Chương 329: Bữa tiệc sinh nhật buổi tối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tinh Thành, khu Vọng Thành.

Quán ăn Phong Thịnh, một quán ăn nhỏ rất bình dân.

Địa điểm Dương Khiết Như tổ chức tiệc sinh nhật chính là ở quán ăn Phong Thịnh.

Vốn dĩ Dương Khiết Như muốn đón sinh nhật một cách giản dị không ồn ào, nhưng đám bạn học cấp ba của cô lại gọi điện đến, nói muốn tụ họp với cô.

Mà sinh nhật trước đây của Dương Khiết Như không tổ chức yến tiệc gì cả, vì thế cô suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là ăn một bữa cơm với đám bạn học cấp ba ở quán ăn Phong Thịnh, cùng nhau tán gẫu.

Nói đến đây, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, hình như cô chưa từng tham gia họp lớp cấp ba.

Lần này khó khăn lắm mới có vài người bạn cấp ba chủ động liên lạc với cô, muốn đón sinh nhật cùng cô, đương nhiên cô không thể từ chối, trong lòng cũng rất vui.

Dù sao, tốt nghiệp cấp ba nhiều năm như thế, mấy người bạn đó vẫn còn nhớ cô.

Điều này khiến cô rất cảm động.

Lúc Diệp Phàm đến quán ăn Phong Thịnh, đã hơn bảy giờ tối.

Dương Khiết Như đã đến quán ăn Phong Thịnh từ sớm, biết Diệp Phàm đến, cô nhanh chóng ra ngoài cổng đón anh.

“Tiểu Như, sinh nhật vui vẻ, tặng cho em!”

Diệp Phàm tặng món quà sinh nhật cho Dương Khiết Như, mỉm cười ấm áp nói.

“Cảm ơn anh Diệp!” Dương Khiết Như rất vui, cảm xúc che giấu hiện lên trong sâu thẳm đôi mắt xinh đẹp, có thể nhận được quà của Diệp Phàm, cô cảm thấy như ăn mật ngọt, trong lòng thấy vô cùng hạnh phúc.

“Bạn học của em đến chưa?” Diệp Phàm hỏi.

“Vẫn chưa ạ!” Dương Khiết Như phản ứng lại từ sự mơ màng, vội vàng nói: “Bọn họ vừa gọi điện thoại cho em, nói sẽ tới ngay.”

“Ờ ờ……” Diệp Phàm gật đầu.

“Anh Diệp, anh vào phòng ngồi trước đi.” Dương Khiết Như nói.

“Được!”

Diệp Phàm đi thẳng vào phòng, ngồi vị trí gần cửa sổ nhất, lấy chiếc điện thoại từ trong túi, tiện tay chơi điện thoại.

Tầm mười mấy phút trôi qua, có âm thanh ồn ào huyên náo truyền tới, sau đó một đám nam nữ vây quanh Dương Khiết Như cùng với một thanh niên bước vào trong căn phòng.

Đám người này tới phòng đều rất hưng phấn, không ai chú ý đến Diệp Phàm đã ngồi trong phòng từ lâu.

Sau khi bước vào phòng, đám nam nữ tầm hơn hai mươi người, tất cả đều lần lượt ngồi xuống.

Cuối cùng, chỉ còn lại Dương Khiến Như bị vây xung quanh và một người thanh niên chưa ngồi xuống, mà đám nam nữ đó dường như cố ý chừa ra hai vị trí gần sát nhau để cho Dương Khiết Như và người thanh niên đó ngồi.

Lúc này, thanh niên đó nói với Dương Khiết Như một cách lịch thiệp: “Khiết Như, mời ngồi!”

“Ờ……” Dương Khiết Như ngây người ra, vội xua tay, nói: “Trác Phong, cậu ngồi đi, tôi ngồi bên đó!”

Nói xong, cô chỉ vào vị trí trống bên trái Diệp Phàm.

Sau đó mặc kệ người thanh niên tên ‘Trác Phong’ đó có biểu cảm gì, Dương Khiết Như đi thẳng đến bên cạnh Diệp Phàm, ngồi bên trái anh.

Thanh niên tên ‘Trác Phong’ đó ngây người ra, sau khi hoàn hồn, sắc mặt lập tức trở nên u ám, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, anh ta ngẩng đầu, chau mày nhìn Diệp Phàm.

Đám nam nữ đang ngồi nhìn thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.

Lúc này, trong đám đó một thanh niên trông rất đê tiện đứng dậy, giả vờ ngoài mặt tươi cười hỏi Dương Khiết Như: “Khiết Như, người bên cạnh cậu là ai? Sao nhìn lạ thế? Không giống như bạn cùng lớp của chúng ta?”

“À, xin lỗi, quên không giới thiệu với mọi người, đây là anh Diệp của tôi.” Dương Khiết Như vội vàng cười giới thiệu Diệp Phàm với mọi người ở đó.

“Thì ra là anh của cậu sao?” Thanh niên trông rất đê tiện ngây người ra, sau đó nhìn Trác Phong.

Sắc mặt âm u của Trác Phong đã đỡ hơn nhiều, im lặng ngồi xuống.

Còn bên cạnh Trác Phong là một cô gái trang điểm xinh đẹp, nói với Dương Khiết Như: “Khiết Như, bao nhiêu năm không gặp, cô ngày càng xinh đẹp đấy.”

“Không có, không có!” Dương Khiết Như nói với cô gái đó bằng giọng vô cùng khách khí: “Chị Linh mới ngày càng xinh đẹp.”

“Ha ha, Khiết Như, tôi thích câu nói đó của cô.” Cô gái cười phá lên, nói: “Trước đây lúc ở trường, cô rất hòa đồng, nói chuyện dễ nghe, qua nhiều năm như thế, cô chẳng thay đổi gì!”

“Ừ!”

“Đúng rồi, bây giờ cô làm công việc gì?”

“Ờ, tôi, tôi làm……” Khuôn mặt của Dương Khiết Như hơi đỏ.

Công ty hiện tại của cô là một trong những xí nghiệp lớn ở Tinh Thành, mà cô là giám đốc của công ty.

Mặc dù cô đã dần chấp nhận thân phận của bản thân, dùng thực lực chứng minh rằng cô xứng đáng với vị trí hiện tại.

Nhưng cô luôn khiêm tốn, vì thế, không muốn nói ra thân phận hiện giờ của mình.

Cô sợ bị đám bạn cấp ba trước mặt hiểu lầm.

Vì thế, sau khi suy nghĩ một lúc, cô trả lời: “Không phải chuyên ngành đại học của tôi là thư ký văn phòng sao? Bây giờ tôi đang làm thư ký cho anh Diệp!

Nghe Dương Khiết Như nói, Diệp Phàm khẽ chau mày, anh để tâm đến việc Dương Khiết Như lấy anh làm bia đỡ đạn, có điều anh cũng không để ý nhiều lắm!

Suy nghĩ cỏn con của Dương Khiết Như đương nhiên không giấu được anh.

Nhưng nghe Dương Khiết Như nói, không chỉ người con gái tên chị Linh kia sững sờ, mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây ra, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Đặc biệt là Trác Phong, sắc mặt vốn dĩ tốt hơn chút, trong phút chốc bỗng trở nên u ám đến mức có thể nhỏ ra nước.

Mặc dù cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều ngành nghề đã được nhìn nhận với giá trị quan bình thường, nhưng vẫn còn rất nhiều người có thành kiến với giới nữ làm nghề như thư ký, quan hệ xã hội, mát xa.

Nghe Dương Khiết Như nói cô ấy làm thư ký cho Diệp Phàm, ánh mắt mọi người trong phòng nhìn Dương Khiết Như lập tức thay đổi.

Điều quan trọng là, đám người đó đều quay sang nhìn Trác Phong.

Lúc này, thanh niên trông rất đê tiện trước đó nói đầu tiên: “Trời ơi, Dương Khiết Như cô luôn là hoa khôi thuần khiết nhất của lớp chúng ta, tôi tưởng cô vẫn có thể giữ được sự thuần khiết, nhưng không ngờ rằng, cô lại là cái loại đàn bà có thể làm bất cứ điều gì vì tiền, thực sự khiến người khác thất vọng.”

“Cô thực sự đã phụ tình nghĩa mà Trác thiếu gia mời mọi người đến dự sinh nhật của cô.”

“Sớm biết cô là loại người này, còn lâu chúng tôi mới dự sinh nhật của cô.”

“Lưu Kiệt, cậu nói vớ vẩn cái gì vậy?” Cho dù tính tình Dương Khiết Như có tốt đến mấy, nhưng nghe lời mà thanh niên trông rất đê tiện đó nói, cô cũng cảm thấy rất tức giận, cô nói: “Thư ký là một nghề rất đàng hoàng, mong cậu đừng dùng cái suy nghĩ bẩn thỉu của mình để làm nhục nghề này.”

“Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi không muốn bực tức, cũng mong cậu hãy tôn trọng tôi. Nếu không mời cậu rời khỏi đây!”

“Còn nữa, lúc nãy cậu nói Trác Phong mời mọi người đến dự sinh nhật của tôi là có ý gì?”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 329: Bữa tiệc sinh nhật buổi tối - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,361 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô