Chương 312: Chó hoang sủa bậy, cho hắn mấy gậy là được

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trương Kỳ Sơn vừa hung hăng, vừa đắc ý!

Hắn chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, nhà có tám anh em, hắn xếp thứ tư, do đó, hắn thường tự xưng mình là Trương Lão Tứ!

Đối với hắn mà nói, xem thường người nghèo, có thể thỏa mãn lòng hư vinh, khiến hắn đạt được thỏa mãn tương đối lớn.

Huống hồ là làm loại chuyện như vậy trước mặt tình nhân Lý Linh của hắn.

Lúc đó hắn rất sung sướng, vui mừng, trong đầu đã tưởng tượng ra sau này sẽ đem chuyện này đi khoác lác thế nào rồi.

Đồng thời, hắn cũng cảm thấy bản thân rất lanh trí!

Phải biết rằng, Triệu Vũ trông rất hung ác, cơ bắp cuồn cuộn, nếu đánh nhau thật, chắc chắn hắn không phải là đối thủ của Triệu Vũ!

Hắn chưa từng giáp lá cà với Triệu Vũ, mà dùng cách như vậy để nhằm vào Triệu Vũ, đây là thể hiện sự thông minh cho việc khai thác điểm mạnh và tránh điểm yếu.

Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy mình quả thực không nên tiếp tục ngang ngược như trước.

Hắn phải thay đổi!

Hắn phải bồi dưỡng khí chất và nội hàm của mình.

Mấy lão đại thực thụ kia, có người nào mà không nho nhã lịch sự, khiêm tốn nhún nhường.

Sau này hắn phải phát triển theo hướng đó.

Lòng hắn đã hạ quyết tâm, tháo hết vòng vàng trên cổ, nhẫn trên tay ra, đổi hết sang chơi mấy món đồ sang trọng, ngoài ra hắn còn đặt mấy bộ quần áo nhà Đường, sau này mặc Đường phục, cầm theo cây quạt đi khắp nơi.

Tới lúc đó, khi nói chuyện với người khác, vô tình lộ ra Rolex trên cổ tay, chẳng phải là càng sang chảnh hơn so với đeo vòng vàng gì đó sao?

Nghĩ đến đây, khóe miệng Trương Kỳ Sơn liền nhếch lên nở ra nụ cười mỉa mai.

Lý Linh bên cạnh hắn lúc này cũng cảm thấy cực kì mát mặt, đồng thời, ánh mắt nhìn Trương Kỳ Sơn, thật sự phải gọi là rạo rực, tưởng như hận không thể lập tức dùng mọi khả năng hầu hạ cho Trương Kỳ Sơn.

Cô ta cảm thấy Trương Kỳ Sơn thật sự quá khí phách!

Quan trọng là có tiền, hào phóng!

"Tứ gia khí phách!" Cách xưng hô của Lý Linh với Trương Kỳ Sơn cũng thay đổi rồi, nhìn ba người Triệu Vũ, Diệp Phàm, Dương Khiết Như với ánh mắt cực kì khinh bỉ, lạnh lùng nói: "Nghe thấy chưa? Tứ gia đã nói rồi, các người mua một chiếc xe, Tứ gia mua hai chiếc, mấy người dám không?"

"Không dám thì lập tức cút đi!"

"Đồ nghèo hèn mà cũng dám tới cửa hàng của chúng tôi, cũng không xem bản thân là ai, là loại hàng gì! Mau chóng cút đi, đừng mặt dày ở đây nữa, ảnh hưởng đến hình tượng của cửa hàng chúng tôi!"

Không chỉ Lý Linh, ngay cả sắc mặt của Dư Dũng cũng thay đổi.

Cho dù lúc đầu hắn có chút khó chịu với Trương Kỳ Sơn, dù sao, Lý Linh cũng là tình nhân của hắn.

Đàn ông mà, chính là loài sinh vật không chịu được khiêu khích nhất!

Hắn đương nhiên không muốn Trương Kỳ Sơn thể hiện tốt hơn hắn ở trước mặt Lý Linh.

Nhưng những lời mà Trương Kỳ Sơn vừa nói, quả thực rất hào khí, ngay cả "tình địch" như hắn cũng phải cảm phục.

Phải biết rằng, cho dù cảm thấy ba người Triệu Vũ, Diệp Phàm, Dương Khiết Như không thể mua được chiếc xe nào trong cửa hàng thì hắn cũng không dám nói như vậy.

Nhỡ ba người Triệu Vũ, Diệp Phàm, Dương Khiết Như đập nồi bán sắt mua một chiếc thì sao?

Vậy chẳng phải ít nhất hắn cũng phải bỏ ra gần ba triệu sao?

Hắn không có số tiền lớn như vậy!

Đến lúc đó đúng là gậy ông đập lưng ông, hắn sẽ rất mất mặt.

"Tứ gia nói chí phải, ba người mau chóng rời đi thì hơn, các người đứng ở đây, sẽ khiến người khác cảm thấy cửa hàng của chúng tôi là nơi mà ngay cả mấy tên nghèo hèn cũng có thể tới, như vậy sẽ cực kì hạ thấp hình ảnh của cửa hàng chúng tôi."

Dư Dũng cũng khiển trách ba người Triệu Vũ, Diệp Phàm, Dương Khiết Như.

Hắn muốn nhân cơ hội biểu hiện trước mặt Trương Kỳ Sơn, có thể kết thân với loại người giàu có này, cái lợi rất nhiều!

Có sự giễu cợt của Lý Linh và Dư Dũng, Trương Kỳ Sơn càng phiêu hơn, hắn tiếp tục nói với Dương Khiết Như: "Em gái, con gái mà, quan trọng nhất là phải có mắt nhìn, người con gái có mắt nhìn, sẽ hạnh phúc cả đời!"

"Con gái mà không có mắt nhìn, thì sống cực khổ!"

"Làm thư kí cho tôi, tôi sẽ trả cho em năm vạn tệ mỗi tháng, tiền thưởng, phúc lợi và các thứ khác, đảm bảo em có thể có một cuộc sống như những phú bà được gả vào gia đình giàu có."

Lúc nói chuyện, hai mắt Trương Kỳ Sơn liếc trộm cơ thể yêu kiều của Dương Khiết Như, ánh mắt thâm sâu, lóe lên sự gian ác!

Hắn càng nhìn, càng thấy Dương Khiết Như là một mỹ nữ cực phẩm!

Cô không chỉ có một gương mặt trái xoan mà vóc dáng còn cực kì cân đối, đầy đặn, là một cực phẩm trên giường!

Bốp!

Nhưng trong lúc Trương Kỳ Sơn đang mơ mộng linh tinh, nước miếng sắp chảy xuống, Diệp Phàm đột nhiên bước tới trước mặt Trương Kỳ Sơn, giơ tay phải lên, tát mạnh vào mặt Trương Kỳ Sơn.

Trong lòng Diệp Phàm, Dương Khiết Như chính là em gái ruột của anh!

Sao anh có thể giương mắt nhìn người khác có ý đồ đen tối với em gái ruột của mình được chứ, vì vậy, anh liền đích thân ra tay.

Hơn nữa, anh ra tay rất mạnh, không chút lưu tình!

Cái tát của Diệp Phàm in lên mặt Trương Kỳ Sơn, khiến người Trương Kỳ Sơn bay ra xa, sau khi đụng phải chiếc xe cách đó tầm 3 mét, thì như một con chó chết ngã ra đất.

Kính xe bị Trương Kỳ Sơn đụng vỡ, mảnh thủy tinh vỡ rơi trên người Trương Kỳ Sơn, làm hắn bị thương đến máu thịt lẫn lộn!

"A..."

Trương Kỳ Sơn phát ra tiếng kêu bi thảm như con dã thú bị thương đang kêu gào.

Chưa nói tới cơn đau trên mặt kéo tới, tâm trạng hắn lúc này quả thực là...rất tồi tệ!

Chuyện quái gì thế này?

Chẳng phải hắn đã nói rồi, mọi người đều là những quý ông, không được động tay động chân sao?

Rõ ràng là không nói tiếng nào, sao tự nhiên lại ra tay?

Cái tát này khiến mặt của hắn bỗng chốc sưng phù lên, hàm răng vàng khè cũng rụng mất mấy cái, một ngụm máu tươi bị hắn nhổ ra.

Lý Linh và Dư Dũng cũng ngơ ngác, lúc nãy toàn bộ sự chú ý của họ đều tập trung trên người Triệu Vũ, vì Diệp Phàm và Dương Khiết Như từ đầu tới cuối chưa nói câu nào, họ cũng không để ý đã bỏ lại Diệp Phàm và Dương Khiết Như.

Cứ tưởng rằng Diệp Phàm và Dương Khiết Như chính là kiểu người sợ hãi rụt rè trong thực tế!

Nhưng họ không thể ngờ rằng, Diệp Phàm lại hung dữ như vậy, không nói hai lời, đã tát bay Trương Kỳ Sơn.

Sau tầm mười mấy giây ngơ ngác, Lý Linh và Dư Dũng mới hoàn hồn, Lý Linh vội vàng chạy tới bên người Trương Kỳ Sơn, cực kỳ quan tâm hỏi: "Tứ gia, anh sao rồi? Không sao chứ? Ai ya, chảy máu rồi..."

Lý Linh đương nhiên không hề quan tâm Trương Kỳ Sơn thật, cô ta là một cô gái long đong vất vả, lăn lộn nhiều năm trong xã hội.

Cho dù ở trong tình huống nào, cô ta cũng phải giữ một cái đầu tỉnh táo.

Là cô ta cố ý, muốn nắm chắc cơ hội này, bắt được trái tim Trương Kỳ Sơn!

Dư Dũng không có mưu kế sâu xa như Lý Linh, nhưng lúc này, sắc mặt hắn lại xám lại, âm trầm đáng sợ, lập tức liền lớn tiếng với Triệu Vũ, Diệp Phàm, Dương Khiết Như: "Ba tên nghèo hèn các người, ông đây có thiện ý khuyên các người đi đi, có phải các người thấy bọn ta rất dễ bắt nạt không? Lại dám ra tay đánh khách quý của bọn ta? Hôm nay ông đây nhất định phải khiến ba tên nghèo hèn các người biết, trên cái thế giới này, có rất nhiều người các người không thể chọc vào!"
Long Thần Tại Đô

Review Chương 312: Chó hoang sủa bậy, cho hắn mấy gậy là được - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


697 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô