Chương 365: Hôm nay đến trải nghiệm cuộc sống phải không?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Rất nhiều gia tộc tu hành ở địa phận Tương Nam cùng các thế lực thần bí do nhà họ Nghiêm đứng đầu đều nhất trí, thành lập liên minh để báo thù Diệp Phàm.

Nhưng ngay tại thời điểm gia tộc tu hành ở địa phận Tương Nam cùng thế lực thần bí thành lập liên minh báo thù Diệp Phàm.

Diệp Phàm lại vô cùng bình tĩnh.

Kể từ khi sự kiện ở sơn trang Phù Vân kết thúc, Diệp Phàm liền sắp xếp cho Triệu Vũ cách để ứng phó với liên minh của gia tộc tu hành ở Tương Nam và các thế lực thần bí, sau đó, anh đã dồn hết tâm trí bên cạnh Sở Thanh Nhã.

Sở Thanh Nhã cũng kể lại cho Diệp Phàm toàn bộ quá trình bị bắt.

Lúc trước, Diệp Phàm đến Tinh Thành, Sở Thanh Nhã đã lựa chọn đi du lịch nước ngoài.

Trong khoảng thời gian đi du lịch nước ngoài, Sở Thanh Nhã vô cùng vui vẻ, nhưng vài ngày trước, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của Sở Thanh Tuyết, nói rằng sự nghiệp của bố cô ở thủ đô không thuận lợi, gặp rất nhiều trở ngại, khiến cho bố của Sở Thanh Nhã ngã bệnh.

Cho nên, Sở Thanh Nhã mới vội vã trở về Hoa Hạ.

Thế nhưng.

Chiếc máy bay mà Sở Thanh Nhã ngồi trên lại gặp sự cố, xuất hiện một thanh niên cưỡng ép bắt Sở Thanh Nhã đi đồng thời cũng trực tiếp phá hủy luôn chiếc máy bay.

Sở Thanh Nhã có thể khẳng định, cô từ trước tới nay chưa gặp tên thanh niên kia bao giờ, theo lý mà nói không phải là báo thù.

Mà đợi đến khi Sở Thanh Nhã hôn mê tỉnh táo lại, thì cô phát hiện ra đã bị Nghiêm Thế Đông bắt, cũng biết được việc Nghiêm Thế Đông muốn dùng cô để uy hiếp Diệp Phàm.

Sự việc sau đó Diệp Phàm cũng đã rõ rồi.

Tuy nhiên, theo lời Sở Thanh Nhã, gã thanh niên bắt cô lại không phải là Nghiêm Thế Đông.

Diệp Phàm không để ý việc này, cho rằng gã thanh niên bắt Sở Thanh Nhã chắc hẳn là người mà Nghiêm Thế Đông sắp xếp.

Sở Thanh Nhã đã gọi điện thoại về thủ đô cho Sở Thanh Tuyết rồi, và cũng được Sở Thanh Tuyết cho hay, bệnh tình của bố cô đã chuyển biến tốt.

Cho nên, Sở Thanh Nhã lựa chọn ở lại Tinh Thành vài ngày, Diệp Phàm cũng theo đó lựa chọn cùng Sở Thanh Nhã chơi ở Tinh Thành, mấy ngày liên tiếp, Diệp Phàm dẫn Sở Thanh Nhã lần lượt đi xem phong cảnh nhiều nơi ở Tinh Thành, cũng ăn rất nhiều đặc sản của Tinh Thành.

Mấy ngày này, Sở Thanh Nhã rất vui.

Vào buổi tối, Diệp Phàm cùng Sở Thanh Nhã đi dạo trên một con phố nhộn nhịp ở khu Phù Dung, hai người sánh vai nhau, bước đi nhịp nhàng hòa hợp, khiến hai người trông rất có tướng phu thê.

Sở Thanh Nhã thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Diệp Phàm ở bên cạnh, sâu thẳm trong lòng che giấu tình cảm của mình dành cho anh.

Những ngày du lịch nước ngoài, Sở Thanh Nhã tuy rằng rất vui, nhưng trong thâm tâm cô lại chưa bao giờ buông bỏ được tình cảm đối với Diệp Phàm.

Mà khi hoàn toàn thoải mái, cô lại càng thêm chắc chắn rằng cô đã thực sự yêu Diệp Phàm.

Chỉ là, chuyện xảy ra giữa cô và Diệp Phàm, khiến cho mối quan hệ của hai người có quá nhiều hiểu lầm, Sở thanh Nhã thật sự là không có cách nào để lấy dũng khí tỏ tình với Diệp Phàm.

Đi dạo được một lúc, Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã vào một nhà hàng ăn tối xong, cũng đã muộn lắm rồi.

Diệp Phàm nói với Sở Thanh Nhã: "Chúng ta về đi!".

"Ừ!" Sở Thanh Nhã gật đầu, nói: "Đúng rồi, ngày mai có thể tôi phải về thủ đô một chuyến."

Diệp Phàm nói: “Để tôi sắp xếp người đưa cô về.”

"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi đã đặt được vé online rồi!" Sở Thanh Nhã nói.

"Được thôi!"

Diệp Phàm do dự một chút rồi nói.

Hiện tại là khoảng thời gian đặc biệt, hơn nửa thế lực trong giới tu hành ở địa phận Tương Nam đều đang nhằm vào anh, vào lúc này để cho Sở Thanh Nhã một mình ngồi máy bay về thủ đô, Diệp Phàm không yên tâm, lo lắng cho an toàn tính mạng của Sở Thanh Nhã.

Hơn nữa, sự kiện ở sơn trang Phù Vân lần trước, Nghiêm Thế Đông cũng vừa bắt cóc Sở Thanh Nhã một lần rồi.

Nhưng Diệp Phàm cũng không quyết liệt yêu cầu sắp xếp người đưa Sở Thanh Nhã về.

Thay vào đó anh dự định bí mật cử người bảo về Sở Thanh Nhã.

Một chút thất vọng thoáng hiện lên trên đôi mắt xinh đẹp của Sở Thanh Nhã, cô từ chối người Diệp Phàm cử để đưa cô về, đơn giản chỉ là vì không muốn làm phiền Diệp Phàm.

Đương nhiên, điều mà trong sâu thẳm trái tim cô muốn chính là muốn Diệp Phàm có thể níu giữ cô lại.

Nhưng Diệp Phàm lại không giữ cô lại.

Trong một lúc, bầu không khí giữa Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã trở nên ngại ngùng và nặng nề, thế nhưng, ngay tại thời điểm này, đúng lúc có một chiếc xe buýt dừng ngay cạnh bến nơi mà Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã đi qua.

Nhìn thấy trên chiếc xe buýt chỉ có lẻ tẻ vài người, ánh mắt Sở thanh Nhã sáng bừng lên, vội vàng nói với Diệp Phàm: "Diệp Phàm, chúng ta đừng lái xe về, cùng nhau ngồi xe buýt đi, tôi mới chỉ ngồi cùng bạn bè vài lần lúc còn đi học."

"Khi đó, ngồi trên xe buýt cùng bạn bè ngắm nhìn cảnh đêm, là một trải nghiệm rất đẹp."

“Tôi muốn trải nghiệm lại cảm giác xưa.”

"Đi thôi!" Diệp Phàm gật đầu, cùng sở Thanh Nhã chạy vội lên xe.

Sau khi lên xe buýt, Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã cùng ngồi trên hàng ghế sau cùng của xe.

Ầm ầm!

Xe buýt khởi động, chạy chầm chậm về phia trước.

Lúc này, ở trên xe, trừ Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã, tính cả tài xế cũng không đến mười người.

Một nữ sinh đeo kính gọng đen, một người đàn ông trung niên mặc vest và đi giày da xách cặp, một thiếu niên với mái tóc nhuộm vàng, và ba người đàn ông vạm vỡ.

Ba người đàn ông vạm vỡ trông rất bướng bỉnh, mặc áo cộc tay, có thể thấy trên người có rất nhiều hình xăm.

Vừa nhìn là đã biết, ba người đàn ông vạm vỡ này chính là loại lưu manh đường phố.

Mà tài xế xe buýt, nhìn qua là một cô gái tầm hai sáu, hai bảy tuổi.

Nữ tài xế rất xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan gần như hoàn hảo, làn da trắng ngần, mịm màng như da em bé sơ sinh.

Dáng người cô ta còn cao mà đầy đặn, mặc bộ quần áo đồng phục công sở có chút giống với bộ đồ của người soát vé xe, hai đôi chân xinh đẹp của cô ấy được quấn trong đôi tất đen, bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng không khỏi mơ ước.

Chiếc xe buýt chạy chầm chậm, nhanh chóng rời khỏi khu phố thị ồn ào và đi vào một con đường ngoại ô hẻo lánh ngoài đường ray.

"Trẻ con bây giờ, thật sự là học những đều không tốt, còn nhỏ tuổi đã nhuộm tóc vàng, có phải là muốn ra đường làm loạn không? Đợi đến khi lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành cặn bã của xã hội." Người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da xách cặp ngồi chỗ gần nữ tài xế, chủ động bắt chuyện với nữ tài xế...

"Đúng vậy, haizz, trẻ con bây giờ, đều không chịu khó học hành!" Nữ lái xe cũng cảm thán một câu.

"Tôi là Chu Văn Cuồng, luật sư trưởng của công ty luật Hắc Long, đây là danh thiếp của tôi." Người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da đưa danh thiếp của mình cho nữ tài xế.

Kết quả, nữ tài xế liếc nhìn danh thiếp, tiện tay đặt lên xe, vừa lái xe vừa nói đùa với Chu Văn Cuồng, “Ồ, tôi thật sự không nhìn ra, luật sư như anh mà lại đi xe buýt ư.”

“Với mức lương của anh, mua một chiếc xe vài triệu tệ chắc không vấn đề gì đúng không?”

"Anh hôm nay muốn trải nghiệm cuộc sống à?"

"Hôm nay tài xế của tôi có việc, vốn dĩ chủ tịch Tập đoàn Phong Dương muốn tiễn tôi, nhưng khi tôi cùng ông ấy đi qua đường, tình cờ nhìn thấy cô đang lái xe buýt. Tôi bị cô thu hút sâu sắc nên đã lên xe. Sao thế, có hứng thú trao đổi sâu hơn không, hẹn nhau cùng ăn cơm nhé? "

Chu Văn Cuồng cười hì hì nói với nữ tài xế, đôi mắt không giấu giếm ác ý trong lòng nhìn nữ tài xế.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 365: Hôm nay đến trải nghiệm cuộc sống phải không? - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,176 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô