Chương 308: Diệp Phàm bất khả chiến bại

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm quá mạnh.

Người đàn ông vạm vỡ bị giết trong nháy mắt.

Sau đó, chân anh trượt ra sau đá vòng thành một cước, cơ thể anh giống như một con quay xoay với tốc độ cực nhanh, trong phút chốc đã đến trước mặt người tu hành của điện Long Vương, dao găm trong tay lộ ra như sao băng xé toạc bầu trời đêm.

“A...”

Người tu hành của điện Long Vương căn bản không kịp phản ứng, liền bị Diệp Phàm dùng dao găm đâm vào cổ họng, hắn la lên thảm thiết rồi dùng hai tay túm chặt cổ ngã nhào xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Lúc này, những con sói lớn còn sót lại vồ lấy Diệp Phàm.

Gã tu sĩ nuôi đám sói lớn này cũng nhân cơ hội tấn công Diệp Phàm từ phía trước, hắn dùng bộ móng vuốt làm bằng thép cứng và sắt đen đánh thẳng vào đầu Diệp Phàm, muốn moi não sống của anh ra tại chỗ.

Ngoài ra còn có tên kiếm tu, hắn tự cắn lưỡi rồi phun máu lên lưỡi kiếm màu lục lam không cán đang bay trên không trung.

Sau đó hắn thi chuyển một môn kiếm thuật đặc biệt!

Có thể thấy máu mà hắn phun lên lưỡi kiếm màu lục lam kia lấp lánh sáng, nó tự động ngưng kết lại tạo thành những đường vân.

Oong!

Những đường vân máu này cộng thêm việc thi chuyển kiếm thuật của hắn, làm lưỡi kiếm màu lục lam run lên trong không trung, bay vòng về phía tên kiếm tu.

Chỉ thấy được bảy vệt kiếm sắc lẹm đủ màu bay xoay vòng, bất cứ chỗ nào nó đi qua trong đường kính một mét, mọi thứ đều bị chém vỡ vụn, thậm chí có vài hòn đá bị lưỡi kiếm chém qua đều nát tương.

Trong chớp mắt lưỡi kiếm đã đến chỗ Diệp Phàm, bao vây lấy anh.

Diệp Phàm cau mày, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, anh không hoảng sợ, chỉ là trông anh có chút nghiêm nghị.

Thủ đoạn của tên kiếm tu này vô cùng cao tay, lưỡi kiếm sắc lẹm chém xung quanh dường như có thể giết được hàng trăm lính đánh thuê trong chớp mắt.

“Phá nó!”

Vào lúc bảy vệt kiếm bao quanh Diệp Phàm, anh hét lên một tiếng rồi thi chuyển con dao găm trong tay.

Con dao găm trong tay Diệp Phàm không phải vật bình thường, nó có hoa văn phức tạp bên trên, những hoa văn đó thỉnh thoảng phát sáng, khuấy động thêm năng lực đặc biệt giữa trời và đất để làm tăng sức mạnh của nó.

Keng! Keng! Keng!

Diệp Phàm thi chuyển dao găm va chạm với lưỡi kiếm sắc lẹm.

Lúc này, tia lửa bắn ra khắp nơi, tiếng kim loại va vào nhau làm cho đinh tai nhức óc.

Chỉ thấy con dao găm trong tay Diệp Phàm như một cây cột sức mạnh, chặn những đòn công kích từ lưỡi kiếm.

Grào!

Nhưng ngay khi Diệp Phàm dùng dao găm để đỡ lấy lưỡi kiếm, một vài con sói lớn nhảy lên vồ lấy anh, bắt đầu cắn xé.

Bọn chúng mồm đầy máu me, mùi tanh nồng nặc.

Diệp Phàm đặt chân lên mặt đất, cơ thể xoay tròn như một con quay, trong nháy mắt đã bay lên ba mét trên không trung, không chỉ tránh được sự xâu xé của đám chó sói, mà còn nhân lúc rơi xuống, anh dùng dao găm đâm thẳng vào đầu một con trong số chúng.

“Húuu...”

Con sói lớn rên rỉ la lên, ngã nhào xuống đất chết tại chỗ.

Anh lại giết thêm một con sói lớn nữa, Diệp Phàm không những không dừng lại mà còn lao ra như một con báo đang đi săn, anh ngay lập tức bổ nhào đến phía trước con sói lớn, rút dao găm trong tay ra.

Tất cả các chuyển động của Diệp Phàm đều được thực hiện trong một lần một cách nhẹ nhàng.

Con sói lớn đó chính là một linh thú, nó nhạy bén hơn rất nhiều so với một con sói bình thường, nhưng vẫn không tránh được sự tấn công của Diệp Phàm, nó bị anh đâm vào mắt, ngay lập tức liền điên cuồng gầm lên.

Nhưng tay trái Diệp Phàm vẫn cuộn thành nắm đấm, anh hít hai hơi rồi đánh liên tục mấy chục quyền vào đầu con sói lớn.

Những cú đấm dữ dội làm vỡ hộp sọ của con sói lớn.

Nó rống lên mấy tiếng rồi ngã nhào xuống đất, từ từ chết đi.

Diệp Phàm vừa chặn được sự tấn công của tên kiếm tu, vừa giết hai con chó sói lớn, toàn bộ quá trình này chỉ mất vỏn vẹn hai mươi giây.

Mãi đến lúc này gã tu sĩ nuôi sói mới xông về phía Diệp Phàm, hai tay đeo móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào đầu anh.

Keng!

Phản ứng của Diệp Phàm quá nhanh, dao găm trong tay anh va chạm với móng vuốt của gã tu sĩ nuôi sói.

Với tác động cực lớn, cả hai văng về sau cả chục bước.

Gã tu sĩ nuôi sói phát ra tiếng kêu như bị bóp nghẹt, hai tay mang theo móng vuốt như muốn rách toạc ra bởi áp lực lớn, xương gần như vỡ vụn.

Hắn thật sự sốc và kinh hoàng, Diệp Phàm quá mạnh, vượt ngoài dự tính của hắn.

“Giết!”

Diệp Phàm vẫn đứng vững, đôi mắt lóe lên, anh hét lên lạnh lùng và đạp chân xuống đất, một lần nữa anh xông đến giết gã tu sĩ nuôi sói kia.

Anh hết sức hung hãn, cứ như một con hổ xổng chuồng!

Anh phóng dao găm trong tay ra, nhanh như điện xẹt xé toạc cả bầu trời đêm.

Khuôn mặt của gã tu sĩ nuôi sói lập tức biến sắc, hắn nhanh chóng đưa móng vuốt ở hai tay lên chặn ngang ngực.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhát đâm của Diệp Phàm có sức mạnh quá lớn, đâm thẳng vào trước ngực của gã tu sĩ nuôi sói, mặc dù hắn đã dùng tay đỡ trước đó.

Nhưng con dao găm của Diệp Phàm đã là thứ không tầm thường, cộng thêm sức đâm của anh cùng tụ lại một điểm, uy lực vô cùng lớn.

Phá vỡ mọi thứ tại một điểm!

Có thể thấy được dao găm của Diệp Phàm dễ dàng phá vỡ mọi thứ, trong chốc lát liền phá hủy được bộ móng vuốt làm bằng thép cứng của gã tu sĩ nuôi sói.

Bập!

Dao găm trong tay Diệp Phàm đâm thẳng vào ngực của gã tu sĩ nuôi sói.

Máu bắn tung tóe, gã tu sĩ nuôi sói lập tức ngã nhào xuống đất!

“Huuuu...”

Gã tu sĩ nuôi sói chết một cách thê thảm, hai con sói lớn còn sống liền phát ra tiếng gầm thê lương, chúng không phải thú hoang bình thường, mà chúng là linh thú, chúng đã có sự thông minh nhạy bén từ lức mới sinh ra.

Cảm nhận được cái chết của chủ nhân, chúng buồn bã nhưng không giải thích được.

Cùng lúc đó, máu hoang bên trong chúng đột nhiên sôi lên, làm dấy lên sự khát máu của chúng.

Tên kiếm tu lúc này liền thay đổi sắc mặt, bốn người bạn đồng hành đều đã chết một cách thê thảm, bây giờ chỉ còn mình hắn đối đầu với Diệp Phàm, hẳn đột nhiên cảm thấy bị bao trùm bởi nỗi tuyệt vọng.

Nhưng hắn cũng không thể chờ chết!

Ngay lập tức hắn liền dùng chiêu thức giết người mạnh nhất, hắn phun vài ngụm máu tươi lên lưỡi kiếm màu lục lam không cán.

“Thập tam kiếm. Biến!”

Tên kiếm tu gầm lên rồi đọc thần chú một lần nữa.

Ngay lập tức, hắn phun máu lên lưỡi kiếm màu lục lam, tạo thành bùa máu bí ẩn và quái dị, nó thúc đẩy năng lượng giữa trời và đất cho lưỡi kiếm.

Oong!

Lưỡi kiếm rung lên, tạo thành mười ba đường kiếm sắc nhọn, bay vòng về phía Diệp Phàm.

Đối mặt với mười ba đường kiếm vây quanh, khóe miệng Diệp Phàm tạo thành một nụ cười đầy quỷ ý, anh xoạc chân lao về phía trước, thi chuyển sức mạnh tu hành, linh lực lan ra toàn thân, các bộ phận chức năng trong cơ thể đều được cải thiện gấp nhiều lần.

Tốc độ của anh nhanh chóng vượt qua tốc độ của mười ba đường kiếm sắc nhọn, anh không chỉ dễ dàng tránh được đòn tấn công, mà còn xông thẳng đến trước mặt tên kiếm tu.

Tên kiếm tu như chết lặng tại chỗ, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 308: Diệp Phàm bất khả chiến bại - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,221 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô