Chương 358: Đại chiến (hạ)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghiêm Thế Đông quá độc ác.

Gã giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, vào thời khắc quan trọng sẽ cho Diệp Phàm một đòn trí mạng.

Hơn nữa, Nghiêm Thế Đông rất mạnh, gã đã chạm tới ngưỡng cảnh giới kim đan.

Mặc dù Ưng Trảo Công mà gã đang thực hiện là một môn kỹ xảo võ cổ thường thấy, nhưng khi được gã thực hiện thì sức mạnh lại tăng lên gấp bội.

Hai móng vuốt của gã vồ xuống, cho dù là đá cẩm thạch nặng vài tấn cũng sẽ lập tức vỡ vụn, không thể tưởng tượng được nếu người bằng da bằng thịt bị gã bắt được sẽ có kết cục như thế nào.

Nhưng Diệp Phàm cũng rất mạnh, trước tiên ổn định lại cơ thể, đôi chân dẫm trên mặt đất, thực hiện thân pháp vô cùng huyền diệu, như dẫm chân trên tuyết mà không có chút dấu vết nào, chỉ trong chốc lát đã tránh được đòn chí mạng của Nghiêm Thế Đông.

Không chỉ như vậy, trong khi tránh được đòn công kích của Nghiêm Thế Đông, anh lại thực hiện thân pháp tiến lại gần hai lão già cách đó không xa.

Ngay tại khoảnh khắc Diệp Phàm lại gần hai lão già, con dao quân dụng trong tay anh chém ngang một cái.

Hai lão già không ngờ rằng Diệp Phàm lại đột nhiên tấn công bọn họ, đối diện với con dao quân dụng màu đen đang chém đến, bọn họ có chút luống cuống, vội vàng dùng cây thương có dây tua đỏ ra chống lại.

Đoàng!

Cây thương có dây tua đỏ trong tay hai lão già đỡ được cú chém bất ngờ từ con dao quân dụng màu đen của Diệp Phàm, nhưng sức mạnh của con dao quá lớn, hai gang bàn tay run run cầm súng của bọn họ vỡ tung, máu tươi văng ra khắp nơi.

Ngay lúc hai lão lùi lại phía sau phát ra tiếng kêu rên, Diệp Phàm trượt một cái, lại thực hiện một môn thân pháp ảo diệu.

Chỉ thấy cơ thể Diệp Phàm lóe lên một cái, giống như thay hình đổi vị, trong chốc lát đã xuất hiện phía sau hai lão già.

Nhận thấy được Diệp Phàm xông tới phía sau người bọn họ, mặt hai lão già biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tốc độ thân pháp của Diệp Phàm quá nhanh, nhanh tới nỗi tư duy của bọn họ không theo kịp.

Cho nên, cho dù nhận ra được Diệp Phàm xông tới phía sau người rồi, nhưng tư duy của bọn họ vẫn không thể khống chế được cơ thể bọn họ phản ứng lại, con dao quân dụng trong tay Diệp Phàm đã chém vào phía sau đầu của hai người bọn họ.

Bụp!

Con dao quân dụng sắc bén của Diệp Phàm đã đã chém trúng vào phía sau đầu hai lão già, ngay lập tức bị phá vỡ, máu tươi và óc bắn tung tóe khắp nơi.

Hai lão già gần như là chưa kịp kêu lên tiếng nào, cơ thể đã ngã xuống đất.

Bị Diệp Phàm giết chết ngay tại chỗ!

Nhìn thấy Diệp Phàm không chỉ tránh được đòn đánh lén của mình, mà thậm chí còn thừa cơ giết chết hai lão già, vẻ mặt Nghiêm Thế Đông trở nên càng thêm khó chịu, con ngươi co lại lóe ra sát ý ngút trời.

Gã quá tức giận!

Từ trước tới giờ gã luôn là thiên tài.

Gã làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, không có ai có thể là đối thủ của gã.

Nhưng khi gã giao chiến với Diệp Phàm thì lại năm lần bảy lượt thất bại, điều này làm gã vô cùng bực bội.

Tâm trạng của gã đã có chút bùng nổ!

"Giết!"

Nghiêm Thế Đông hét lớn lên một tiếng, giống như một con dã thú hoàn toàn bị chọc giận, xông đến giết Diệp Phàm một lần nữa, cùng lúc đó, các cao thủ trong đại sảnh ào ào ra tay, tham gia vào hàng ngũ bao vây tấn công Diệp Phàm.

Không chỉ như vậy, người của Nghiêm Thế Đông mai phục ở xung quanh cũng đều hiện thân, làm cho xung quanh đại sảnh biệt thự chật như nêm cối.

Diệp Phàm một người đấu với nhiều người nhưng không sợ hãi chút nào.

Anh đứng với vẻ lạnh lùng như một chiến thần bất bại.

Trên người Diệp Phàm có năng lượng phi phàm đang khởi động, anh cầm trong tay con dao quân dụng màu đen, lấy phạm vi mười mét xung quanh là vùng cấm, không ai có thể bước vào nửa bước, cũng không có cách nào có thể làm hại Sở Thanh Nhã đang nằm trên mặt đất.

"Tên nhóc này sao lại mạnh như vậy?"

"Lúc trước tôi còn cảm thấy hắn chỉ là rác rưởi thôi, bây giờ xem ra sức mạnh của hắn đã vượt qua dự tính của chúng ta quá xa, thậm chí tôi còn cảm thấy hắn vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực."

"Chúng ta nên nhằm vào cô gái đang nằm trên mặt đất, nếu hắn quan tâm cô gái kia như vậy, chúng ta cùng nhau giết cô ta, chắc nhắn sẽ làm cho hắn lúng túng, có thể giết chết hắn nhanh hơn, hiệu quả hơn."

"Chẳng trách tên nhóc này có thể trở thành con rể của Sở đại tướng, quả thực có chút thực lực."

...

Một đám người đang giận dữ gào thét.

Hơn nữa, cùng với sự thất bại trong việc bọn họ bao vây tấn công Diệp Phàm, ai cũng bắt đầu chuyển mục tiêu nhằm vào Sở Thanh Nhã đang nằm dưới đất.

Cứ như vậy, thực sự sẽ tạo cho Diệp Phàm phiền phức không nhỏ.

"Các người đều đáng chết!"

Hành động đám đông bao vây tấn công Sở Thanh Nhã đã thực sự chọc giận Diệp Phàm. Diệp Phàm mắt trợn trừng, tỏa ra sát khí bừng bừng.

Anh cầm con dao quân dụng màu đen trong tay như một Tu La chết chóc đi ra từ địa ngục.

Bây giờ vẻ mặt của Nghiêm Thế Đông trở nên vô cùng khó chịu, đồng thời cũng kinh hãi, gã hoàn toàn không ngờ rằng, Diệp Phàm lại có thể mạnh đến mức như vậy, một người đấu với nhiều người nhưng không hề yếu thế.

Phải biết rằng, cho dù gã rất mạnh, trong hoàn cảnh dốc hết sức mình đối mặt với sự bao vây tấn công của nhiều người, gã sẽ vẫn phải chết, càng chưa nói đến việc một mình có thể áp chế được đám đông, thực sự là chuyện không thể nào.

"Không cần phải giữ cái gì cả, dốc hết toàn lực giết nó cho ta!"

Nghiêm Thế Đông lớn tiếng hét lên.

Trong đại sảnh biệt thự nổ ra cuộc chiến ác liệt, chỉ có một phần nhỏ người không tham gia chiến đấu, chủ yếu những người này chỉ là người bình thường không có năng lực chiến đấu gì cả.

Tất nhiên cũng có vài người thực lực vô cùng mạnh.

Ví dụ như Dương Tu, mặc dù anh ta chỉ yếu hơn Nghiêm Thế Đông một chút nhưng anh ta cũng không tham gia chiến đấu.

Hôm nay anh ta đến sơn trang Phù Vân, hoàn toàn là do nể mặt Tần Hiên Long, giúp Nghiêm Thế Đông đứng ở chiến trường mà thôi, không nghĩ tới việc sẽ cuốn vào thù oán của Diệp Phàm và Nghiêm Thế Đông.

Diệp Phàm là con rể Sở đại tướng, mà Sở đại tướng là người có công dựng nước của Hoa Hạ, xảy ra mâu thuẫn với Sở đại tướng sẽ bị chịu những ảnh hưởng của vận mệnh Hoa Hạ trong bóng tối, điều này đối với việc tu hành chỉ có hại chứ không có lợi.

Dương Tu có quan hệ tốt với Tần Hiên Long chứ không phải có quan hệ tốt với Nghiêm Thế Đông, anh ta tất nhiên sẽ không vì Nghiêm Thế Đông mà làm tổn hại đến con đường tu hành của bản thân.

Bịch! Bịch! Bịch!

Cuộc chiến ác liệt bùng nổ, Diệp Phàm thực sự nổi giận, anh ra tay không hề kiêng dè, từng chiêu thức đều là những thủ đoạn chết chóc mạnh mẽ nhất, con dao quân dụng màu đen như một tia chớp màu đen, không ngừng xé ngang bầu trời.

Những người vây đánh anh mặc dù có không ít những người mạnh, nhưng phần nhiều đều là người vừa bước chân vào ngưỡng cửa tu hành mà thôi, vì vậy trong mắt Diệp Phàm, những người này vốn chẳng chịu nổi một chiêu.

Còn về phần lính đánh thuê mà Nghiêm Thế Đông dùng số tiền lớn mời từ nước ngoài về lại càng không thể là đối thủ của Diệp Phàm.

Chỉ thấy con dao quân dụng màu đen trong tay Diệp Phàm vừa mới đâm vào ngực một tên tu hành mạnh, lại dùng con dao quân dụng màu đen rạch một đường chém vào đầu của hai tên vừa mới tu hành, cơ thể anh lập tức lóe lên, liền xông đến đám lính đánh thuê, con dao quân dụng màu đen vung một cái, nháy mắt đã giết chết hơn mười tên lính đánh thuê.

Diệp Phàm quá hung ác, đánh tán loạn, như thần chết hạ xuống trần gian, tùy ý lấy đi sinh mạng.

"Hôm nay các người không một ai được sống."

Con dao quân dụng màu đen trong tay Diệp Phàm chém ngang một cái, đe dọa mấy tên cao thủ đang có ý định giết chết Sở Thanh Nhã, sau đó, ánh mắt lạnh lùng của anh liếc qua những người vây quanh anh trong đại sảnh, sát khí đùng đùng nói.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 358: Đại chiến (hạ) - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,076 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô