Chương 359: Tế khí

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm bắt đầu chém giết, vô cùng hung ác.

Sát khí xung quanh anh tụ lại, tạo thành một làn sương máu lờ mờ vây quanh.

Đám người Nghiêm Thế Đông điên cuồng công kích Diệp Phàm, không một ai ở lại, các sát chiêu mạnh mẽ khác nhau ùn ùn xuất hiện.

"Huyền Minh Âm Sát Đao."

Nghiêm Thế Đông ngửa mặt lên trời hét lên, nguồn linh lực dồi dào sục sôi khắp người, trong phút chốc cơ thể gã lơ lửng trên không trung, sau đó, năng lượng màu xanh xám xuất hiện trong hư không, ngưng tụ lại, tạo thành một cây đao màu xanh xám.

Cây đao màu xanh xám rung chuyển trong không trung, chém về phía Diệp Phàm.

Đây là chiêu thức có tính công kích vô cùng mạnh mẽ mà Nghiêm Thế Đông tu luyện.

Cây đao màu xanh xám xuyên qua không trung quá nhanh, chỉ một tích tắc thôi, đã đến ngay trước mặt Diệp Phàm.

Đây không phải là cây đao thật, tốc độ quá nhanh, gần bằng tốc độ âm thanh, trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt Diệp Phàm, muốn chém Diệp Phàm làm đôi.

Nhưng tốc độ phản ứng của Diệp Phàm rất nhanh, ngay lúc cây đao màu xanh xám chuẩn bị chém vào người anh, con dao quân dụng màu đen trong tay anh lập tức phi ra, phủ quanh bề mặt của con dao là một lớp sương mù màu đỏ tươi, nhìn qua giống như thần khí giết chóc trong địa ngục.

Đoàng!

Con dao quân dụng trong tay Diệp Phàm và cây đao màu xanh xám va vào nhau, âm thanh giống như là tiếng lựu đạn nổ ngay lập tức.

Sau đó liền nhìn thấy cây đao màu xanh xám đầy những vết nứt gớm guốc như đồ sứ sắp vỡ.

Tiếp đó, “đoàng” một tiếng, vỡ tan ra, hóa thành năng lượng tản ra.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Nghiêm Thế Đông trừng mắt lên, đây chính là sát chiêu mà hắn phải tốn thời gian mấy năm mới luyện thành.

Trong tình huống bình thường, Huyền Minh Âm Sát Đao của hắn gần như không có gì không thể giết, kể cả là người tu hành có tu vi hơn hắn, cũng không dám sơ suất, phải đả thông một trăm hai mươi nghìn phần tinh thần ứng đối, nếu không, chỉ cần hơi vô ý một chút thôi cũng sẽ bị Huyền Minh Âm Sát Đao chém đôi.

Mà điểm mấu chốt chính là, Huyền Minh Âm Sát Đao là thể năng lượng thuần túy, uy lực vô cùng lớn, tấm thép sau lớp dày mười mấy xen-ti-mét vẫn có thể bị cắt như một tờ giấy.

Nhưng con dao quân dụng màu đen trong tay Diệp Phàm lại có thể chống lại được Huyền Minh Âm Sát Đao của hắn, hơn nữa con dao nhìn qua không có một chút tổn hại nào, điều này làm cho Nghiêm Thế Đông vô cùng khó hiểu và hoang mang.

Hắn thật sự tò mò, con dao quân dụng màu đen trong tay Diệp Phàm rốt cuộc làm bằng chất liều gì, rõ ràng chỉ là vũ khí bình thường, nhưng lại cứng rắn và sắc bén đến vậy, trước đó thì chém nứt con dao găm cấm độ linh khí của người đàn ông trung niên và người phụ nữ, giờ lại đỡ được Huyền Minh Âm Sát Đao mà hắn dùng năng lượng ngưng tụ…

Đây thực sự là...

Không thể tin được!

Điều quan trọng là, vừa rồi Nghiêm Thế Đông luôn nhìn chằm chằm vào con dao quân dụng màu đen trong tay Diệp Phàm, cũng không cảm nhận được bất cứ nguồn năng lượng lưu động nào từ trên con dao, cho nên, hắn có thể khẳng định binh khí trong tay Diệp Phàm không phải thuộc loại pháp khí, linh khí do người tu hành luyện thành.

Điều này làm cho Nghiêm Thế Đông nghĩ không thông, một vũ khí bình thường, sao có thể mạnh đến vậy?

Tuy nhiên, khi Diệp Phàm toàn lực chống lại đòn công kích của Nghiêm Thế Đông, những người khác trong đại sảnh đều xông lên, đủ loại công kích lao đến giết anh từ bốn phương tám hướng.

Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng, cây dao quân dụng màu đen trong tay rung lên, màn sương đỏ tươi bao quanh con dao cũng bắt đầu cuộn trào mãnh liệt.

Dường như bị ảnh hưởng bởi lớp sương đỏ tươi dâng lên trên con dao quân dụng màu đen, khiến cho màn sương máu lờ mờ trong bán kính mười thước của Diệp Phàm trở nên nồng nặc hơn, và cũng sục sôi lên như nước sôi.

"Sát chi lĩnh vực!"

Cuối cùng Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, sau khi đám người vây quanh tấn công anh lao vào đến phạm vi mười mét của anh, lập tức cảm thấy như bị mắc kẹt trong vũng lầy, người nào người nấy giảm tốc độ, ngay cả suy nghĩ cũng bị đình trệ, xuất hiện những mảnh vỡ nhất thời.

Trong cuộc chiến sinh tử mà xảy ra tình huống như vậy thì hậu quả có thể tưởng tượng được.

Chỉ thấy Diệp Phàm bỗng nhiên vung con dao quân dụng màu đen giống như tử thần đang thu gom sinh mệnh.

Tất cả mọi người bước vào phạm vi mười mét của Diệp Phàm, gần như đều không kịp phản ứng, tất cả đều bị Diệp Phàm giết chết bằng con dao quân dùng màu đen trong tay.

Trông thấy cảnh tượng đấy, những người khác đều bị dọa mất mật, ước chừng hàng trăm người tất cả đều lập tức lui về phía sau, dừng lại, không dám tùy tiện xông lên giết Diệp Phàm nữa.

Kể cả Nghiêm Thế Đông cũng kinh sợ nhìn Diệp Phàm, không dám tùy tiện bước vào khu vực cấm trong vòng mười mét của Diệp Phàm.

"Ta biết rồi, con dao quân dụng trong tay hắn là tế khí!"

Nghiêm Thế Đông chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt gã thay đổi rõ rệt, trong mắt hiện lên sự kiêng kị và sợ sệt.

Tế khí, đúng như tên gọi, chính là binh khí dùng để hiến tế.

Loại đồ vật này rất bí ẩn, có thể được kích hoạt thông qua mẫu vật hiến tế, khiến cho đồ vật có thể phát huy sức mạnh đặc biệt.

Nhưng tế khí quá hiếm, hầu như tế khí nào cũng là bảo vật lưu truyền.

Ví dụ như Thần Châu Cửu Đỉnh của Hoa Hạ, chính là một trong những tế khí.

Nghiêm Thế Đông vô cùng kinh ngạc, bởi vì, trong ấn tượng của hắn, trên thế gian căn bản không có tế khí nào là dao quân dụng.

Còn một điều nữa, cho dù là đồ cổ trong giới tu hành hiện tại, cũng không có ai có đủ bản lĩnh luyện thành tế khí.

Con dao quân dụng màu đen trong tay Diệp Phàm kia rốt cuộc có lai lịch gì?

“Không, trong tay hắn không phải là tế khí.” Ngay khi Nghiêm Thế Đông đang nghi hoặc, Dương Tu nhìn chằm chằm vào con dao quân dụng màu đen trên tay Diệp Phàm và nói: “Đây là một vũ khí hiến tế thần, chỉ người ngoại đạo tinh thông thuật luyện kim và phép thuật mới có thể luyện thành.”

"Nhưng ở phương Tây, những người có thể trở thành kẻ ngoại đạo đều là những người trong tâm sùng bái thần thánh đến mức điên cuồng. Chỉ cần là kẻ ngoại đạo thì không thể học được thuật luyện kim và phép thuật, ngoại trừ rất ít trường hợp đặc biệt."

"Thời nay, chỉ có một trường hợp khác biệt như vậy, đó là Osasco, người có biệt danh là "Ác thú’."

“Ồ, mày cũng có chút hiểu biết.” Diệp Phàm sửng sốt, bất ngờ nhìn Dương Tu, nói: “Đúng vậy, thanh ‘Nghịch Thần’ trong tay tao, chính là do Osasco giúp tao luyện thành."

Nghiêm Thế Đông chau mày lại, hắn tuy rằng không biết cái gọi là binh khí tế thần là gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Dương Tu, có thể đoán được, cái gọi là binh khí tế thần vô cùng mạnh.

Tuy rằng vẫn chưa thể đánh đồng với tế khí.

Nhưng cũng không thể coi là quá yếu.

Ít nhất, vừa rồi Diệp Phàm đã dùng ‘Nghịch Thần” trong tay chém chết hơn trăm người, cả đại sảnh đều nồng nặc mùi máu tươi.

"Hừ!" Nghiêm thế đông nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng nói: "Diệp Phàm, đừng tưởng rằng, mày dựa vào một binh khí là đã có thể trở mình, tao nói cho mày biết, hôm nay mày chắc chắn phải chết, tao còn có nhiều con bài chưa lật ra đâu."

Sau khi nói câu tàn độc với Diệp Phàm, Nghiêm Thế Đông liền nói với những người xung quanh: "Trước tiên mọi người cứ vây lấy cô gái kia để giữ chân hắn lại, tôi lập tức gọi điện thoại mời các đại cao thủ trong giới tu hành của chúng ta đến đây, chỉ trong vài phút thôi, các cao thủ mà tôi mời sẽ đến, đến lúc đó, đừng nói trong tay hắn có binh khí tế thần chó má gì, cho dù đúng là tế khí, hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi."
Long Thần Tại Đô

Review Chương 359: Tế khí - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,621 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô