Chương 307: Một đám gà mờ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Á..."

Người tu hành của điện Long Vương phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, cả cánh tay đều nổ tung dưới nắm đấm to lớn của Diệp Phàm, máu thịt văng tung tóe, máu tươi bắn khắp nơi, thật sự vô cùng thê thảm.

Mặt hắn lộ ra sự sợ hãi, hoảng hốt, bối rối...

Đối lập hoàn toàn với tư thế bình thản ung dung, ăn trên ngồi trước hồi nãy.

Ngay lúc người tu hành của điện Long Vương bị một quyền của Diệp Phàm làm cho bị thương nặng thì người tu hành đến từ thư viện Nhạc Lộc đã nhân cơ hội đánh ra phía sau của Diệp Phàm.

Bút sắt màu đen làm từ thép ròng trong tay gã vung lên, chĩa thẳng vào mấy huyệt lớn ở sau lưng Diệp Phàm, nếu như đâm trúng Diệp Phàm thì có thể làm cột sống của Diệp Phàm gãy ngay tức khắc, bị đánh chết trong tức khắc.

Nhưng Diệp Phàm rất bình tĩnh, vẻ mặt bình chân như vại, tai anh khẽ động đậy, sau lưng như thể mọc ra một con mắt vậy, trượt chân một cái, đầu cũng không cần ngoảnh lại đã tránh được sự công kích hung dữ mạnh mẽ liên tiếp đến từ người tu hành trong thư viện Nhạc Lộc rồi.

Tiếp đó, không đợi người tu hành kia kịp phản ứng thì Diệp Phàm đã xoay người một cái, dung một quyền đập ngay vào ngực của người tu hành kia.

"Ối..."

Người tu hành kia phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Quyền kình của Diệp Phàm quá lớn, đập lên ngực của gã lập tức đánh nứt xương ngực của gã, làm cho toàn bộ lồng ngực của gã đều lõm cả xuống, xương vỡ gãy lìa đâm thẳng vào phổi, làm gã bị thương đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Gã ho khan liên tục, miệng phun ra máu tươi, trong nháy mắt sắc mặt trắng hếu không còn màu máu, tinh thần lập tức uể oải đi.

Nếu không phải vì gã là một người tu hành, sức sống mạnh hơn người thường rất nhiều.

Thì một quyền này của Diệp Phàm nhất định có thể lấy đi tính mạng của gã!

Nhưng cho dù gã không bị một quyền này của Diệp Phàm đấm chết tại chỗ thì gần như gã đã mất hết sức chiến đấu, chỉ cần khẽ dùng lực thôi là phổi đã có cảm giác như xương bị vỡ thành trăm mảnh.

"Giết!"

Hai quyền làm hai người tu hành đến từ điện Long Vương và thư viện Nhạc Lộc bị thương nặng, Diệp Phàm vẫn chưa chịu ngừng tay mà thừa thắng xông lên, chủ động đánh về phía hai người tu hành này.

Thừa dịp ngươi bị thương mà đòi mạng ngươi!

Đây là tác phong trước sau như một của Diệp Phàm trong lúc chém giết sống chết.

Chỉ thấy Diệp Phàm giẫm lên mặt đất, cả người nhảy lên cao tới hai ba mét, nhào về phía người tu hành của thư viện Nhạc Lộc kia mà giết, như mãnh hổ sổng chuồng, như hổ đói đánh dê.

Khí thế của Diệp Phàm thật sự hùng hổ, quá mạnh!

Người tu hành của thư viện Nhạc Lộc đối mặt với sự đánh giết của Diệp Phàm đã bị khí thế của anh dọa sợ.

Gã vốn đã mang vết thương nặng, bây giờ lại chịu khí thế áp bức của Diệp Phàm, chứng kiến Diệp Phàm bổ nhào đánh giết mình thì con ngươi của gã phóng đại lên, cả người giống như là hóa đá vậy, ngay cả điều cơ bản nhất là né tránh cũng quên mất, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ như thế.

Bịch!

Diệp Phàm giết tới, song quyền trực tiếp đập vào mặt người tu hành của thư viện Nhạc Lộc.

Gã tu hành của thư viện Nhạc Lộc đụng phải đòn nghiêm trọng, lúc này cơ thể đã bị đánh bay, sau khi để lại một dải hoa máu nở rộ giữa không trung thì ngã ra mặt đất cách hơn mười mét, chết ngay tại chỗ.

Tổng cộng năm người tu hành thì trong chớp mắt đã bị Diệp Phàm làm bị thương nặng mất hai người, giết chết một người, Diệp Phàm biểu hiện sự hung hãn làm cho tất cả người có mặt khiếp sợ, đặc biệt là Hà Xương Tổ, lúc này đang trợn mắt há mồm, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi.

Ông ta thực sự không thể tin được những gì diễn ra trước mắt lại là thật.

Nên biết rằng, năm người tu hành mà ông ta mời tới này đều có thực lực rất mạnh, xem như là kẻ nổi bật trong số những người tu hành.

Lại bị Diệp Phàm giết chết nhanh gọn như thế, điều này có thể không làm cho ông ta khiếp sợ hay sao?

Thậm chí ông ta đã sợ đến mức cơ thể run lên, không còn sự tự tin lúc trước mà có chút sợ hãi, nghĩ ngộ nhỡ Diệp Phàm thật sự giết chết năm người tu hành mà ông ta mời thì kết quả của ông ta sẽ như thế nào.

Nghĩ tới đây, Hà Xương Tổ có cảm giác như thể rơi vào hầm băng.

Nhưng giờ đây ông ta chẳng làm được gì, ngay cả chạy trốn cũng không xong, chỉ đành cầu nguyện ở trong lòng cho Diệp Phàm bị giết chết mà thôi.

"Mấy người còn do dự cái gì? Còn không mau ra tay đi? Lẽ nào muốn bị giết chết cùng nhau sao?"

Chứng kiến Diệp Phàm đánh chết người tu hành đến từ thư viện Nhạc Lộc, người đàn ông khôi ngô lúc trước sử dụng Thông Tí Quyền lập tức gào to về phía hai người tu hành vẫn chưa ra tay.

Hai gã tu hành chưa ra tay ấy là những kẻ có thực lực mạnh nhất trong năm người.

Lúc vừa mới bắt đầu bọn họ rất bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, cũng bị sự hung hãn mà Diệp Phàm biểu lộ ra làm cho kinh sợ, mắt đã ánh lên nỗi sợ hãi.

Bọn họ không ngu, thái độ vừa nãy của Diệp Phàm, rõ ràng là sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai có mặt ở đây, chỉ sợ bọn họ không ra tay nhằm vào Diệp Phàm thì khó thoát khỏi cái chết.

Cho nên, sau khi người đàn ông khôi ngô gào to với bọn họ, hai người liếc nhau một cái, lập tức đánh về phía Diệc Phàm.

Hai người tu hành này đều tới từ đại miếu Nam Nhạc, là một trong đạo quán Thiên Hạ.

Cũng chính vì bọn họ đều là người tu hành của đạo quán Thiên Hạ nên lúc trước mới có thể hy vọng hóa giải tranh đấu với Diệp Phàm.

Thực lực của bọn họ rất mạnh, lúc trước trong rừng rậm xuất hiện vài con sói lớn, chính là linh thú mà một người trong họ nuôi dưỡng.

Bây giờ, theo người tu hành chém giết Diệp Phàm, vài con sói lớn ngủ đông trong rừng rậm lập tức phát ra tiếng tru, lấy tốc độ nhanh nhất phi ra từ trong rừng cây, nhào về phía Diệp Phàm.

Một người tu hành khác là người tu kiếm, gã ta ngồi xếp bằng dưới đất, miệng thì không ngừng niệm, một cây kiếm xanh không chuôi ở trước mặt gã lập tức bay lên trời, chém về phía Diệp Phàm như một vệt cầu vồng màu xanh xé rách trời cao.

"Muốn chết!"

Diệp Phàm gào to một tiếng, cơ thể lóe lên, thi triển bộ pháp huyền diệu, như cá lạch nước cạn, lại như ưng lượn trời cao, dễ dàng tránh được sự chém giết của thanh phi kiếm màu xanh do tên tu kiếm thúc giục.

Sau đó, bước chân anh vừa điểm đã đến trước một con sói lớn, đánh thẳng một quyền lên đầu con sói lớn kia.

Tuy con sói lớn kia không phải động vật bình thường mà là một con linh thú, nhưng dưới xung kích quyền kình to lớn của Diệp Phàm thì gần như cả đầu nổ tung hết, máu thịt tung tóe, óc văng khắp nơi, cảnh tượng vô cùng kinh khủng, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta buồn nôn.

Con sói lớn kia kêu rên một tiếng rồi ngã vật ra mặt đất, chết ngay thẳng cẳng.

Mấy con sói lớn còn lại thấy cảnh tượng như vậy, dẫu chúng nó có bản tính khát máu thì cũng thấy sợ hãi.

Vèo!

Ngay lúc Diệp Phàm đấm một quyền giết chết một con sói lớn thì phi kiếm màu xanh trên không chịu đến sự khống chế của kiếm tu đại miếu Nam Nhạc vòng lại, chém về phía Diệp Phàm thêm một lần nữa.

Cùng lúc đó, người tu hành của điện Long Vương và người đàn ông khôi ngô cũng đều cố nén thương thế, phối hợp với người tu hành nuôi dưỡng sói lớn cùng nhau phát động công kích đối với Diệp Phàm. Ba người bọn họ phối hợp cũng khá ăn ý, mỗi người ra một chiêu, muốn một lần hành động giết chết Diệp Phàm.

"Một đám gà con yếu ớt mà cũng dám càn rỡ trước mặt tao ư?"

Đối mặt với sự vây đánh của bốn người tu hành, biểu cảm của Diệp Phàm thờ ơ, ánh mắt không có cảm xúc, quát lên một tiếng, linh lực chạy khắp tứ chi xương cốt, khiến cơ thể anh lại tăng lên thêm mấy cấp bậc nữa về mọi phương diện.

Anh giẫm lên mặt đất một phát, né tránh các loại công kích, đồng thời thoáng cái đã đến ngay trước mặt người đàn ông khôi ngô, tay phải tiện thể rút ra một con dao găm từ thắt lưng.

Chỉ thấy hàn quang lóe lên, con dao găm trong tay Diệp Phàm liền đâm vào trong ngực của người đàn ông khôi ngô.

Ngay cả một tiếng kêu thảm mà người đàn ông khôi ngô cũng không kịp phát ra, cứ thế ngã vật xuống đất mà chết tại chỗ.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 307: Một đám gà mờ - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


667 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô