Chương 367: Mặt người dạ thú

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghe thấy lời Diệp Phàm nói.

Ba gã Thạch Lượng, Thạch Trạng, Thạch Báo sửng sốt, nhìn về phía Diệp Phàm.

Bởi vì sau khi Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã lên xe và ngồi ở vị trí cuối cùng, hai người luôn không nói lời nào, vì vậy, không có cảm giác tồn tại, ba gã Thạch Lượng, Thạch Trạng, Thạch Báo cũng vô thức quên đi sự tồn tại của Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã.

Đến lúc này, bọn chúng mới nhớ ra, trên xe buýt còn có hai người là Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã.

Lúc nhìn thấy Sở Thanh Nhã, ba người bọn chúng đều sáng mắt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà.

Sở Thanh Nhã chính là đại mỹ nữ hàng đầu, mặc dù nữ tài xế và nữ sinh kia đều xinh đẹp, thân hình chuẩn, nhưng so với Sở Thanh Nhã, bất luận là nữ tài xế hay là nữ sinh kia, vẫn còn kém xa.

Ố ồ!

Ba gã Thạch Lượng, Thạch Trạng, Thạch Báo cùng nuốt nước bọt, liếc nhìn Sở Thanh Nhã bằng ánh mắt gian xảo.

Hàn Văn Cuồng ở bên cạnh cũng sửng sốt, lúc nãy nhìn thấy Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã lên xe, hắn đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của Sở Thanh Nhã, về sau, bởi vì Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã luôn không lên tiếng, với lại trên đường đi có rất nhiều người xuống xe, điều này khiến Hàn Văn Cuồng cũng quên mất rằng Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã đang ngồi ở cuối xe, hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã đã xuống xe từ lâu rồi.

"Thằng nhóc, mày cũng gan dạ gớm, mày cũng muốn giống thằng học sinh tóc vàng làm việc nghĩa à?" Thạch Lượng buông nữ tài xế ra, từng bước từng bước tiến về chỗ Diệp Phàm, chỉ về phía thanh niên tóc vàng bị đánh đến hôn mê trên mặt đất, lạnh lùng nói.

"Biết điều thì mau dâng hiến bạn gái mày cho bọn tao, hôm nay bọn tao sẽ tha cho mày."

"Nếu không, ba anh em bọn tao, sẽ không ngại việc gánh thêm một mạng người nữa.”

"Xem ra, bọn mày thực sự muốn tìm đường chết, được thôi, ta sẽ thay xã hội diệt trừ lũ côn trùng độc hại bọn mày." Diệp Phàm ra khỏi chỗ ngồi, tiến từng bước về phía ba gã Thạch Lượng, Thạch Trạng, Thạch Báo.

Trên thế giới này có quá nhiều chuyện bất công.

Diệp Phàm không phải là một ‘thánh nhân’, sẽ không chỉ vì gặp chuyện bất bình nào cũng quản.

Nhưng hành vi của ba gã Thạch Lượng, Thạch Trạng, Thạch Báo thực sự là quá tồi tệ và độc ác, lại dám làm nhục phụ nữ ngay trên xe buýt, thậm chí đến cả nữ sinh chưa thành niên cũng không tha, việc này thật sự quá tồi tệ.

Bởi vậy, Diệp Phàm mới chuẩn bị ra tay.

“Ha ha, thằng nhóc, mày đúng là điên mà, còn muốn thay xã hội tiêu diệt côn trùng độc hại bọn tao sao? Á à, vậy xem xem, hôm nay rốt cuộc ai tiêu diệt ai.” Thạch Trạng cười lớn nói, không thèm coi Diệp Phàm ra gì.

Gã cho rằng Diệp Phàm nhìn qua cao cao gầy gầy, không giống người có thể đánh nhau.

Do đó, hắn cảm thấy Diệp Phàm căn bản chỉ là loại rác rưởi.

Thạch Báo cũng cười nhạt, nói với Diệp Phàm: “Thằng nhóc, đợi lúc nữa bọn tao chơi bạn gái mày dủ rồi, sẽ cho mày và bạn gái mày làm đôi vợ chồng quỷ.”

Ngay lúc này, Hàn Văn Cuồng cũng đứng dậy, nói với ba gã Thạch Lượng, Thạch Trạng, Thạch Báo: “Ba vị đại ca, đồ rác rưởi này giao cho tôi đi, chỉ cần các anh chơi với bạn gái hắn đủ rồi, đến lúc đó, cũng cho tôi chơi thử là được.”

"Ha ha!" Thạch Lượng nhìn Hàn Văn Cuồng cười hì hì, nói: "Tao phát hiện, mày rất có tố chất làm người xấu, như vậy đi, chỉ cần mày giúp chúng ta loại bỏ thằng nhóc này, sau này chúng ta sẽ coi mày là em trai.”

"Được!" Hàn Văn Cuồng mừng rỡ, đi đến, cách Diệp Phàm chưa đầy một mét, hai người liền giằng co nhau.

Hàn Văn Cuồng không hề yếu, ngược lại, hắn ta là người đã tập Taekwondo một thời gian.

Tuy rằng hắn không phải rất lợi hại, đối mặt với ba gã đàn ông vạm vỡ như Thạch Lượng, Thạch Trạng, Thạch Báo, hắn không phải là đối thủ.

Nhưng hắn cho rằng chắc hẳn sẽ vô cùng dễ dàng khi đối phó vời thằng nhóc nhìn gầy gò như Diệp Phàm, cho nên, hắn có chút chủ quan.

"Dù sao mày cũng là một luật sư nổi tiếng. Khi mày đánh giá thanh niên tóc vàng kia, luôn miệng chỉ trích là cặn bã của xã hội, thế nhưng, cặn bã của xã hội mà mày nói đấy lại dũng cảm ra tay vì việc nghĩa, toàn thân bị bọn mày đánh đến chết đi sống lại, vẫn không thay đổi. Còn mày thì sao?”

“Hãy ngẫm kĩ lại lời mày nói với cả những việc mày đã làm đi.”

“Tao cảm thấy, dùng từ mặt người dạ thú để miêu tả mày, đó cũng là một sự xúc phạm với bốn chữ ‘mặt người dạ thú’.”

Diệp Phàm nhìn Hàn Văn Cuồng, lạnh lùng nói.

Tên đàn ông Hàn Văn Cuồng từ đầu đến cuối đều thể hiện ra quá khốn nạn, quá vũ phu, quá biến thái.

Cho nên, Diệp Phàm không có chút thiện cảm nào với Hàn Văn Cuồng.

Hắn mở miệng ra là toàn những lời lẽ bẩn thỉu, vô cùng thâm độc.

"Mày, mày, mày......" Hàn Văn Cuồng bị những lời của Diệp Phàm làm cho giận sôi máu, mặt đỏ bừng lên, nói cũng lắp ba lắp bắp.

Đồng thời, hắn cũng cảm thấy rất hổ thẹn!

Nhưng điều này cũng không làm cho hắn ý thức được sai lầm của mình, hắn chỉ cảm thấy, nhất định phải làm cho Diệp Phàm phải trả giá.

Không nhiều lời nữa, Hàn Văn Cuồng xông về phía Diệp Phàm.

Hắn chuẩn bị vận dụng một số kĩ năng Taekwondo đã học được để đánh bại Diệp Phàm trong một cú.

Chỉ cần đánh bại Diệp Phàm, đến lúc đó chơi đùa Sở Thanh Nhã ngay trước mặt Diệp Phàm, cái loại khoái cảm đó, mới có thể xả được mối hận trong lòng hắn.

Bốp!

Tuy nhiên, Diệp Phàm không chút nhân nhượng đá một cước, vừa hay đá vào mặt Hàn Văn Cuồng, Hàn Văn Cuồng kêu lên một tiếng, người bay lộn lên, rơi thẳng xuống đất cách đó vài mét, khiến cho ghế trên xe buýt bị vỡ nát.

"Ai da......"

Hàn Văn Cuồng ngã xuống đất, kêu rên thảm thiết.

Hắn cảm giác cả xương trên đầu mình đều bị vỡ vụn, từng cơn đau đến thấu xương, đau đến nỗi khuôn mặt biến dạng gớm ghiếc.

Nhìn thấy Diệp Phàm chỉ bằng một cú đã đá bay Hàn Văn Cuồng xuống đất, Thạch Lượng không khỏi sững sờ lúc lâu, sau đó chửi Hàn Văn Cuồng đang nằm dưới đất một câu: “Phế vật.”

"Bây giờ đến lượt bọn mày rồi!"

Sau khi Diệp Phàm đá bay Hàn Văn Cuồng xuống đất, bèn nhìn ba gã Thạch Lượng, Thạch Trạng, Thạch Báo, lạnh lùng nói.

"Thằng nhóc, có thể mày có chút bản lĩnh, nhưng gặp đúng ba anh em bọn tao, đêm nay mày chắc chắn chỉ có một con đường chết!” Thạch Lượng lạnh lùng nói: “Ba anh em bọn tao đều là dân luyện võ, trên giới còn có biệt danh là “Thạch Thôn Tam Hung”, tao đã từng giết mười mấy mạng người, bọn tao còn dám làm loạn như vậy, chính là bởi vì bọn tao đủ mạnh, các đội thực thi pháp luật thông thường hoàn toàn không thể theo dõi được tung tích của bọn tao, cho dù là theo được, cũng không dám đuổi theo bọn tao.”

"Trước kia còn có hai gã trong đội thi hành pháp luật sống chết cũng không tha cho bọn tao, sau này bị ba anh em bọn tao chém chết."

"Hôm nay, mày phá hỏng chuyện tốt của ba anh em bọn tao, đó đơn giản chính là tìm cái chết!"

"Đã nói xong di ngôn chưa?" Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 367: Mặt người dạ thú - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,351 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô