Chương 380: Hành động của anh không gọi là uy hiếp mà là tìm đến cái chết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghiêm Húc cười, tự tin nói: “Rất đơn giản, nếu bây giờ anh ra tay với tôi, vậy thì tôi có thể bảo đảm, trước khi anh vẫn chưa tiêu diệt tôi, người bên cạnh anh sẽ lần lượt chết hết.”

“Ồ, anh có bản lĩnh này sao?”

Diệp Phàm nhìn Nghiêm Húc, đôi mắt nheo lại.

Anh rất muốn biết, tên Nghiêm Húc này có bao nhiêu bản lĩnh.

“Anh có thể không tin, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất cũng đừng thăm dò, bởi vì mạng người chỉ có một.” Khóe môi Nghiêm Húc hiện ra nụ cười mỉa mai rồi nói.

“Haha!”

Sau khi yên lặng một lúc, Diệp Phàm bỗng nhiên cười.

Anh ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Húc, giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

“Ánh mắt kiểu gì đấy?" Sắc mặt Nghiêm Húc trở nên u ám, bực mình hỏi Diệp Phàm.

“Ánh mắt nhìn kẻ ngốc.” Diệp Phàm nhún vai nói.

“Diệp Phàm, anh, anh, tốt nhất anh đừng đùa với lửa, anh nhớ kỹ, một khi chọc tức tôi, người bên cạnh anh phải chết.” Nghiêm Húc vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Phàm.

Anh ta là người đứng đầu của nhà họ Nghiêm, có thể nói được cưng chiều từ nhỏ đến lớn.

Người đồng trang lứa bên cạnh đều ngưỡng mộ anh ta.

Tuy nhiên Diệp Phàm lại mắng anh ta là kẻ ngốc, thậm chí còn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn anh.

Điều này khiến Nghiêm Húc vô cùng bực tức.

Đối với sự uy hiếp của Nghiêm Húc, trên người Diệp Phàm toát ra luồng sát ý vô cùng đáng sợ, sắc mặt anh bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, nhấn mạnh từng câu từng chữ nói với Nghiêm Húc: “Dùng người thân bên cạnh để uy hiếp tôi, đây không gọi là uy hiếp mà là tìm đến cái chết!”

“Nghiêm Thế Đông chính vì thế nên mới chết!”

“Nếu anh muốn có kết cục giống ông ta, bây giờ tôi có thể thỏa mãn anh.”

Sát ý tỏa ra trên người Diệp Phàm quá đáng sợ, thậm chí tên vệ sĩ bên cạnh Nghiêm Húc cũng thấy kinh sợ.

Anh ta được xem là nhân vật rất lợi hại, bởi vì cho dù thiên phú có hạn, nhưng anh ta vẫn có thể phá vỡ giới hạn, đi một chặng đường dài trên con đường tu hành, đã bước một chân vào cảnh giới kim đan.

Tuy nhiên, lúc này cảm nhận được sát ý mạnh mẽ tỏa ra trên người Diệp Phàm, anh ta có chút run sợ.

Điều quan trọng là, khí tức tỏa ra trên người Diệp Phàm quá mạnh mẽ, điều này chứng minh, sức mạnh của Diệp Phàm mạnh hơn anh ta rất nhiều.

Trên trán tên vệ sĩ lấm tấm giọt mồ hôi lạnh.

Còn Nghiêm Húc mặc dù là người đứng đầu nhà họ Nghiêm, nhưng anh ta cũng chỉ mới tu luyện đến giai đoạn cuối của Trúc Cơ, còn cách xa cảnh giới kim đan.

Vì thế, dưới sự đè nén của khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người Diệp Phàm, Nghiêm Húc cảm nhận lồng ngực như có một tảng đá to đè xuống, khiến anh ta không thể thở nổi

Hai chân anh ta run cầm cập, dường như sắp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm.

“Anh, anh, anh……”

Nghiêm Húc hoảng sợ, lắp bắp nói.

Với tình huống bây giờ, hắn không dám nói ra lời lẽ đe dọa Diệp Phàm nữa.

Nhưng ngay lúc này, Diệp Phàm bỗng nhiên thu lại khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ trên người anh, nói với Nghiêm Húc: “Hy vọng anh nhớ lời hôm nay tôi nói, đừng có suy nghĩ động đến người bên cạnh tôi nữa.”

“Đó là vì tốt cho anh.”

“Về việc nhà họ Nghiêm các người dẫn đầu sai khiến nửa giới tu hành ở Tương Nam thành lập liên minh chống lại tôi, tôi sẽ từ từ chơi với các người.”

Nói đến đây, Diệp Phàm ngoảnh đầu nhìn Tả Khâu Tuấn Viễn.

Lúc Nghiêm Húc vừa xuất hiện ở chỗ này, Tả Khâu Tuấn Viễn còn tưởng vị cứu tinh của mình đến rồi, nhưng khí thế mạnh mẽ lúc nãy của Diệp Phàm, đến Nghiêm Húc cũng bị áp chế, điều này khiến Tả Khâu Tuấn Viễn nhận ra Nghiêm Húc hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Phàm.

Diệp Phàm muốn giết hắn, Nghiêm Húc hoàn toàn không thể cứu được.

Vì thế, lúc Diệp Phàm quay đầu nhìn hắn, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi với Diệp Phàm, khóc lóc cầu xin tha thứ, hắn nói: “Diệp……Diệp thiếu gia, cầu xin anh, hãy tha cho tôi một mạng.”

“Tôi biết, sự sống chết của tôi không hề có giá trị đối với anh.”

“Nhưng, chỉ cần anh tha mạng cho tôi, từ nay về sau tôi nhất định sẽ đền ơn trả nghĩa anh.”

“Đừng xuất hiện ở Tinh Thành nữa, nếu để tao bắt gặp mày ở Tinh Thành, tao nhất định sẽ giết chết mày!” Diệp Phàm nhíu mày, lạnh lùng nói với Tả Khâu Tuấn Viễn: “Còn về những sản nghiệp dưới tên của mày, chắc mày cũng biết phải xử lý thế nào rồi đúng không?”

“Tôi, tôi, tôi hiểu rồi, cho tôi thời gian một ngày, tôi đảm bảo tất cả sản nghiệp dưới tên tôi sẽ chuyển cho tổng….tổng giám đốc Dương. Sau đó, tôi sẽ rời khỏi Tinh Thành, quãng đời còn lại sẽ không bén mảng đến Tinh Thành nữa."

Nghe Diệp Phàm nói, Tả Khâu Tuấn Viễn như nhận được ân huệ lớn, xúc động lập tức run rẩy nói.

Diệp Phàm không thèm để ý đến Tả Khâu Tuấn Viễn nữa, mà bước đến rồi cõng Tôn Sách Long đang hôn mê, hỏi Dương Khiết Như: “Tiểu Như, em có thể tự đi không?”

“Ừm!” Dương Khiết Như gật đầu.

“Vậy chúng ta đi thôi!” Diệp Phàm bình thản nói.

Thấy Diệp Phàm dẫn Dương Khiết Như rời đi, mặc dù khóe môi Nghiêm Húc mấp máy nhưng lại không dám lên tiếng.

Khi thấy hình bóng của Diệp Phàm và Dương Khiết Như hoàn toàn biết mất khỏi tầm mắt, Nghiêm Húc mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó, anh ta phát hiện, vạt áo sau lưng đã ướt sũng, giống như bị dội nước.

Lão già bên cạnh hắn còn thảm hơn, liệt ngay trên mặt đất.

“Diệp Phàm, tôi nhất định sẽ cho anh biết thủ đoạn của Nghiêm Húc tôi!”

Nghiêm Húc nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói.

Diệp Phàm và Dương Khiết Như rời khỏi khu vui chơi Hoàng Gia, đưa Tôn Sách Long vào bệnh viện trước, anh ta bị thương rất nặng, ít nhất phải nằm viện tầm hơn nửa tháng mới có thể bình phục.

Dương Khiết Như cảm thấy Tôn Sách Long vì cô nên mới bị thương nặng như thế, vì thế quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc anh ta.

Diệp Phàm gọi điện thoại, bảo Hàn Lôi sắp xếp một vài người chăm sóc Dương Khiết Như và Tôn Sách Long, an ủi cô vài câu rồi mới chuẩn bị quay về biệt thư.

Lúc nãy khi nói chuyện với Nghiêm Húc, mặc dù miệng thì nói không qua tâm, nhưng trên thực tế, anh rất để ý thủ đoạn mà Nghiêm Húc sẽ ra tay với người bên cạnh anh.

Vì thế, anh mới vội vàng rời khỏi bệnh viện để thu xếp.

Để tránh đến lúc bị Nghiêm Húc lợi dụng sợ hở, làm hại người bên cạnh anh thì thực sự không tốt.

Diệp Phàm đến cửa bệnh viện, lúc định đi đến bãi để xe, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước đến trước mặt anh, không ai khác đó chính là Mộ Dung Mộng Dao.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 380: Hành động của anh không gọi là uy hiếp mà là tìm đến cái chết - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,662 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô