Chương 37: Hiểu lầm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Nguyệt không khỏi bối rối, không phải là vì lo rằng nhà mới mà Diệp Phàm đưa cô tới sống chung không tốt như cô tưởng tượng, mà là...ặc, cô hơi sợ hãi vì sự lợi hại của anh trai cô.

Lúc trước cô đi theo Diệp Phàm, vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ phải chịu khổ rồi, cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà không có chút tình thân nào kia mà thôi, rời khỏi đó rồi, đối với cô mà nói, chỗ nào cũng là thiên đường.

Nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Anh trai cô có sức chiến đấu vô địch, lại quen biết cả lãnh đạo quyền cao chức trọng trong quân đội, sau đó buổi tiệc ở nhà khách quốc gia càng khiến cô mở mang tầm mắt, đến giờ, là khu dân cư Quang Minh cực kỳ hiện đại.

Những chuyện này khiến cô cảm thấy người anh trai này ngày càng xa lạ, rõ ràng sau tám năm rời khỏi Diệp gia, anh trai cô không hề kém cỏi, mà sống rất tốt, không chỉ là sống tốt bình thường thôi đâu.

Cô có một loại ảo giác, rằng cô và Diệp Phàm là người của hai thế giới khác biệt, cũng ngày càng tò mò về Diệp Phàm, cô muốn biết suốt tám năm qua, rốt cuộc Diệp Phàm đã trải qua những chuyện gì, làm thế nào mà xây dựng được thành tựu như ngày hôm nay, cô hy vọng cô không chỉ là một người em gái được Diệp Phàm yêu thương, mà còn hi vọng cô có thể tìm ra giá trị của bản thân cô.

Mấy năm sống ở nhà họ Diệp cô đã lĩnh hội được một đạo lý thế này, mỗi người đều có giá trị riêng của mình, bây giờ cô là em gái của Diệp Phàm, có thể danh chính ngôn thuận hưởng thụ sự chăm sóc của em trai, nhưng thời gian trôi qua, nếu cô không theo kịp sự phát triển của Diệp Phàm, thì sẽ ngày càng trở nên xa cách anh.

Tình thân không thay đổi, nhưng ai rồi cũng bị hiện thực làm vỡ mộng, cô không muốn đến một ngày nào đó, cô sẽ không thể rời khỏi Diệp Phàm nổi.

Cho nên...Diệp Nguyệt, mày phải cố gắng lên.

Diệp Nguyệt âm thầm quyết định như vậy, không chỉ là để đuổi kịp sự giỏi giang của Diệp Phàm, mà còn...

Dù sao giữa cô và anh không hề có quan hệ huyết thống.

Diệp Phàm không hề hay biết chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Diệp Nguyệt đã suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, sau khi tìm tới căn biệt thự số bốn mươi tám, kiến trúc của căn biệt thự này khiến Diệp Phàm chú ý, anh vừa hài lòng, lại vừa cảnh giác.

Trên đường đi, Diệp Phàm nhìn thấy không ít căn biệt thự có phong cách độc đáo, nhưng căn biệt thự này phù hợp với yêu cầu của anh nhất, mang phong cách thuần Hoa Hạ, trên tường phủ đầy dây leo xanh ngát, núp trong bóng cây, phía trước căn biệt thự còn có một khoảng sân nhỏ có trồng hoa, trông hệt như chốn bồng lai tiên cảnh trong cổ tích.

Là trùng hợp sao?

Diệp Phàm lại không nghĩ như vậy.

Đây là do người ta tận sức thu xếp mới có, rõ ràng tình báo trong nước đã vượt xa dự đoán của anh, những người biết được sở thích của anh không hề nhiều, nói gì tới chuyện có được tình báo cụ thể trong thời gian ngắn như vậy chứ.

"Có thích không?" Tự nhủ như vậy, Diệp Phàm mỉm cười hỏi Diệp Nguyệt.

"Ừm..." Diệp Nguyệt gật đầu một cái, trong đầu cô đã bắt đầu tưởng tượng ra một cuộc sống tươi đẹp, lắp một chiếc xích đu trong sân nhà, bên tai văng vẳng tiếng đọc sách, thưởng trà, thật tốt biết bao.

"Chúng ta vào trong xem thử." Diệp Phàm mỉm cười khua khua chiếc chìa khóa trong tay.

Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt anh, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, anh nhìn thấy Liễu Thanh Mi xuất hiện ở một căn biệt thự gần đó, chủ nhân của căn biệt thự kia, một nam một nữ, đang chào đón cô ấy, nụ cười ôn hòa như gió xuân ấm áp, chỉ là Liễu Thanh Mi lại tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, có vẻ rất lúng túng.

"Quả nhiên chẳng phải người có tố chất gì cho cam." Diệp Phàm âm thầm nghĩ, sau đó kéo Diệp Nguyệt vào biệt thự.

Ở bên kia, Liễu Thanh Mi cũng cau mày, cô không ngờ Diệp Phàm cũng sống ở đây.

"Con đang nhìn gì vậy? Con yêu." Người phụ nữ bên cạnh Liễu Thanh Mi ôn nhu nói, trong mắt tràn ngập sự thương yêu.

"Không nhìn gì cả, mẹ." Liễu Thanh Mi đáp. "Mẹ có nấu món gì ngon cho con không? Gần đây con nhớ đồ ăn mẹ nấu muốn chết, ngày nào cũng nằm mơ được ăn đồ mẹ nấu."

Người phụ nữ trung niên kia lập tức hào hứng hẳn, "Có làm có làm, tiểu công chúa nhà chúng ta về nhà, đương nhiên phải nhiệt liệt chào đón rồi."

Hai người cười cười nói nói đi vào căn biệt thự, người đàn ông trung niên kia cũng dang hai tay ra muốn ôm lấy hai người, lại bị bọn họ không để ý tới, đành bất đắc dĩ cười khổ, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự ôn hòa.

Ở một căn biệt thự khác, Diệp Phàm nhìn Diệp Nguyệt vui vẻ cười nói, ánh mắt cực kỳ ấm áp.

Phong cách bên ngoài hợp ý anh, bài trí bên trong cũng không hề thua kém, mặc dù căn biệt thự này không phải loại cực lớn, nhưng mỗi chi tiết đều được chú ý tới, từ nhãn hiệu đồ gia dụng cho tới cách bố trí, đều rất nổi bật, đem tới cảm giác ấm cúng.

"Đây là phòng của em!" Diệp Nguyệt lớn tiếng tuyên bố, mỉm cười thật tươi, mồ hôi cũng đổ ra.

Diệp Phàm cực kỳ hài lòng.

Theo phong tục ở quê hương anh, khi chuyển tới nhà mới phải ăn lẩu, mời bạn bè thân thiết tới ăn một bữa cơm, mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui.

Chỉ tiếc là ở thủ đô này cả Diệp Phàm và Diệp Nguyệt đều không có bạn bè gì, vì vậy cũng chỉ có mình Diệp Nguyệt thưởng thức tài nấu ăn siêu việt của Diệp Phàm.

"Anh, sau này chúng ta sẽ sống như vậy sao?"

Ăn cơm xong, nằm ở ghế nghỉ trong sân, ngắm mặt trời dần ngả về tây, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng lướt qua da mặt, Diệp Nguyệt khẽ hỏi.

Trong mắt Diệp Phàm thoáng xuất hiện một sự khác lạ, đến cả câu chúng ta sẽ sống như vậy cũng không thể nói được.

Cuộc sống tương lai, liệu có thong thả như ngày hôm nay không?

Cuộc sống tương lai, sẽ bình yên như ngày hôm nay chứ?

Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Phàm xuất hiện một sự nghi ngờ về quyết định đưa Diệp Nguyệt đi theo anh, liệu là đúng hay là sai.

Không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá…cứ để thời gian quyết định đi.

Hai anh em đang hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã, lại không hề phát hiện ở tầng hai của căn biệt thự đối diện, Liễu Thanh Mi đang quan sát hai người bọn họ.

Trong mắt Liễu Thanh Mi, Diệp Phàm luôn khiến cô cảm thấy bí ẩn.

Ban đầu, cô chỉ không cam lòng vì Diệp Phàm không hề có chút khí chất đĩnh đạc lịch lãm nào, rõ ràng anh ta đụng phải cô, nhưng lại không hề nói một câu xin lỗi, sau đó cô lại phát hiện Diệp Phàm không hề biết tới đại minh tinh vang danh thiên hạ như cô, lại còn tùy ý lớn tiếng với cô, khiến cô có cảm giác rất khác biệt.

Sau đó, quan hệ giữa Diệp Phàm và quân đội càng khiến cô tò mò, Diệp Phàm không giống người của quân đội.

Lần này gặp Diệp Phàm, đã là lần thứ ba hai người bọn họ gặp nhau, có thể sống trong khu này, chứng tỏ thân phận Diệp Phàm không hề đơn giản, nhưng cô dám khẳng định từ trước tới nay cô chưa từng gặp Diệp Phàm.

"Mẹ, căn biệt thự bên cạnh có người dọn tới sống rồi." Liễu Thanh Mi dời ánh mắt ra chỗ khác, lớn tiếng nói vọng xuống dưới lầu.

"Thật sao?"

Giọng nói đầy tò mò của bà Mỹ vang lên, một lúc sau, bà lại nói tiếp, "Phải rồi, hình như là hai anh em thì phải."

"Mẹ, chúng ta không đi chào hỏi hàng xóm mới một chút sao?" Gương mặt Liễu Thanh Mi xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý, cô thật muốn xem xem Diệp Phàm nhìn thấy cô, sẽ cảm thấy thế nào.

Chờ tới khi Liễu Thanh Mi xuống lầu, bà Mỹ đã chuẩn bị quà xong xuôi, là một chút điểm tâm, còn có một vài món quà đơn giản.

"Con cũng đi sao?" Bà Mỹ thấy Liễu Thanh Mi đã thay quần áo, ngạc nhiên hỏi, "Không phải con không thích gặp người khác sao?"

Con gái bà, bà hiểu rất rõ, mặc dù con bé rất hiểu chuyện, nhưng vẫn có vài chuyện khiến người ta không hiểu nổi, ví dụ như từ trước tới nay con bé không muốn cha mẹ tới trường học, hay là không thích qua lại chào hỏi hàng xóm, có gặp cũng tỏ ra không quen biết.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 37: Hiểu lầm - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,035 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô