Chương 323: Đi đường gặp chuyện bất bình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trời quang nắng đẹp!

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Nghiêm Thế Vân đến gây chuyện!

Mấy ngày này, Diệp Phàm vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi.

Vì tối nay là sinh nhật của Dương Khiết Như, nên ban ngày anh đi cùng với Triệu Vũ đến trung tâm thành phố để chuẩn bị quà cho cô.

Dạo một vòng trung tâm mua sắm, Diệp Phàm cuối cùng cũng mua được một sợi dây chuyền để làm quà sinh nhật cho Dương Khiết Như.

Vừa ra khỏi trung tâm mua sắm, có một cô bé chạy đến trước mặt Diệp Phàm.

Cô bé này khoảng mười hai mười ba tuổi, trông rất thanh tú, nhưng trên mặt lại lấm lem bụi bẩn, quần áo cô bé mặc cũng vừa rách vừa bốc mùi.

Đôi mắt cô bé lấp lánh, thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, sợ hãi có, buồn tủi có, còn có cả sự kiên cường!

Những cảm xúc như thế này vốn không nên xuất hiện ở độ tuổi của cô bé, nhưng tất cả đều hiện rõ ở trong mắt cô bé.

“Anh ơi, mấy ngày rồi em chưa được ăn cơm, xin anh đó, cho em mười đồng để ăn đi...”

“Xin anh đó!”

“Chỉ cần mười đồng thôi, tốn tiền một bao thuốc lá của anh là đủ rồi...”

Cô bé nói với Diệp Phàm giống hệt như đang “trả bài”.

Cô bé vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên má, trông vô cùng đáng thương.

Diệp Phàm thoáng cau mày, ai có thể không đau lòng khi thấy một cô bé như thế này chứ? Anh ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu ấm áp cười nói: “Cô bé à, nói cho anh nghe, bố mẹ em đâu?”

“Em, em, em bị lạc bố mẹ rồi!” Cô bé khóc còn thảm thương hơn.

“Đừng khóc, anh đã gặp được em rồi, thì anh nhất định sẽ giúp em, như thế này đi, anh dắt em đi ăn chút gì đó, sau đó giúp em tìm bố mẹ!” Diệp Phàm nói.

“Không, không, em không cần, em, em chỉ cần mười đồng!”

“Ơ, tại sao thế?”

“Em, em...” Ánh mắt cô bé lảng tránh anh, thậm chí cô bé còn nhìn xung quanh, tỏ ra hết sức sợ hãi.

Diệp Phàm đã nhận ra tất cả các biểu hiện của cô bé, mặt anh thoáng lộ ra sát ý.

Ngay khi cô bé hoảng loạn muốn rời đi, Diệp Phàm liền rút ví ra, đưa cho cô bé tờ một trăm đồng, nói: “Cô bé, anh không có tiền lẻ, cho em một trăm đồng nhé.”

“Em cầm một trăm đồng này đi mua đồ ăn, sau đó đi tìm chú cảnh sát giúp em tìm bố mẹ.”

“Như thế nào?”

“Em, em...” Cô bé nhìn Diệp Phàm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại sợ hãi không dám nói.

Diệp Phàm cười rồi xoa đầu cô bé, nói: “Cô bé, yên tâm đi, anh sẽ giúp em!”

Sau đó, sau khi đưa một trăm đồng cho cô bé, anh rời đi cùng với Triệu Vũ.

Nhìn thấy bóng lưng Diệp Phàm rời đi, cô bé nhiều lần muốn đuổi theo anh, nhưng chỉ vì sợ hãi mà không dám, cho đến khi hình dáng Diệp Phàm mất hút khỏi tầm nhìn, cô bé mới quay lưng đi vào một con hẻm nhỏ cạnh trung tâm thương mại.

Ngay khi vừa bước vào hẻm, liền có một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi theo sau.

Hắn túm tóc cô bé lôi vào trong hẻm, chửi mắng thậm tệ: “Con nhóc mày, vẫn không chịu thành thật đúng không? Vừa nãy có phải mày muốn tên đó cứu mày?”

“Tao nói cho mày biết, tốt nhất là mày đừng nên có cái suy nghĩ ngu ngốc đó.”

“Mày vẫn còn nhớ mấy lần dạy dỗ trước chứ? Vẫn còn nhớ kết cục của đứa bạn tốt của mày chứ? Nếu như mày dám làm loạn một lần nào nữa, tao sẽ lập tức đánh mày, biến mày thành một đứa tàn phế như đứa bạn tốt của mày.”

Người đàn ông vừa chửi rủa vừa đấm đá vào người cô bé, hắn ra tay không chút thương xót.

Lúc này, trong hẻm còn có bốn năm cô bé khác và hai người đàn ông.

Một trong hai gã đàn ông đó có một người tóc nhuộm vàng, hắn hét lên với tên đang đánh đập cô bé: “Lão Lâm, được rồi đó, nó đã mười bốn tuổi rồi, nhiều lắm hai năm nữa coi như là trưởng thành, đến lúc đó có thể bán rồi.”

“Hơn nữa, nó trông cũng không tồi, sau này chắc chắn có thể giúp chúng ta kiếm không ít tiền.”

“Anh thật không biết chừng mực, nếu như làm nó biến dạng rồi thì sẽ mất nhiều hơn được, hơn nữa, không thấy trong tay nó cầm một trăm đồng sao? Tiền nó xin được còn nhiều hơn đám phế vật này đấy!”

Sau khi nghe gã đàn ông tóc vàng nói xong, tên lão Lâm này mới chịu dừng tay, hắn lấy tờ một trăm đồng từ tay cô bé, hung dữ nói: “Hôm nay coi như tao tha cho mày, nhưng nếu mày còn có ý nghĩ này nữa, xem xem ông đây đánh chết mày như thế nào!”

Nói xong, lão Lâm liền nói với gã đàn ông tóc vàng và tên đàn ông còn lại: “Hôm nay đến đây thôi, sau khi đem tụi nó đến phòng giam, chúng ta cùng nhau ăn một bữa thật đã, hôm nay là sinh nhật của ông đây!”

“Được đấy!”

Gã đàn ông tóc vàng và tên còn lại cùng gật đầu.

Vào lúc ba người đàn ông chửi mắng các cô bé bước ra từ trong hẻm, liền thấy Diệp Phàm và Triệu Vũ đứng ngay đó.

Nhìn thấy Diệp Phàm và Triệu Vũ, đầu tiên lão Lâm có hơi sốc, sau đó, khóe mắt lóe lên sự hung tàn, bước vài bước đã đến trước mặt Diệp Phàm và Triệu Vũ, hắn nhìn chằm chằm cả hai, nói: “Không ngờ bọn mày lại theo đến đây? Nếu biết điều thì cứ coi như chưa thấy gì, nhanh chóng cút đi. Còn nếu như dám lo chuyện bao đồng, thi hai bọn mày cứ chuẩn bị tinh thần bị ném xuống sông Tương làm mồi cho cá đi.”

Tuy nhiên, Diệp Phàm còn chẳng thèm nhìn kẻ được gọi là lão Lâm này lấy một lần, mà chỉ nhìn một lượt mấy cô bé ở trong hẻm, cuối cùng, đôi mắt anh dừng lại trước cô bé đã cầu xin anh trước đó.

Nhìn thấy vết thương trên mặt và ánh mắt rụt rè của cô bé, anh lập tức nổi điên lên, sát khí tỏa ra dữ dội.

Còn gã đàn ông gọi là lão Lâm này, khi thấy Diệp Phàm không thèm để ý đến hắn, hắn nhất thời mất kiên nhẫn và hét lên với anh: “Mẹ kiếp, bọn mày không nghe ông đang nói với bọn mày à? Điếc rồi sao?”

Trong lúc nói, kẻ gọi là lão Lâm này theo quán tính đưa hai tay về phía Diệp Phàm.

Tuy nhiên, Triệu Vũ đứng cạnh Diệp Phàm liền nhấc chân phải lên, đá một phát thật đau vào bụng dưới của hắn.

Cú đá này của cậu ta còn mạnh hơn những lần trước!

Kẻ gọi là lão Lâm kia còn chưa chạm được vào Diệp Phàm, Triệu Vũ đã dùng chân phải đá mạnh vào bụng dưới của hắn, tương đương như lực một chiếc xe hơi cỡ nhỏ tông vào.

Bịch!

Kẻ gọi là lão Lâm kia văng xa bốn năm mét rồi ngã nhào xuống đất.

“Tụi mày muốn chết!”

Gã đàn ông tóc vàng thấy “lão Lâm” bị Triệu Vũ một phát đá bay, cả hai đều tức điên lên, ngay lập tức lao về phía Diệp Phàm và Triệu Vũ.

Chúng đều rất hung ác, rút dao từ trong người ra!

Nhưng ánh mắt Triệu Vũ lạnh lại, cậu đá xoay ngay vào đầu người đàn ông tóc vàng kia, phần đầu phía bên trái tên tóc vàng đập vào tường, máu me đột nhiên tuôn trào.

Đồng thời, Triệu Vũ dùng tay phải đấm thẳng vào mặt tên còn lại, làm hắn gãy cả sống mũi, ngay lập tức hắn kêu lên thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 323: Đi đường gặp chuyện bất bình - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,658 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô