Chương 330: Anh ta trả cậu bao nhiêu tiền, tôi trả cậu gấp mười lần

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ha ha!" Lưu Kiệt không trả lời câu hỏi của Dương Khiết Như mà cười mỉa mai nói: "Sao thế, cô làm gái mà còn đòi lập miếu thờ sao? Thư ký là nghề nghiệp như thế nào, ở đây có ai mà không rõ chứ?"

"Có việc thư ký làm, không có việc làm thư ký, câu này không phải chỉ là nói cho vui đâu."

"Lưu Kiệt, cậu, cậu, cậu..." Dương Khiết Như tức, giận tái mặt, chỉ tay vào Lưu Kiệt, cơ thể không khống chế được mà run lên.

Cô quá tức giận!

Cô không ngờ rằng, trước kia Lưu Kiệt rất kính nể cô, không chỉ đột nhiên lật mặt, mà còn nói những lời khó nghe như vậy trước mặt rất nhiều người.

Còn có Diệp Phàm đứng bên cạnh cô nữa.

Điều này khiến cô vô cùng khó chịu.

Nhưng điều làm Dương Khiết Như không ngờ nhất là những người bạn học khác ở đây cũng chỉ trỏ nói xấu cô.

Trong đó còn có người chủ động gọi điện thoại cho cô nói muốn tham gia sinh nhật của cô.

"Thật không ngờ trước đây ở trường đơn thuần như vậy, thế mà sau khi tốt nghiệp đại học lại đi làm thư ký cho người ta."

"Cô ta cũng tốt nghiệp đại học được mấy năm rồi còn gì, chắc chắn là làm thư ký cho không ít người rồi, nói cách khác e rằng cô ta đã là một chiếc xe bus bị người ta chơi nát rồi, vậy mà vẫn bày ra vẻ thuần khiết, đúng là làm cho người ta buồn nôn."

"Tôi đã bảo mà, Dương Khiết Như chẳng phải hạng người tốt đẹp gì đâu? So với tôi còn kém xa lắm, thật không biết tại sao Trác thiếu gia lại nhìn trúng cô ta."

"Lần này, chắc Trác thiếu gia sẽ bỏ cuộc thôi? Chúng ta lại có cơ hội rồi."

...

Những người khác trong phòng đều nhao nhao chỉ trỏ nói xấu Dương Khiết Như.

Bọn họ chủ động muốn tham gia sinh nhật của Dương Khiết Như, nhưng không một ai là thật lòng cả, tất cả đều có mục đích khác.

Vẻ mặt Dương Khiết Như vô cùng khó coi, cô còn cảm động và vui mừng vì đám bạn học chủ động muốn tham gia sinh nhật của cô, nhưng bây giờ từ mấy lời bàn tán cô mới hiểu ra, đám người này muốn đến tham gia sinh nhật cô hoàn toàn bởi vì Trác Phong.

Điều này làm Dương Khiết Như rất đau lòng.

Hít sâu một hơi, Dương Khiết Như lạnh lùng nói với Lưu Kiệt: "Lưu Kiệt, mời cậu cút khỏi đây ngay lập tức cho tôi, loại người như cậu căn bản không xứng được tham gia sinh nhật của tôi!"

"Nếu không phải là Trác thiếu gia, cho dù cô có quỳ xuống phục vụ, ông đây cũng chẳng thèm đến tham gia bữa tiệc sinh nhật chết tiệt này của cô, đến cái tiệm cơm nghèo nàn cổ hủ này, ha ha!" Lưu Kiệt cười như điên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Dương Khiết Như nói: "Nhìn "anh Diệp" gì đó bên cạnh cô mặc toàn đồ vỉa hè kìa, cô còn làm thư ký cho anh ta nữa sao? Cô rớt giá nhiều vậy sao? Đúng là đồ rác..."

Bốp!

Nhưng mà Lưu Kiệt chưa kịp nói hết câu, Diệp Phàm đột nhiên đứng dậy, giáng một cái tát vào mặt Lưu Kiệt.

Cái tát của Diệp Phàm vô cùng mạnh, đánh Lưu Kiệt lảo đảo ngã xuống đất, nửa bên mặt sưng vù lên, hơn nữa miệng toàn là máu, mấy cái răng cửa vàng khè của hắn phun ra ngụm máu tươi.

"A..." Lưu Kiệt phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, sau đó hắn chật vật bò dậy, một tay đỡ mặt, một tay chỉ vào Diệp Phàm mắng lớn: "Mẹ kiếp mày dám đánh tao? Mày chán sống..."

"Câm miệng!"

Nhưng đúng vào lúc này, Trác Phong chợt đứng dậy, hét lớn với Lưu Kiệt.

Anh ta nhìn về phía Lưu Kiệt với đôi mắt đầy sát ý.

Anh ta thật sự rung động với Dương Khiết Như, cho nên những lời vừa nãy của Lưu Kiệt làm anh ta rất tức giận.

Chỉ có điều Diệp Phàm đã ra tay trước anh ta, nếu như Diệp Phàm không ra tay thì anh ta cũng sẽ đứng dậy đạp cho Lưu Kiệt mấy cái.

Lưu Kiệt vốn dĩ cũng chỉ là tên sai vặt bên cạnh Trác Phong, hắn nhục mạ Dương Khiết Như bởi hắn cảm thấy sau khi biết Dương Khiết Như làm thư ký xong, Trác Phong sẽ coi thường Dương Khiết Như.

Hắn muốn chơi trội, làm con chó của Trác Phong!

Nhưng không ngờ rằng Trác Phong lại tức giận với hắn, điều này khiến mặt hắn biến sắc, lập tức câm miệng.

Những người khác trong phòng đều ngây cả người, đám người này vốn đang chỉ trỏ nói xấu Dương Khiết Như nhưng bây giờ tất cả đều câm như hến, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

Bọn họ biết Trác Phong giàu có nên mới chủ động nịnh bợ Trác Phong.

Cho nên khi Trác Phong bảo bọn họ đón sinh nhật cùng Dương Khiết Như bọn họ mới tích cực chủ động liên lạc với Dương Khiết Như.

Tất cả những điều này đều là vì Trác Phong.

Bây giờ Trác Phong tức giận bọn họ cũng không dám làm càn.

Điều quan trọng nhất là thái độ của Trác Phong rõ ràng là thật lòng với Dương Khiết Như, chỉ e cho dù Dương Khiết Như có thật sự làm thư ký cho người ta Trác Phong cũng sẽ vì tình yêu đối với Dương Khiết Như mà "nhẫn nhịn".

Nếu như bọn họ cứ tiếp tục nói xấu Dương Khiết Như thì chẳng phải là chọc giận Trác Phong sao?

Dễ nhận thấy, tất cả mọi người ở đây đều kiêng nể Trác Phong, không ai dám chọc giận Trác Phong.

Trác Phong lạnh lùng liếc nhìn đám người trong phòng, sau đó nhìn Dương Khiết Như nói: "Khiết Như, cậu vẫn luôn biết tấm lòng của tôi đối với cậu, trước đây tôi không có tư cách theo đuổi cậu."

"Nhưng bây giờ tôi có tư cách rồi!"

"Chỉ cần cậu đồng ý gả cho tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu cuộc sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, tôi sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại của mình để đối xử tốt với cậu."

"Trác Phong, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tôi không thích cậu." Dương Khiết Như vô cùng tức giận nói với Trác Phong: "Thôi bỏ đi, nể tình quan hệ trước đây của mọi người, chuyện hôm nay tôi không tính toán nữa, từ nay trở đi mọi người là người dưng, đừng liên lạc nữa!"

Nói xong Dương Khiết Như quay người lại nói với Diệp Phàm: "Anh Diệp, chúng ta đi thôi!"

"Ừm!"

Diệp Phàm gật đầu.

"Chờ một chút!"

Nhìn thấy Dương Khiết Như và Diệp Phàm muốn rời đi, Trác Phong vội vàng đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Dương Khiết Như.

Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, chuẩn bị đá cho Trác Phong một cú.

Nhưng Dương Khiết Như kéo vạt áo của Diệp Phàm, đưa cho Diệp Phàm một ánh mắt, ra hiệu cho Diệp Phàm đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, để cho cô tự giải quyết.

Diệp Phàm không nói gì, đứng yên bên cạnh bên cạnh Dương Khiết Như.

"Cậu còn muốn thế nào?" Dương Khiết Thanh hỏi Trác Phong.

Trác Phong cắn răng, nhìn liếc qua Diệp Phàm, hơi thở toàn mùi rượu hỏi Dương Khiết Như: "Cậu thật sự làm thư ký cho hắn?"

"Đúng!"

Dương Khiết Như rất tức giận, không nghĩ ngợi nhiều gật đầu một cái.

Cô cảm thấy đến nước này rồi mà Trác Phong vẫn còn hỏi chuyện đó, thực sự làm cho cô rất... bực mình.

Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Dương Khiết Như, Trác Phong bất giác siết chặt nắm tay, hàm răng cắn đôi môi chảy máu, nhưng anh ta lại hoàn toàn không biết đau, mà cố lấy hết dũng khí, nói với Dương Khiết Như: "Anh ta trả cậu bao nhiêu tiền, tôi trả cậu gấp mười lần, thế nào?"

"Ha ha!" Dương Khiết Như ngẩn cả người, cười khẩy mấy tiếng, hỏi Trác Phong: "Trác Phong, cậu có ý gì?"
Long Thần Tại Đô

Review Chương 330: Anh ta trả cậu bao nhiêu tiền, tôi trả cậu gấp mười lần - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,057 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô