Chương 395: Lão Hứa, đây là trò đùa gì thế

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cơn đau nhói trong đầu làm hồi phục ý thức của Diệp Phàm.

Anh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, và những gì anh thấy là một căn phòng trông rất lạ.

Điều này khiến cho anh không khỏi sững sờ.

Anh cuối cùng cũng nhớ ra, anh đã sử dụng năng lực của người tu hành tâm cảnh giết chết Hạng Thiên Nhất, sau đó anh vì phải chịu phản công đau đớn dữ dội mà ngất đi, mất đi ý thức.

Diệp Phàm từ trên giường ngồi dậy, anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vẫn còn đau nhức âm ỉ.

Nhưng dù vậy, anh vẫn nghiến chặt răng, chuẩn bị xuống khỏi giường.

Nhưng ngay lúc này, Hứa Ác Lai đi vào trong phòng, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm đang chuẩn bị xuống giường, anh ta liền bực tức nói: “Lục phủ ngũ tạng của anh đều bị nứt vỡ ra rồi, nếu không muốn chết sớm, tôi khuyên anh nằm im trên giường và đừng có động đậy linh tinh.”

“Lão Hứa?” Nhìn thấy Hứa Ác Lai, Diệp Phàm sửng sốt, vô cùng bất ngờ.

“Lão Hứa? Tôi với anh thân đến vậy sao?” Hứa Ác Lai chau mày lại, đưa bát thuốc bắc đã sắc kĩ cho Diệp Phàm.

“Là anh đã cứu tôi à?” Diệp Phàm đỡ lấy bát thuốc bắc mà Hứa Ác Lai đưa, không chần chừ chút nào mà uống một hơi, sau đó hỏi Hứa Ác Lai.

“Ừ!” Hứa Ác Lai gật đầu, nói: “Tình trạng sức khỏe của bản thân anh, anh không rõ sao? May hôm đấy tâm trạng tôi tốt, nếu không, tôi sẽ không đời nào cứu anh đâu, ngược lại còn nhân lúc đấy giết anh luôn.”

“Ha ha, lão Hứa, anh muốn giết tôi, nhất định sẽ đường đường chính chính giết.” Diệp Phàm cười nói.

“Đối phó với một kẻ xấu xa hèn hạ như anh, tôi sẽ không cần phải nghiêm túc tuân thủ quy tắc của mình, nhân tiện, anh đã đến Âm phủ Tương Nam đúng không?”

“Lão Hứa, anh biết cả Âm phủ Tương Nam?”

“Tôi có một người bạn ở Âm phủ Tương Nam.” Hứa Ác Lai thuận miệng nói.

“Ồ!” Diệp Phàm gật đầu, anh không hề bất ngờ đối với chuyện Hứa Ác Lai có bạn ở Âm phủ Tương Nam.

Anh biết, Hứa Ác Lai quen biết rất rộng.

Nếu không vì chuyện trước kia, Hứa Ác Lai quyết định giải nghệ, Diệp Phàm muốn trở thành ông chủ của thế lực hắc ám phương Tây, e là phải trả giá rất lớn, thậm chí chưa chắc có thể đấu lại Hứa Ác Lai.

“Lão Hứa, chuyện tôi nói với anh lần trước, anh chuẩn bị thế nào rồi?”

Diệp Phàm hỏi.

“Để mấy tháng nữa đi!” Hứa Ác Lai do dự một lúc rồi nói.

“Được thôi!” Diệp Phàm nói.

Sau đó, Diệp Phàm xuống giường, uống bát thuốc vừa nãy Hứa Ác Lai đưa cho anh, vết thương của anh đỡ rất nhiều.

Thuốc Hứa Ác Lai sắc vừa nãy không phải là dược liệu bình thường, mà là linh dược của người tu hành.

Hiệu quả của linh dược không chỉ vượt xa dược liệu thông thường, mà quan trọng hơn là tác dụng của linh dược rất nhanh.

Diệp Phàm tuy rằng vừa mới uống linh dược xong, nhưng lục phủ ngũ tạng bị vỡ nứt của anh đã được chữa lành, tất cả các vết thương nứt ra đều lành lại.

Tất nhiên rồi, việc này ngoài nguyên nhân nhờ linh dược của Hứa Ác Lai ra, còn có một điểm chính là vết thương trên người Diệp Phàm rất đặc biệt, mỗi lần sử dụng năng lực của người tu hành tâm cảnh, sau khi lục phủ ngũ tạng của anh bị nứt ra đều lành lại rất nhanh.

Nhưng, khi mà số lần sử dụng năng lực người tu hành tâm cảnh của anh tăng lên, mức độ nứt vỡ của lục phủ ngũ tạng cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Dựa vào tình trạng trước mắt của anh, chỉ cần sử dụng năng lực người tu hành tâm cảnh thêm ba lần nữa, lục phủ ngũ tạng của anh nhất định sẽ hoàn toàn bị nứt vỡ ra, trực tiếp hóa thành bùn đất.

Một khi đến bước đường đấy, Diệp Phàm cũng sẽ chết tươi ngay tại trận.

“Vết thương trên người anh, cần phải được giải quyết rồi.” Hứa Ác Lai do dự một lúc rồi nói.

“Ừm!” Diệp Phàm gật đầu.

“Có cách nào chưa? Có muốn tôi giúp không?”

“Cách thì có, nhưng đúng thật là cần anh giúp đỡ, hơn nửa, có thể rất nguy hiểm, ngay cả trong thời kỳ hoàng kim, tôi cũng không chắc rằng có thể thành công, nếu là anh cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

“Người như chúng ta còn sợ chết sao?”

Nói tới đây, Hứa Ác Lai hình như nghĩ ra một số chuyện, vì vậy anh ta không ngừng chau mày lại.

Vẻ mặt anh ta lộ rõ sự phức tạp.

“Haizz, có lẽ, cái chết đối với tôi lại là một sự giải thoát.” Hứa Ác Lai hoàn hồn lại, thở dài.

Diệp Phàm từ biểu cảm của Hứa Ác Lai liền đoán ra Hứa Ác Lai nhớ ra chuyện gì, trên khuôn mặt anh không khỏi lộ rõ vẻ có lỗi, anh do dự một lúc rồi nói: “Lão Hứa, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy sống lại.”

“Nhớ kỹ lời hứa của anh, nếu không, nếu không một ngày tôi chết rồi, có làm ma cũng không tha cho anh.” Hứa Ác Lai liếc nhìn Diệp Phàm, thuận miệng nói.

“Hứa Ác Lai, thằng cháu chết tiệt, mau lăn ra đây cho ông mày!”

Tuy nhiên, khi Diệp Phàm và Hứa Ác lai đang nói chuyện, đột nhiên có một tiếng hét từ bên ngoài phòng vọng vào.

Nghe thấy tiếng hét, Hứa Ác Lai nhíu mày, vội vã đi ra ngoài, Diệp Phàm sững sờ một lúc, sau đó cũng vội vã theo Hứa Ác Lai đi ra.

Hứa Ác Lai gần như cố tình trốn tránh sự đời, anh ta ở trong một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô Tinh Thành, hơn nữa, nhà của anh ta ở mãi tít phía đông trong làng, cách xa những ngôi nhà khác trong làng.

Tuy nhiên, môi trường xung quanh nhà của anh ta rất tốt.

Trước nhà là một bãi cỏ rất rộng, xuống xa hơn nữa là một con đường thông ra một con sông nhỏ cách đó không xa.

Sau nhà là một mảnh đất trồng rau, trên đó trồng đủ các loại rau xanh.

Khi Diệp Phàm và Hứa Ác Lai bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy một gã đàn ông vạm vỡ đang đứng trên bãi có trước nhà, đi bên cạnh là hai tên giúp việc một béo một gầy, đang hét lớn.

Mặc dù gã đàn ông vạm vỡ có vẻ ngoài dữ tợn, nhưng tính khí lại có phần hài hước và lố bịch.

Đặc biệt là quần áo của gã đàn ông vạm vỡ lại ngắn đến mức không che nổi rốn.

Còn cái quần của hắn ta, rõ ràng là quần dài nhưng lại xắn lên trên cả đầu gối.

Trông hắn ta giống như là đang mặc quần áo của trẻ con vậy, còn cả mái tóc của hắn nữa, lại được cạo thẳng thành hình trái tim.

Lúc nhìn thấy gã đàn ông vạm vỡ này, Diệp Phàm có chút kinh ngạc, lẽ nào đây chính là cường bá của thôn trong lời đồn?

Nhìn thấy Diệp Phàm và Hứa Ác Lai đi ra khỏi phòng, gã đàn ông vạm vỡ lập tức hét vào mặt Hứa Ác Lai: “Hứa Ác Lai, thằng cháu mất dạy này, ông mày khổ tâm tu luyện Thiếc Sa Chưởng ba tháng nay, cuối cùng cũng hoàn thành rồi.”

“Hôm nay, tao phải tính sổ với mày món nợ ba tháng trước.”

“Dám giành Thúy Hoa với tao? Tao muốn mày biết, chữ chết viết như thế nào.”

Nghe thấy lời gã đàn ông vạm vỡ nói, trên mặt Hứa Ác Lai lộ ra vẻ sốt ruột.

Diệp Phàm ở bên cạnh, sau khi ngẩn người ra một lúc thì không nhịn được cười, gã đàn ông vạm vỡ trước mặt cũng quái dị thật, lại dám nói như vậy với Hứa Ác Lai.

Nếu như để những đối thủ ở phương Tây trước kia của Hứa Ác Lai nghe được những lời này, e rằng tất cả đều sẽ phải quỳ lạy gã đàn ông vạm vỡ này.

Thật sự quá dũng cảm!

“Lão Hứa, đây là trò đùa gì thế?” Diệp Phàm không nhịn được nữa, hỏi Hứa Ác Lai.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 395: Lão Hứa, đây là trò đùa gì thế - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


894 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô