Chương 326: Tổ chức Hắc Xà

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mặc dù nói mọi người xung quanh rất dễ bị lợi dụng, nhưng họ cũng đâu phải kẻ ngốc.

Trước đó, gã đàn ông tóc vàng đã mê hoặc mọi người, làm họ mất đi sự phán xét.

Bây giờ hắn đã bị Diệp Phàm đánh cho trọng thương và đang kêu gào thảm thiết, còn đâu sức lực để mê hoặc mọi người xung quanh?

Thêm vào việc Diệp Phàm bắt gã đàn ông cuối cùng phải nói ra nơi nhốt cô bé, mới làm đám đông xung quanh phản ứng lại.

Còn có mấy cô bé đang run bần bật, nhìn thấy lão Lâm, gã đàn ông tóc vàng, cả ba tên dễ dàng bị Diệp Phàm đánh bại, bọn nhỏ cũng dồn hết can đảm để nói cho Triệu Vũ nghe rất nhiều điều, bao gồm cả việc môi trường chúng bị giam giữ, có bao nhiêu người canh gác.

Vì thế lúc này, tất cả mọi người xung quanh, miễn là đầu óc không có vấn đề, đều có thể hiểu ra được tình hình.

“Hóa ra chúng ta đã hiểu lầm hai cậu bạn này rồi, họ là người tốt, còn tên tóc vàng kia là kẻ buôn người.”

“Trước đây tôi chỉ thấy qua trên mạng, có nói là một số băng đảng xấu sẽ bắt trẻ em, buộc chúng phải đi ăn xin, không ngờ rằng trong thực tế lại xảy ra việc như vậy!”

“Ba tên kia đích thực là đám súc sinh, vì tiền mà làm ra việc như vậy, thật là...”

“Chúng ta nhanh chóng quay video lại đăng lên mạng đi, để mọi người phán xét ba tên súc sinh này, cho bọn chúng hình phạt mà chúng đáng phải chịu, nếu không, cứ để như vậy, không biết rằng sẽ còn có bao nhiêu đứa trẻ nữa bị bức hại.”

“Đúng vậy, trẻ em chính là tương lai!”

...

Sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đám đông vây quanh đều nổi giận.

Bọn buôn người thật đáng ghét!

Huống hồ chi còn là kiểu, sau khi bắt con nít, còn ép chúng phải đi ăn xin, loại tổ chức này còn đáng hận hơn.

Diệp Phàm để Triệu Vũ gọi điện báo cảnh sát, rồi anh nói với cô bé đã cầu xin anh trước đó: “Không cần phải sợ, ngoan ngoãn ở đây đợi chú cảnh sát đến!”

“Ừm!” Cô bé gật đầu, nói với Diệp Phàm: “Anh ơi, cảm ơn anh!”

Diệp Phàm mỉm cười, sau đó cùng với Triệu Vũ đến khu ngoại ô phía Đông.

Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, Diệp Phàm và Triệu Vũ đã thuận lợi đến được khu ngoại ô phía Đông.

Trong khu rừng của vùng ngoại ô phía Đông, có một tòa nhà đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, thường thì sẽ không có ai đến đây.

“Anh Phàm, chúng ta sẽ lẻn vào, hay là...” Triệu Vũ hỏi Diệp Phàm.

“Trực tiếp xông vào!” Diệp Phàm nói.

“Vâng!”

Triệu Vũ trả lời một tiếng, rồi đạp lên chân ga để đạt đến tốc độ tối đa.

Xe địa hình của anh là một chiếc xe địa hình quân sự anh mua từ một thương nhân bán vũ khí hàng đầu.

Chỉ thấy Triệu Vũ nhấn một nút trên xe, sau đó có rất nhiều cấu trúc xuất hiện, làm cho chiếc xe địa hình này giống như một chiếc xe tăng nhỏ.

Rầm!

Động cơ của chiếc xe địa hình gầm rú như một con thú dữ, và rồi chiếc xe địa hình phi nước đại về phía những tòa nhà bỏ hoang trong rừng với tốc độ cực kì nhanh.

Chiếc xe địa hình đen hung hăng tiến về phía trước, giống như một con bò rừng.

Cho dù một cái cây to thô dày bị chiếc xe địa hình đâm phải, chắc cũng sẽ bị gãy ngay tức khắc.

Chức năng của chiếc xe địa hinh này hết sức ngầu, đâm thẳng về phía những tòa nhà bỏ hoang ở trong rừng.

Từ bên ngoài, các tòa nhà bỏ hoang dường như vô cùng yên tĩnh và không có ai, nhưng cách tòa nhà vài trăm mét, phải có hơn một chục trạm canh gác bí mật, các trạm gác bí mật này luôn luôn theo dõi tình hình xung quanh.

Chỉ cần có ai đó đến gần, những trạm gác bí mật này sẽ thông báo cho những người đang phục kích ở một vài cứ điểm bí mật bên ngoài các tòa nhà bỏ hoang, để ngăn chặn người muốn tiếp cận những tòa nhà này.

Song, Diệp Phàm và Triệu Vũ đã lái chiếc xe địa hình xông thẳng về phía các tòa nhà bỏ hoang, tuy tạo ra tiếng động lớn, nhưng tình huống này cũng hết sức kì lạ, làm các trạm gác bí mật bên ngoài những tòa nhà bỏ hoang vô cùng kinh ngạc, họ nhất thời không kịp phản ứng.

Còn một điều nữa là tốc độ của xe địa hình quá nhanh.

Khi mười mấy trạm gác bí mật phục kích bên ngoài phản ứng lại, thì chiếc xe địa hình đã lao vào khu vực mở phía trước các tòa nhà bỏ hoang.

Sự thay đổi đột ngột, lập tức làm kinh động đến hơn một trăm lính canh trong các tòa nhà bỏ hoang.

“Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao một chiếc xe có thể đến trực tiếp đây được? Tại sao các trạm gác bí mật phục kích ở bên ngoài lại không có thông báo?”

“Xem chừng là xe có vấn đề, mất phanh hay gì đó, vì vậy mới trật đường chính, trực tiếp đâm thẳng vào rừng đến đây.”

“Sao có thể chứ? Cậu đã bao giờ thấy chiếc xe nào có thể đâm xuyên rừng, rồi còn xô ngã từng cái cây to, hết cây này đến cây kia? Có chuyện giống vậy sao?”

“Dù sao đi nữa, tốt hơn hết là nên thận trọng, trước mắt nên để vài người ra trước hỏi xem người lái xe có chuyện gì, nếu có thể đừng gây chuyện thì đừng gây, suy cho cùng, gần đây Tinh Thành cũng trở nên hỗ loạn, chúng ta vẫn nên tiết chế lại.”

...

Hơn một trăm lính canh trong các tòa nhà bỏ hoang đã bàn bạc trong khoảng mấy chục giây trước khi đưa ra quyết định, ba thanh niên được phái ra khỏi tòa nhà, và đi về phía chiếc xe địa hình đang đỗ ở trước.

Sau khi chiếc xe địa hình dừng ở khoảng đất trống trước tòa nhà, Diệp Phàm cùng với Triệu Vũ xuống xe.

Lúc này, vừa hay gặp ba thanh niên bước ra từ mấy tòa nhà bỏ hoang.

Trong ba thanh niên này, tên dẫn đầu là một người đàn ông có vết sẹo trên mặt.

“Này, người anh em, có chuyện gì vậy, tại sao anh lại lái được xe đến đây?” Gã đàn ông mặt sẹo hỏi Triệu Vũ.

Triệu Vũ không trả lời gã đàn ông mặt sẹo ngay lập tức, mà quay sang Diệp Phàm.

“Giết!”

Ánh mắt Diệp Phàm vô tình, anh lạnh lùng nói.

Có “mệnh lệnh” của Diệp Phàm, Triệu Vũ liếm môi, để lộ ra một nụ cười vô cùng hung ác, cơ thể cậu ta tỏa ra sát ý dữ dội.

Cậu ta ghét những tên buôn người tận xương tủy!

Tổ chức buôn người trước mặt đang làm những việc tán tận lương tâm.

Chúng bắt những đứa trẻ lại, đầu tiên bắt ép chúng phải đi xin ăn, đợi sau khi chúng trưởng thành, bọn chúng sẽ đánh những bé trai thành tàn phế, sau đó lại bắt đi ăn xin, còn các bé gái sẽ bị ép phải bán thân.

Ngay cả khi một số người không thể cung cấp lợi ích cho tổ chức của bọn chúng, chúng sẽ đem những người này cho tổ chức bí mật ở nước ngoài, để buôn bán nội tạng.

Bép!

Ánh mắt Triệu Vũ vừa nghiêm lại, cậu ta liền trực tiếp ra tay, tát thẳng vào mặt gã mặt sẹo.

Gã mặt sẹo chưa kịp phản ứng lại, liền bị cái tát của Triệu Vũ đánh làm đầu xoay ba vòng, cổ bị bẻ gãy, chết thảm ngay tại chỗ, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu.

Hai kẻ đi theo gã mặt sẹo đều sững sờ, chúng sốc và hoảng hốt, hoàn toàn không thể ngờ được Triệu Vũ lại hung tàn đến vậy, không nói tiếng nào đã động thủ, một tát đánh chết gã mặt sẹo.

Bụp!

Trong lúc hai tên còn lại vẫn đang kinh hoàng về cái tát của Triệu Vũ với gã đàn ông mặt sẹo, cậu ta liền bước tới, trực tiếp xông thẳng vào hai gã đàn ông kia.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 326: Tổ chức Hắc Xà - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,237 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô