Chương 389: Diệp Phàm, mày chết chắc rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm bị sức mạnh khủng khiếp của thanh đao linh lực mà năm người đàn ông trung niên ở giai đoạn sau của cảnh giới Trúc Cơ chém đẩy lùi về sau, eo bàn tay cầm quân dao quân dụng rách toạc, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ con dao.

Diệp Phàm loạng choạng lùi về sau vài chục mét mới gắng gượng đứng vững, sắc mặt trắng bạch như tờ giấy.

Anh hừ một tiếng, máu tươi phun ra từ khóe miệng.

Trận chiến ở sơn trang Phù Vân mấy ngày trước anh đã tiêu hao rất nhiều sức lực, mà trước đó lúc anh lợi dụng viên bi sắt màu đen để tu hành cũng đã xảy ra một vài sự cố.

Điều này dẫn đến tình hình cơ thể của Diệp Phàm không ổn, đang trong trạng thái bị thương.

Vì thế đối diện với thanh đao linh lực mà năm người đàn ông trung niên đạt đến giai đoạn sau của cảnh giới Trúc Cơ chém ra, trong lúc sơ ý anh đã bị thương.

“Diệp Phàm, mày chết chắc rồi!”

Lúc Diệp Phàm vừa ổn định cơ thể, Hạng Cuồng Đồ hét lớn một tiếng, cách đó vài trăm mét lao đến giết Diệp Phàm, hắn chạy rất nhanh, tốc độ đạt đến cực điểm, giống như một con báo đang lao về phía trước.

Cách trăm mét, chớp mắt đã đến rồi!

Khi vẫn còn cách Diệp Phàm tầm bốn, năm mét, Hạng Cuồng Đồ đập ống tre màu đen mà hắn đeo phía sau lưng, một khẩu súng cổ màu đen từ bên trong bắn ra, ngay lập tức được hắn lắp ráp xong.

Tay cầm khẩu súng cổ màu đen, hai chân Hạng Cuồng Đồ đạp trên mặt đất, cơ thể nhảy lên cao, hai tay cầm báng súng cổ màu đen, nhắm thẳng vào đầu của Diệp Phàm.

Đòn tấn công của hắn có khí thế rất mạnh mẽ.

Cho dù là một tảng đá hoa vài tấn chịu sự tấn công của hắn cũng sẽ nổ tung ngay tại chỗ.

Nếu như đánh vào phần đầu của Diệp Phàm, cho dù anh phi thường, ẩn giấu nhiều thủ đoạn, cũng sẽ chết ngay lập tức.

Diệp Phàm nhíu mày lại, sự nghiêm trọng lóe lên trong đôi mắt anh, anh không dám lơ là, sơ ý, vội vàng thực hiện một thân pháp tuyệt diệu, cơ thể cưỡng chế lùi về sau vài mét.

Bịch!

Đòn tấn công chắc chắn chết của Hạng Cuồng Đồ đập trên mặt đất, mặt đất liền xuất hiện các vết rạn nứt như mạng nhện.

Tuy nhiên lúc Hạng Cuồng Đồ dốc toàn lực giáng một đòn xuống mặt đất, sức lực của cơ thể cạn kiệt, Diệp Phàm né tránh đòn tấn công chắc chắn chết này liền nắm bắt cơ hội, trượt chân một cái, nhanh chóng tiến lên, giống như linh dương đạp tuyết.

Vèo!

Cơ thể của Diệp Phàm trong phút chốc lao đến vị trí cách Hạng Cuồng Đồ chưa đầy một mét.

Sau đó con dao quân dụng màu đen trong tay anh lao đến quẹt qua cổ của Hạng Cuồng Đồ, sắp chém đứt đầu hắn ta.

Hạng Cuồng Đồ biến sắc, lúc này hắn hoàn toàn không thể tránh được đòn tấn công chí mạng của Diệp Phàm, nhưng ngay lúc hắn ta sắp bị Diệp Phàm giết, có một tên nhà họ Hạng lao ra, trong phút chốc liền đứng chắn phía trước mặt Hạng Cuồng Đồ.

Roẹt!

Con dao quân dụng màu đen của Diệp Phàm quẹt qua, tên nhà họ Hạng đứng chắn phía trước mặt Hạng Cuồng Đồ lập tức bị chém đứt đầu, một dòng máu tươi từ cổ phun ra, giống như suối phun máu.

Diệp Phàm hơi sững sờ, anh hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có cảnh này.

Nhờ có tên nhà họ Hạng đỡ đòn chí mạng cho Hạng Cuồng Đồ, hắn ta liền lợi dụng kẽ hở này, vội vàng giậm chân trên mặt đất, cơ thể lùi về sau, cách Diệp Phàm một khoảng cách đủ xa.

Nhìn thấy cơ thể không đầu của tên nhà họ Hạng đỡ đòn chí mạng của Diệp Phàm cho hắn rơi ‘bịch’ một cái trên mặt đất.

Sắc mặt Hạng Cuồng Đồ rất khó coi.

Đồng thời, trong lòng hắn cũng cảm thấy kinh hãi.

Hắn vừa thoát chết trong gang tấc.

“Bố trận!”

Sau khi hoàn hồn Hạng Cuồng Đồ gào to một tiếng.

Nhìn thấy người của mình chịu thiệt hại nặng nề, hơn năm mươi tử sĩ nhà họ Hạng giờ chỉ còn lại chưa đến hai mươi người, trong lòng hắn có chút hoang mang.

Hắn biết nếu còn tiếp tục không sử dụng tuyệt chiêu, hôm nay e rằng sẽ chết dưới tay Diệp Phàm.

Điều quan trọng là tuyệt chiêu của hắn là một thế trận của nhà họ Hạng, người càng nhiều, uy lực càng lớn, ngược lại, người càng ít, uy lực càng ít.

Nếu tiếp tục để Diệp Phàm giết, đến lúc đó, thậm chí tạo thành thế trận mà hắn đã tập luyện trước đó, e rằng cũng không đạt được hiểu quả mà hắn muốn, thậm chí có thể đến con át chủ bài mạnh mẽ nhất mà hắn chuẩn bị để đề phòng bất trắc cũng sẽ mất đi tác dụng.

Vì thế, Hạng Cuồng Đồ nắm thời cơ, quyết định lập tức dùng tuyệt chiêu.

Thậm chí cho dù không thể giết chết Diệp Phàm, chí ít cũng có thể làm anh trọng thương.

Đến lúc đó sử dụng át chủ bài nhất định có thể lật ngược tình thế, giết chết Diệp Phàm.

Nghe Hạng Cuồng Đồ nói, mười mấy tử sĩ còn lại nhà họ Hạng lập tức đứng dậy, tạo thành vòng tròn.

Mà trong vòng tròn, năm người đàn ông trung niên ở giai đoạn sau của cảnh giới Trúc Cơ đứng ở vị trí tạo thành ngôi sao năm cánh vây xung quanh Hạng Cuồng Đồ ở trung tâm.

Đây là thế trận vô cùng lợi hại của nhà họ Hạng.

Nghe truyền, lúc đầu bá vương Tây Sở dựa vào thế trận này, dẫn ba trăm binh sĩ chiếm đóng được thành trì do mấy nghìn người trấn thủ, từ đó nổi danh chỉ sau một trận chiến.

Thậm chí trận Cư Lộc lừng lẫy nghìn đời sau đó, cũng do bá vương Tây Sở dùng thế trận này nên mới giành chiến thắng.

Mà nhà họ Hạng ở Giang Đông có thể lưu truyền kế thừa mấy nghìn năm, không bị thất truyền, dựa vào thế trận vô cùng lợi hại này, hóa giải mối nguy hết lần này đến lần khác.

Từ đó có thể thấy, sức mạnh của thế trận này lớn như thế nào.

Để giết Diệp Phàm, Hạng Cuồng Đồ đã quyết định dùng thế trận này.

Ngay khi đám người Hạng Cuồng Đồ kết thành thế trận này, bọn họ gào to, lao đến giết Diệp Phàm

Thế trận đẩy ngang qua, khí thế cuộn trào, khiến người nhìn khiếp sợ, cho dù là Diệp Phàm lúc này cũng cảm nhận bản thân hoàn toàn không thể ngăn cản được thế trận đang đẩy ngang qua.

Ngăn chặn thế trận đẩy ngang qua, khiến người ta có cảm giác như trứng chọi đá.

Không còn một chút do dự nào nữa, Diệp Phàm giơ cao con dao quân dụng màu đen trong tay, văn tự lít nhít bên trên lập tức phát sáng.

“Nghịch thần!”

Diệp Phàm lạnh lùng hét lên một tiếng, chuẩn bị dùng uy lực thực sự của con dao quân dụng màu đen.

Chỉ thấy sau khi Diệp Phàm kích hoạt tác dụng của con dao quân dụng màu đen, liền tỏa ra uy lực của binh khí tế thần, hơi thở đáng sợ tỏa ra.

Tuy nhiên, lúc này mặt đất bốn phía đột nhiên nổ tung, vài chục lá cờ vải màu đen lao lên từ lòng đất, trong phút chốc bao vây Diệp Phàm.

Bên trên mấy lá cờ vải màu đen đó có nhiều văn tự và ký hiệu phác họa bằng chu sa, dịch kim, nhìn rất thần bí.

Sau khi mười mấy lá cờ vải màu đen bị một luồng sức mạnh thu hút, tất cả đều phóng ra hắc khí, hắc khí ngưng tụ thành vô số xiềng xích, trong phút chốc quấn lấy con dao quân dụng màu đen của Diệp Phàm.

Con dao quân dụng màu đen là binh khí tế thần, uy lực vô cùng khủng khiếp.

Nhưng sau khi bị quấn lấy bởi xiềng xích tạo thành từ hắc khí mà lá cờ vài màu đen phóng ra, năng lực của con dao quân dụng màu đen liền bị khống chế.

“Diệp Phàm, mày nghĩ rằng tao sẽ giết mày mà không có sự chuẩn bị nào sao? Tao biết rõ chuyện ở sơn trang Phù Vân, vì thế đương nhiên tao biết con dao quân dụng màu đen trong tay mày là binh khí tế thần.”

“Ba mươi lá cờ hội tụ linh hồn này đặc biệt chuẩn bị để khống chế binh khí tế thần của mày.”

“Không có sự trợ giúp của binh khí tế thần, mày giống như con hổ già bị nhổ răng, hoàn toàn không thể đỡ nổi một chiêu, tao khuyên mày tốt nhất đừng giãy giụa, ngoan ngoãn chịu chết đi.”

Hạng Cuồng Đồ cười mỉa mai, nói với Diệp Phàm, sau đó hắn chỉ huy thế trận lao đến giết Diệp Phàm.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 389: Diệp Phàm, mày chết chắc rồi - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,122 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô