Chương 328: Tổ chức Hắc Xà bị tiêu giệt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm lao vào bên trong căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà đó, có một chiếc camera giám sát lớn.

Một người đàn ông đang đứng trước camera giám sát đó.

Chiếc camera giám sát đó có thể nhìn thấy bất cứ góc nào của các tòa nhà bỏ hoang này.

Vì thế, người đàn ông này nhìn thấy rõ sự việc vừa xảy ra ở các tòa nhà bỏ hoang.

Vẻ mặt của hắn ta lúc này tràn đầy sự lo sợ.

Tay hắn run lên lấy chiếc điện thoại ra, bấm gọi một cuộc gọi bí ẩn.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

“Đại, đại ca, không xong rồi, có, có, có người đến gây chuyện……”

Người đàn ông vội vàng nói.

Nhưng hắn chưa kịp nói xong, Diệp Phàm đã xuất hiện một cách bí ẩn hệt như ma quỷ trong căn phòng của người đàn ông.

Răng rắc!

Diệp Phàm bóp cổ gã đàn ông, sức mạnh trong tay được phóng ra, ngay tức khắc vặn gãy cổ của gã đàn ông.

Gã đàn ông kêu rên rỉ, chết ngay tại chỗ.

Thi thể của gã đàn ông rơi “bịch” một cái trên mặt đất, thậm chí Diệp Phàm còn tiện thể cướp lấy điện thoại của gã.

Sau đó, Diệp Phàm nghe điện thoại.

“Hầu Tử, xảy ra chuyện gì rồi? Có chuyện gì vậy? Alo, alo, alo……: Giọng nói của người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Mày là ông chủ của tổ chức Hắc Xà sao? Đợi đấy, tao sẽ nhanh chóng lấy mạng của mày!”

Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Nói xong, anh cúp điện thoại.

Lúc này, Triệu Vũ cũng đã giết chết tất cả thành viên của tổ chức Hắc Xà canh gác trong các tòa nhà bỏ hoang.

Còn những đứa trẻ bị nhốt trong các tòa nhà bị bỏ hoang này, Diệp Phàm và Triệu Vũ không thả chúng ra, bởi vì hiện trường thực sự rất đẫm máu, để bọn trẻ nhìn thấy thì không được tốt cho lắm.

Vì thế, sau khi Diệp Phàm và Triệu Vũ chắc chắn đám trẻ đó đã an toàn rồi mới rời khỏi nơi này.

Sau khi rời đi, họ gọi điện báo cảnh sát.

Ngoài ra, Diệp Phàm còn dùng một số thế lực mà anh sắp xếp ở Tinh Thành để trừ khử mấy con cá lọt lưới của tổ chức Hắc Xà.

Trong một câu lạc bộ cao cấp ở Tinh Thành, có một người đàn ông đang hoang mang, hoảng loạn.

Hắn ta tên là Khương Sơn là ông chủ của tổ chức Hắc Xà.

Từ sau khi nhận được cuộc gọi của thân tín “Hầu Tử” mà hắn sắp xếp ở trụ sở chính của tổ chức Hắc Xà, hắn biết đã xảy ra chuyện lớn.

Sau đó, hắn biết tin trụ sở chính của tổ chức Hắc Xà bị trừ khử, trong vài ngày tới, sự phân bổ tổ chức Hắc Xà của hắn ở Tinh Thành cũng sẽ lần lượt bị trừ khử bởi thế lực thần bí.

Một vài thành viên quan trọng của tổ chức Hắc Xà cũng sẽ bị giết chết.

Với sự trải đời của Khương Sơn, đương nhiên có thể nhạy bén nhận ra, nhất định là tổ chức Hắc Xà đã gây thù chuốc oán với thế lực lớn không thể tưởng tượng nổi.

Vì thế, mấy ngày này Khương Sơn hoang mang, sống những ngày tháng lo lắng sợ hãi.

Đặc biệt là mỗi lần nhớ tới lúc thân tín “Hầu Tử” gọi điện cho hắn, Diệp Phàm nói sẽ đến giết hắn, càng khiến hắn sợ hãi.

Bởi vì, lúc Diệp Phàm nói câu nói đó, sát ý lạnh lẽo toát ra từ giọng nói quá đáng sợ, khiến Khương Sơn lúc đó cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vì thế, mấy ngày này Khương Vũ luôn gọi điện thoại liên hệ với nhiều người, giúp hắn rời khỏi Tinh Thành.

Bây giờ hắn ở một câu lạc bộ, hoàn toàn không dám tùy tiện ra ngoài.

Hắn luôn cảm thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Chỉ cần hắn rời khỏi câu lạc bộ này, hắn sẽ chết chắc!

Vì thế, hắn phải vạch rõ đường rời khỏi Tinh Thành cho bản thân trước, sau đó mới dám rời khỏi câu lạc bộ này, rời khỏi Tinh Thành với tốc độ nhanh nhất.

Ngồi suy tư trên ghế sô pha hơn tiếng đồng hồ, Khương Sơn bấm gọi một cuộc điện thoại.

Sau khi nối máy được, hắn vội vàng hỏi: “Ông Giang, chuyện tôi nhờ ông thế nào rồi?”

“Cậu nói xem?”

Nhưng lúc này, giọng nói khiến Khương Sơn tuyệt vọng vang lên chính là giọng của Diệp Phàm.

Hơn nữa điều khiến hắn kinh sợ nhất đó là.

Hắn không chỉ nghe thấy giọng của Diệp Phàm từ trong điện thoại, mà nghe thấy giọng của Diệp Phàm phát ra trong căn phòng, toàn thân hắn hóa đá trong phút chốc, quay ngoắt lại, nhìn về hướng truyền đến giọng nói của Diệp Phàm.

Liền nhìn thấy phía sau hắn, ở góc tường tối om, một bóng người bước ra.

Chính là Diệp Phàm!

Diệp Phàm cầm điện thoại trên tay, vẻ mặt hờ hững, đôi mắt lóe lên sự vô tình.

“Anh, anh, rốt cuộc anh là ai?” Nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, sắc mặt Khương Sơn thay đổi.

“Muốn lấy mạng của mày!” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

“Anh, anh là người nói muốn giết tôi trong điện thoại?” Giọng nói của Khương Sơn run rẩy, ánh mắt hắn chứa đầy sự sợ hãi, lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, dập đầu như giã tỏi, cầu xin sự tha thứ của Diệp Phàm: “Đại…...đại ca, không biết thằng đệ này rốt cuộc đã đắc tội gì với anh, nhưng mong anh rộng lượng, tha cho em cái mạng hèn này.”

“Mấy năm nay em tích góp cũng được kha khá, chỉ cần anh tha cho em, em có thể đưa hết tiền cho anh!”

“Trong thẻ ngân hàng này là tất cả vốn tích lũy của em, tổng cộng là 48 triệu!”

Khương Sơn một bên cầu xin Diệp Phàm, một bên lấy chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi đưa cho Diệp Phàm.

“Mày hại bao nhiêu đứa trẻ rồi? Khiến bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà? Những gì mày làm thực sự rất ghê tởm.” Sắc mặt Diệp Phàm u ám, lạnh lùng nói: “Mày vẫn mặt dày cầu xin tha mạng? Đúng thật là vô liêm sỉ.”

Diệp Phàm không có ý định tha cho Khương Sơn.

“Mày, mày, nếu mày nhất định muốn tao chết, vậy thì tao sẽ kéo mày chịu tội thay.” Ánh mắt Khương Sơn lóe lên sự điên cuồng, rút ra một khẩu súng đen từ phía eo sau, chĩa thẳng vào Diệp Phàm.

Tuy nhiên, cho dù bị Khương Sơn dí súng vào đầu, Diệp Phàm vẫn rất bình thản, vẻ mặt thờ ơ, không hề sợ hãi khi bị Khương Sơn dí súng.

Khương Sơn cũng là nhân vật lợi hại, sau khi thấy Diệp Phàm không chịu tha cho hắn, hắn liền lựa chọn làm liều.

Nhưng lúc Khương Sơn bóp cò, Diệp Phàm trượt chân, thực hiện thân pháp biến thành một cái bóng, cơ thể xuất hiện đằng sau Khương Sơn nhanh như chớp, lấy tay ấn não sau của Khương Sơn vặn về phía trước, dùng lực đẩy một cái, đầu của Khương Sơn va vào tường.

Đùng!

Sau khi Khương Sơn va đầu vào tường, giống như quả dưa hấu đã chín, bị rạn nứt trong phút chốc, máu và óc bắn tung tóe.

Khương Sơn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị Diệp Phàm giết chết!

Loại người tán tận lương tâm như Khương Sơn hoàn toàn không xứng được sống.

Diệp Phàm rung người, linh lực dồi dào lưu chuyển, phủi sạch máu và óc bắn tung tóe.

Sau khi giết chết Khương Sơn, Diệp Phàm rời khỏi câu lạc bộ cao cấp, lúc này trời đã tối sẩm, ánh mặt trời đã chìm vào đường chân trời, rất nhiều tòa nhà trên đường phố đã bật đèn neon màu sắc đa dạng.

Diệp Phàm không quay về biệt thự Quất Châu, mà đi thẳng đến một nhà hàng bình dân ở khu Vọng Thành của Tinh Thành, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Dương Khiết Như, mà nơi cô tổ chức tiệc sinh nhật, đó là một nhà hàng ở Vọng Thành, nơi mà bây giờ Diệp Phàm sắp đến.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 328: Tổ chức Hắc Xà bị tiêu giệt - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


988 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô