ nữ đấy mà Hứa Ác Lai có thể làm bất cứ chuyện gì.

Cho nên, mặc dù Hứa Ác Lai hận Diệp Phàm đến tận xương tủy, nhưng lại vì lời hứa với người phụ nữ kia mà không làm tổn hại Diệp Phàm chút nào.

“Lão Hứa, tôi rất tò mò, Thúy Hoa mà bọn chúng nói đến là người như thế nào.” Diệp Phàm quay sang Hứa Ác Lai bên cạnh hỏi với vẻ mặt trêu đùa.

“Này, thằng oắt con mày rốt cuộc có ý gì? Vừa nãy bất kính với tao, giờ lại nhắm vào Thúy Hoa, không dạy dỗ mày, mày lại không biết sự lợi hại của ông mày đây.” Trịnh Thế Mỹ vô cùng phẫn nộ, hét vào mặt Diệp Phàm.

Sau đó, hắn liền chủ động ra tay với Diệp Phàm.

Hắn ta bước tới, cách đó hơn hai mét, giống như một ngọn núi đen, chắn trước người Diệp Phàm, rồi giơ tay phải tát vào trán Diệp Phàm.

Hắn ra tay dứt khoát mà mạnh mẽ, khí thế hùng hổ, khiến cho người ta có cảm giác không thể ngăn cản.

Hơn nữa, cái tát của hắn uy lực rất mạnh, lòng bàn tay càng thêm quái dị, giống như khối sắt đang nung đỏ.

Điều này làm cho Diệp Phàm sững sỡ.

Anh vốn dĩ tưởng rằng đầu óc Trịnh Thế Mỹ có vấn đề, nhưng bây giờ xem ra việc luyện Thiếc Sa Chưởng mà Trịnh Thế Mỹ nói lúc trước là thật.

Độ nóng của Thiếc Sa Chưởng của hắn ta đã đạt tới mức giống như ngọn lửa, nếu thật sự đánh lên người, sẽ để lại vết in lòng bàn tay đỏ tươi trên người, vết in lòng bàn tay này sẽ khiến cho người ta có cảm giác cháy da cháy thịt.

Bịch!

Ngay khi cái tát của Trịnh Thế Mỹ đang giáng lên trán của Diệp Phàm, Diệp Phàm quay người và tung ra một cú đá vào ngực Trịnh Thế Mỹ.

Trịnh Thế Mỹ kêu rên, cơ thể bay lộn lại giống như diều bị đứt dây, ngã xuống đất cách đó vài mét.

Hắn há mồm, hộc máu.

“Mày lại dám đánh lão đại?”

Hai thằng đệ một béo một gầy bên cạnh Trịnh Thế Mỹ nhìn thấy Diệp Phàm một cú đã đá bay Trịnh Thế Mỹ ra ngoài, vô cùng sửng sốt, sau đó, bọn chúng liền hét lên và xông về phía Diệp Phàm.

“Bốp! Bốp!”

Hai thằng đệ một béo một gầy bên cạnh Trịnh Thế Mỹ chỉ là người bình thường mà thôi, Diệp Phàm chân phải giơ lên, đá bừa hai cái,đã khiến hai tên đó bay ngược ra ngoài..

Hơn nữa, hai người bọn chúng giống như bị La Hán chồng chất, đều ngã lên người Trịnh Thế Mỹ.

Trịnh Thế Mỹ lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại một lần hộc máu mồm, mà sau khi liên tục hộc máu tươi, sắc mặt hắn cũng từ đỏ dậm như lửa khôi phục lại bình thường.

“Anh ra tay hơi nặng đấy!” Hứa Ác Lai chau mày, nói với Diệp Phàm đang bên cạnh.

“Chẳng lẽ anh không nhìn ra, hắn ta đã bị tẩu hỏa nhập ma hay sao? Cú đá vừa nãy của tôi là để giúp hắn.” Diệp Phàm hạ giọng, nói với Hứa Ác Lai.

“Anh có cách nhẹ nhàng hơn mà!” Hứa Ác lai nhẹ nhàng nói.

Anh ta là cao thủ hạng gì, tất nhiên là nhìn ra được thủ đoạn của Diệp Phàm.

Nhưng anh ta vẫn cảm giác Diệp Phàm ra tay quá mạnh.

Tuy rằng Hứa Ác Lai rất mệt mỏi với ba tên Trịnh Thế Mỹ, nhưng trong khoảng thời gian sống ở thôn Tiểu Hà này, anh biết được tính tình của ba tên Trịnh thế Mỹ không tệ, mặc dù về mặt trí tuệ của ba tên có chút vấn đề, và chúng cũng khá ngây thơ.

Nhưng không thể phủ nhận, bọn chúng có những thứ mà người bình thường không có.

Ít nhất, cú đá đá bay Trịnh thế Mỹ của Diệp Phàm, hai thằng đệ một béo một gầy bên cạnh gã cũng không hề sợ hãi, ngược lại lại vì Trịnh Thế Mỹ mà liều mạng với Diệp Phàm.

Mặc dù bọn chúng hiểu được, Trịnh Thế Mỹ còn không phải đối thủ của Diệp Phàm, thì hai người bọn chúng càng không thể đánh lại Diệp Phàm.

Nhưng bọn chúng lại không hề do dự một chút nào, chứ càng không nói đến nhận thua.

Đây chính là lòng tốt đơn giản của bọn chúng, có nghĩa khí anh em.

Đây là lý do vì sao khi nãy Diệp Phàm chỉ cho ba tên Trịnh Thế Mỹ bài học nhỏ mà thôi, chứ không hề giết bọn chúng.

Thậm chí, cú đá vừa rồi của Diệp Phàm trúng vào ngực của Trịnh Thế Mỹ đang tức giận, xoa dịu hơi thở trong lồng ngực của Trịnh Thế Mỹ, giải tỏa trạng thái tẩu hỏa nhập ma của hắn ta.

Ba tên Trịnh Thế Mỹ lảo đảo bò dậy, đầu óc của bọn chúng thực sự có vấn đề, cho dù lời Diệp Phàm và Hứa Ác Lai nói khi nãy rất rõ ràng, chỉ cần là người có chút thông minh là có thể hiểu ra, nhưng bọn chúng lại không hiểu được.

Bởi vậy, bọn chúng cũng không biết được lòng tốt của Diệp Phàm và Hứa Ác Lai.

“Coi như mày lợi hại, muốn chém muốn giết thì tùy, nếu ông mày mà nhíu mày thì không phải hảo hán.” Trịnh Thế Mỹ lau máu ở miệng, hét vào mặt Diệp Phàm và Hứa Ác Lai.

“Nếu muốn động vào lão đại của bọn tao thì phải bước qua xác bọn tao trước.” Hai thằng đệ một béo một gầy bên cạnh Trịnh Thế Mỹ đứng dậy, chắn trước người Trịnh Thế Mỹ, đồng thời nói với Trịnh Thế Mỹ: “Lão đại, anh mau đi đi, bọn em giữ chân chúng.”

“Hùng béo, Hổ gầy, tôi là lão đại của hai cậu, phải là tôi chặn bọn chúng, các cậu đi đi!” Trịnh Thế Mỹ đẩy hai tên giúp việc một béo một gầy bên cạnh ra, nói.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 396: Khẩu vị của anh mặn thật - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,340 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô