Chương 305: Giết sạch tất cả sát thủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vẻ mặt Diệp Phàm thờ ơ lạnh nhạt, chẳng hề mảy may hoảng hốt.

Dường như đối với cục diện chết chóc mà Hà Xương Tổ bố trí không hề để tâm cũng chẳng để vào mắt.

Đám sát thủ hàng đầu vây quanh Diệp Phàm kia đã lựa chọn hành động, lập tức bổ nhào về phía Diệp Phàm. Tuy ở trong mắt của Diệp Phàm thì bọn chúng rất yếu, nhưng đối với người bình thường mà nói, từng kẻ trong bọn chúng mạnh không khác gì cao thủ hàng đầu trong phim võ hiệp.

Một gã sát thủ hàng đầu trong đó nhào đến chính diện để giết Diệp Phàm, hung tàn như thể mãnh hổ xổng chuồng vậy.

Nhưng hắn vừa mới bổ đến trước mặt Diệp Phàm thì tay phải của Diệp Phàm đã đánh một quyền ra ngoài, không nghiêng chẳng lệch, vừa hay nện trúng ngay mặt của gã sát thủ hàng đầu này.

Bịch!

Gã sát thủ hàng đầu đó kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể giống như con diều đứt dây ngã bay ra ngoài.

Ngay lúc này, lại có hai gã sát thủ hàng đầu kẻ trái người phải đánh tới sát bên người Diệp Phàm. Mỗi người bọn chúng đã lấy từ trên người ra một con dao găm vô cùng sắc bén, định đâm vào phía hai bên xương sườn của Diệp Phàm.

Nếu như bị đâm trúng thì ngay lập tức sẽ tạo thành vết thương trí mạng đối với Diệp Phàm.

Nhưng mà, Diệp Phàm chẳng hề sợ hãi, cơ thể chỉ khẽ nghiêng một chút đã tránh được dao găm mà hai gã sát thủ hàng đầu đâm về phía mình.

Bịch! Bịch!

Cùng lúc né tránh dao găm, Diệp Phàm vươn hai tay ra, đè ngay trên đầu của hai gã sát thủ hàng đầu ấy, lực đẩy ra rồi thu lại lập tức chấn động làm đầu óc của hai gã ấy bị thương nặng, kêu lên một tiếng đau đớn tại chỗ rồi ngã ra mặt đất, không rõ sống chết.

"Giết!"

Đám sát thủ hàng đầu này đều rất hung tàn, cho dù chứng kiến ba gã đồng bọn bị Diệp Phàm làm bị thương nặng, nhưng chẳng ai chọn lùi bước cả.

Bọn chúng đều không hề do dự cứ tiếp tục phát động tiến công đối với Diệp Phàm.

Bọn họ hết sức mạnh mẽ, vung chuyển binh khí trong tay, công kích Diệp Phàm theo các góc độ xảo quyệt, hòng giết chết Diệp Phàm.

Cũng may người gặp phải bọn chúng là Diệp Phàm, chứ nếu như là người nào khác bị đám sát thủ đẳng cấp này vây đánh thì dẫu có thực lực ngang ngửa chiến thần quân khu cũng phải nuốt hận tại chỗ.

Nhưng Diệp Phàm cũng không giống vậy. Chiến lực của anh phải nói là mạnh hơn chiến thần quân khu rất nhiều, cho dù là người tu hành, anh cũng chẳng để vào mắt.

Vì vậy, đối mặt với sự vây đánh của đám sát thủ hàng đầu này, từ đầu đến cuối Diệp Phàm đều hết sức điềm tĩnh như không, trượt chân một cái, cơ thể xê dịch đi đã dễ dàng tránh được sự vây đánh của đám sát thủ.

Căn bản không cho đám sát thủ hàng đầu này có cơ hội phát động đợt vây đánh thứ hai, Diệp Phàm đã bắt đầu phản kích rồi.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, khí chất cả người ngay lập tức thay đổi.

Giờ khắc này, anh chính là Tu La đi ra từ sâu trong địa ngục tối tăm, vì giết chóc mà đến.

"A..."

Chỉ thấy Diệp Phàm bước dài tiến lên, một gã sát thủ cách anh gần nhất còn chưa kịp phản ứng đã bị tay phải của anh nắm được cổ, bỗng dùng sức siết lại, cổ của kẻ sát thủ hàng đầu đã bị anh bóp gãy rồi.

Một gã sát thủ hàng đầu, ở trong tay Diệp Phàm chẳng khác nào một con gà yếu ớt, bị giết chết chỉ trong nháy mắt!

Bịch! Bịch! Bịch!

Sau khi Diệp Phàm đánh chết một gã sát thủ xong, không hề dừng lại tại đó mà khởi động tấn công lần nữa đối với những gã sát thủ hàng đầu khác, anh quá mạnh, như hổ gặp bầy dê vậy, tả xung hữu đột* ở nơi có đám sát thủ hàng đầu, chỉ vài lần đối mặt mà thôi đã có bốn năm gã sát thủ phải chết thảm ở trên tay của anh.

(*)tả xung hữu đột: đánh theo mọi hướng

Vài gã sát thủ còn lại đã thay đổi sắc mặt!

Nhưng bọn chúng là sát thủ hàng đầu, đều là những nhân vật hung ác đi ra từ trong núi thây biển máu.

Cái chết đối với bọn chúng mà nói đã là chuyện rất bình thường rồi.

Theo lý thuyết thì bọn chúng hoàn toàn không cảm thấy sợ chết, nhưng giờ này phút này, bọn chúng đã biết sợ rồi, nội tâm tràn đầy sự sợ hãi và nỗi khiếp đảm.

Đó là bởi vì Diệp Phàm tỏ ra quá kinh khủng, cả người lạnh lẽo với ý muốn giết người, khiến bọn chúng tê cả da đầu.

Dù rằng Hà Xương Tổ đã sớm ngờ tới đám sát thủ hàng đầu này không phải là đối thủ của Diệp Phàm, nhưng lúc này chứng kiến vài gã vừa đối mặt đã bị Diệp Phàm giết đến mức bảy rơi tám rụng thì ông ta vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Sau đó, ông ta nào còn chần chờ gì nữa, nhanh chóng xoay người định chạy ngay!

Ông ta cảm thấy, ở lại chỗ này là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, rất có thể sẽ hại chết chính ông ta.

Nhưng ngay lúc Hà Xương Tổ vừa mới xoay người đi ra ngoài, cách vẫn chưa đầy năm mét, Diệp Phàm đã phát hiện ra hành động của ông ta, đùi phải tùy tiện đá ra một cước thôi mà đã đá bay con dao găm bên người một gã sát thủ hàng đầu đã chết.

Con dao găm đó giống như là phi tiêu vậy, lập tức cắm phập lên đùi của Hà Xương Tổ.

"Á..."

Hà Xương Tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, cơ thể ngã ra đất, máu tươi chảy ra ào ào từ trên bắp đùi của ông ta.

Lúc này đây, vài gã sát thủ còn sót lại nhìn thấy Diệp Phàm phân tâm nên bọn chúng lập tức chớp lấy thời cơ, trước tiên xoay người trốn chạy, không giống với Hà Xương Tổ, bọn chúng đều là sát thủ hàng đầu, tốc độ chạy trốn rất nhanh, nháy mắt đã nhảy ra xa mười mấy mét.

"Ha ha, muốn chạy trốn, không có cửa đâu!"

Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên, sau đó trượt chân một cái, anh đã đuổi theo hướng vài gã sát thủ hàng đầu trốn chui trốn lủi.

Tốc độ của anh còn mau lẹ hơn mấy gã sát thủ ấy nhiều.

Trong chớp mắt, Diệp Phàm đã đuổi kịp một gã sát thủ hàng đầu đã chạy được mười mấy mét, dưới ánh mắt tràn ngập sự hoảng hốt và khiếp sợ của gã đó, anh nện một quyền ở ngay ngực của gã sát thủ hàng đầu ấy.

Quyền kình hào hùng chấn động, lập tức khiến trái tim của gã sát thủ vỡ nát.

Gã sát thủ hàng đầu ấy kêu thảm một tiếng, lập tức ngã vật ra mặt đất rồi chết!

Tổng cộng không đến ba mươi giây, từng gã sát thủ hàng đầu chạy trốn bị Diệp Phàm đuổi theo, tất cả đều bị giết chết cả.

Đối với những sát thủ liếm máu trên lưỡi đao này, Diệp Phàm không hề nhân từ chút nào.

Sau khi giết chết đám sát thủ vừa rồi, Diệp Phàm liền nhìn về phía Hà Xương Tổ bị anh dùng dao găm đâm xuyên qua bắp đùi.

Mặc dù bắp đùi bị dao găm đâm thủng nhưng Hà Xương Tổ lại không hề từ bỏ việc chạy trốn, ông ta bò lồm cồm dậy khỏi mặt đất, muốn kéo dài khoảng cách hết sức có thể với Diệp Phàm.

Cho dù từng cơn đau nhức từ bắp đùi của ông ta truyền đến tận óc, cho dù ông ta đau đến mức sắp hôn mê rồi nhưng ông ta vẫn cố kiên trì, bởi vì, so với nỗi đau nhức nơi bắp đùi thì ông ta còn sợ rơi vào tay của Diệp Phàm hơn.

Vừa chạy trốn, đồng thời Hà Xương Tổ còn vừa la lớn với năm người tu hành mà ông ta đã lợi dụng mặt mũi của nhà họ Hạng ở Giang Đông để mời đến: "Các vị, còn không mau ra tay đi?"

Năm người tu hành đứng trên ngọn cây trong rừng rậm hai bên đường cũng đều bị lực chiến mạnh mẽ mà Diệp Phàm biểu hiện ra làm cho chấn động, cho nên ngay từ đầu không phản ứng kịp, cũng đã mất đi cơ hội trợ giúp Hà Xương Tổ và đám sát thủ kia.

Đương nhiên, còn có một điểm nữa đó chính là, năm người tu hành này tự cho mình là rất cao cường, xưa nay khinh thường cái đám sát thủ ấy, thế nên sẽ không quan tâm đến chuyện sống chết của bọn chúng.

Cho nên mới mở to mắt mà trông Diệp Phàm giết chết toàn bộ đám sát thủ đó mà không hề ra tay giúp đỡ.

Nếu không phải bởi vì Hà Xương Tổ là tâm phúc bên cạnh lão gia nhà họ Hạng ở Giang Đông thì e là năm người tu hành này sẽ không quản chuyện sống chết của Hà Xương Tổ.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 305: Giết sạch tất cả sát thủ - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,174 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô