Chương 364: Thế lực khắp nơi chấn động (Hạ)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khu ngoại ô phía Tây, Tinh Thành.

Một căn biệt thự được xây dựa vào núi sát bên sông, trong đại sảnh, Tần Hiên Long đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.

Dương Tu ngồi đối diện anh ta, đang nói với anh ta về sự việc ở sơn trang Phù Vân.

"Vũ khí tế thần?"

Tần Hiên Long chau mày lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Thời gian trước anh ta vừa từ phương Tây về, trước đây cũng từng du lịch qua các nước ở phương tây, tiếp xúc với nhiều thế lực thần bí ở phương Tây.

Đối với loại vũ khí tế thần, cũng biết đôi chút.

"Tên Diệp Phàm này, thật đúng là hết lần này đến lần khác làm cho tôi kinh ngạc." Tần Hiên Long cười nhẹ một tiếng rồi nói.

"Anh Tần, thực sự xin lỗi anh, lần này không thể giúp anh một tay." Dương Tu thở dài một hơi, lần này ở sơn trang Phù Vân anh ta không hề ra tay hành động, bởi vì cho dù anh ta có ra tay hành động thì cũng không thể thay đổi được kết quả ở sơn trang Phù Vân.

"Không sao đâu!" Tần Hiên Long nói: "Trách tôi không điều tra rõ thực lực của Diệp Phàm, suýt chút nữa là làm hại Dương lão đệ cậu, tôi nên cảm thấy có lỗi mới phải."

"Anh Tần đừng nói như vậy, anh nói như vậy sẽ làm em cảm thấy càng xấu hổ hơn."

"Được, anh em chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, đúng lúc hôm nay có người tặng tôi một con linh dương bạch ngọc, tôi dã dặn dò nhà bếp làm rồi, tối nay chúng ta ăn uống một bữa no nê, không say không về."

"Vâng."

"Tôi nói này Dương lão đệ, theo như lời cậu nói, mặc dù Diệp Phàm thắng lợi hoàn toàn trong trận chiến lần này ở sơn trang Phù Vân, nhưng anh ta hành động không để lại đường lui, gần như đắc tội với hơn một nửa giới tu hành, tiếp theo, hơn một nửa giới tu hành ở Tương Nam e là sẽ hợp thành liên minh, cùng nhau báo thù Diệp Phàm." Tần Hiên Long nói.

"Ừm!" Dương Tu gật đầu nói: "Em vốn có ý tốt khuyên anh ta, nhưng anh ta không nghe, khăng khăng tìm chỗ chết."

"Vậy không biết nhà họ Dương cậu có thái độ thế nào?" Tần Hiên Long hỏi.

"Em vừa mới nhận một cuộc điện thoại của bác cả, bác nói với em nhà họ Dương không có chuyện sẽ dính dáng bất cứ quan hệ gì với Diệp Phàm." Dương Tu không nghĩ nhiều, thuận miệng nói, báo tình hình cho Tần Hiên Long.

"Bác cả" mà anh ta nói tên là Dương Thù, là chủ nhà họ Dương hiện tại.

Nghe thấy lời của Dương Tu, từ sâu thẳm trong mắt Tần Hiên Long thoáng qua một tia lạnh lẽo không dễ nhận ra.

Nhưng vẻ mặt Tần Hiên Long lại không hề biến sắc, cười cười mời Dương Tu ăn cơm, nhưng vào lúc này, Dương Tu đột nhiên nghĩ tới những lời hôm đó Diệp Phàm nói với anh ta, theo bản năng hỏi Tần Hiên Long: "Đúng rồi, anh Tần, em có chuyện muốn hỏi anh.”

"Ồ, là chuyện gì vậy?" Tần Hiên Long ngây người một chút rồi hỏi lại.

"Lúc đầu anh cứu em ở đảo Luyện Ngục, nhưng em vẫn chưa hỏi anh, sao anh lại xuất hiện ở đảo Luyện Ngục?" Dương Tu do dự một chút rồi hỏi Tần Hiên Long.

Đảo Luyện Ngục là một trong những nơi nguy hiểm trên thế giới, cho dù là người tu hành thì bình thường cũng sẽ không tùy tiện bước chân tới Đảo Luyện Ngục.

Hơn nữa đảo Luyện Ngục vô cùng đặc biệt, cả hòn đảo ngoài miệng núi lửa ở chính giữa có loại hoa Luyện Ngục có tác dụng với người tu hành ra thì hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì khác có giá trị với người tu hành.

Điều này dẫn đến việc ngoài người tu hành muốn hái hoa Luyện Ngục thì cả hòn đảo gần như không có ai đặt chân đến.

"Lần đó tôi cũng muốn đi hái hoa Luyện Ngục."

Tần Hiên Long vô cùng bình tĩnh, nói không có chút sơ hở nào.

"Nhưng theo em được biết, công thể của anh Tần hoàn toàn không cần dùng đến hoa Luyện Ngục!" Dương Tu không hiểu hỏi.

"Lần đó tôi đi hái hoa luyện ngục, không phải cho bản thân tôi mà là vì một người bạn của tôi." Tần Hiên Long nói một cách vô cùng tự nhiên.

"Bạn nào vậy?" Dương Tu là người làm việc rõ ràng, tiếp tục hỏi Tần Hiên Long.

"Ờm, cái này..." Tần Hiên Long nói: "Cậu không quen đâu, sao thế, không tin tôi sao?"

"Không, không phải, em, em chỉ thuận miệng hỏi chút thôi!" Dương Tu vội vàng nói.

"Mấy hôm nữa, người bạn đó của tôi chắc sẽ đến Tương Nam, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho cậu làm quen, vừa hay, công thể của cậu và người đó cũng giống nhau, biết đâu hai người có thể tham khảo nhau thêm về mặt tu hành, sẽ thu được lợi ích rất lớn đó."

Tần Hiên Long nói với Dương Tu.

"Dạ!" Dương Tu gật đầu.

"Được rồi, thịt dê cũng sắp chín rồi, chúng ta đi ăn thôi!" Tần Hiên Long nói rồi đứng dậy, dẫn Dương Tu đến phòng ăn của biệt thự.

...

Cổ Lâu Thành ở khu ngoại ô phía Bắc, trong một phiến rừng, có một hồ nước thiên nhiên, sóng biếc dập dờn, dòng nước mát lạnh.

Phía Nam hồ nước, có một tòa kiến trúc vô cùng hùng vĩ.

Phong cách của tòa kiến trúc này hoàn toàn là phong cách cổ của Hoa Hạ, dùng gỗ dựng lên.

Đình đài lầu gác, hành lang, cung điện đều có.

Ở xung quanh hồ, trong bán kính nghìn dặm đều là vùng cấm, ngày thường, người lạ không được vào, cho dù là nhân vật quan chức nhà nước của Hoa Hạ cũng không được bước vào khu vực này.

Đây là phủ đệ của nhà họ Nghiêm, một trong những gia tộc tu hành ở Tương Nam.

Tin tức về chuyện ở sơn trang Phù Vân sớm đã được lan truyền khắp khu vực Tương Nam, nhà họ Nghiêm cũng đã biết.

Mặc dù Nghiêm Thế Đông có xích mích với bề trên của nhà họ Nghiêm, lúc đầu trong cơn tức giận Nghiêm Thế Đông đã rời khỏi nhà họ Nghiêm, sau này mặc dù Nghiêm Thế Đông có thành tựu ở khu vực Tương Nam, cũng không quay về nhà họ Nghiêm một lần nào, thậm chí gặp đệ tử của nhà họ Nghiêm còn ra tay làm nhục.

Nhưng sau khi biết chuyện ở sơn trang Phù Vân, bề trên nhà họ Tiêu đã lập tức mở một cuộc họp gia tộc.

Mà nội dung thảo luận trong cuộc họp chính là liên quan đến việc xử lý Diệp Phàm giết Nghiêm Thế Đông như thế nào, ngoài ra, Nghiêm Thế Vân cũng đã trở về nhà họ Nghiêm.

Trong chủ điện đại sảnh ở giữa phủ đệ của nhà họ Nghiêm, trên chiếc ghế bành bằng gỗ Hoa Lê có một ông lão đang ngồi ngay ngắn.

Ông lão này chính là Nghiêm lão gia hiện tại của nhà họ Nghiêm, tên Nghiêm Tung.

Nghiêm Tung là ông nội của Nghiêm Thế Đông.

Nhưng quan hệ của hai ông cháu không hề hòa thuận, gần như cả đời không qua lại với nhau.

Nhưng nghe được tin tức Nghiêm Thế Đông bị Diệp Phàm giết, Nghiêm Tung vẫn cảm thấy vô cùng buồn bã, trong lòng căm giận, trong người cuộn trào sát ý vô cùng mãnh liệt.

Lão muốn giết Diệp Phàm, thay Nghiêm Thế Đông báo thù!

Cho dù Nghiêm Thế Đông là đứa cháu bất hiếu, nhưng dù gì cũng là cháu của lão!

Còn những người bề trên khác của nhà họ Nghiêm ai cũng cảm thấy rất phẫn nộ chuyện Nghiêm Thế Đông bị Diệp Phàm giết, dù nói thế nào, Nghiêm Thế Đông cũng là người nhà họ Nghiêm, Diệp Phàm giết Nghiêm Thế Đông, cũng chính là khiêu khích nhà họ Nghiêm.

Mặc dù quan hệ của Nghiêm Thế Đông và nhà họ Nghiêm không được tốt!

Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy phải báo thù Diệp Phàm, bắt Diệp Phàm phải trả giá.

Nguyên nhân bọn họ làm vậy không phải vì muốn báo thù cho Nghiêm Thế Đông, mà đơn thuần muốn bảo vệ uy danh của nhà họ Nghiêm.

Uy danh là thứ một khi bị người khác giẫm đạp, sẽ dẫn đến việc bị càng nhiều người giẫm đạp hơn.

Là một thành viên của nhà họ Nghiêm, lợi ích của bọn họ và uy danh của nhà họ Nghiêm là gắn liền với nhau, bảo vệ uy danh của nhà họ Nghiêm cũng là bảo vệ lợi ích của bọn họ.

"Nghiêm Xung, ngươi phụ trách việc liên lạc với các thế lực khác, lập thành liên minh do nhà họ Nghiêm ta đứng đầu, tiêu diệt tên tiểu tử Diệp Phàm." Nghiêm Tung ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ Hoa Lê vô cùng thô bạo nói.

"Vâng!"

Một người đàn ông trung niên bước ra từ chỗ những người bề trên của nhà họ Nghiêm, vô cùng cung kính hành lễ với Nghiêm Tung, sau đó quay người rời khỏi đại sảnh nhà họ Nghiêm.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 364: Thế lực khắp nơi chấn động (Hạ) - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


948 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô