Chương 303: Người của điện Long Vương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Được thôi!"

Diệp Phàm còn chưa mở lời, Sở Thiên Tiên đã đồng ý luôn lời mời của Lê Tư, còn thừa cơ khoác cánh tay của Diệp Phàm.

"Tôi không muốn đi!" Diệp Phàm chuẩn bị rút cánh tay đang bị Sở Thiên Tiên khoác.

Nhưng Sở Thiên Tiên lại nở nụ cười xấu xa nói: "Bích Lạc Giao Châu đang ở trong tay tôi, nếu như anh biểu hiện tốt một chút tôi sẽ hào phóng cho anh mượn chơi một thời gian, dù gì thì tôi cũng dùng nó làm dây chuyền, còn về việc trên đó có ghi chép điều liên quan tới báu vật của người Giao thì tôi cũng không có hứng thú."

"..."

Diệp Phàm không nói gì, lúc này đây anh có một cảm giác bị Sở Thiên Tiên nắm trong lòng bàn tay.

Nghĩ lại thì cũng chẳng có việc gì Diệp Phàm mới đồng ý đi cùng với Sở Thiên Tiên, dưới sự dẫn đường của Lê Tư, Sở Thiên Tiên khoác cánh tay của Diệp Phàm vô cùng thân mật, đến căn biệt viện cổ điển phương Đông nằm trong nơi sâu nhất của sơn trang Minh Hồ.

Căn biệt viện nhỏ này là nơi ở của Minh Thần trong sơn trang Minh Hồ.

Cho dù là Tiêu Thừa Thiên một nhân vật lớn cũng chẳng có tư cách được Minh Thần tiếp đón trong căn biệt viện cổ điển phương Đông này.

Nhưng lần này Minh Thần lại chọn biệt viện này để tiếp đón Diệp Phàm và Sở Thiên Tiên, có thể thấy anh ta có hứng thú với Diệp Phàm và Sở Thiên Tiên hơn là một nhân vật lớn như Tiêu Thừa Thiên.

Bước vào căn biệt viện cổ điển phương Đông này, Diệp Phàm cảm nhận rõ rệt không khí vô cùng trong lành, có một loại sảng khoái không nói nên lời.

Cố gắng hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra là có cảm giác thư thái khắp người.

"Vậy mà có vài con đường!"

Mắt Diệp Phàm sáng lên, cẩn thật nhìn lướt qua cách bố trí của căn biệt viện cổ điển phương Đông này.

Rất dễ nhận thấy căn biệt viện cổ điển phương Đông này được một cao thủ về phong thủy ra tay bố trí cho nên căn biệt viện mới đạt được hiệu quả như vậy.

Lê Tư dẫn Diệp Phàm và Sở Thiên Tiên vào sảnh của biệt viện rồi nói: "Cô Sở, anh Diệp, hai người ở đây chờ một chút, ông chủ của tôi sẽ đến đây nhanh thôi."

Nói xong liền quay người rời đi!

Diệp Phàm và Sở Thiên Tiên ngồi trên chiếc ghế bên trái sảnh, chưa đến một phút đã nhìn thấy Minh Thần tao nhã bước tới.

"Cô Sở, anh Diệp, cảm ơn hai người đã nể mặt tới gặp tôi!" Minh Thần ngồi xuống chiếc ghế lim lớn ở chính giữa sảnh, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười như gió mùa xuần, giọng điệu ấm áp nói.

Lúc anh ta xử lý vụ xung đột giữa Diệp Phàm và Nghiêm Thế Vân đã gặp Diệp Phàm và Sở Thiên Tiên một lần rồi.

"Nói đi. Anh có chuyện gì muốn nói với chúng tôi?" Diệp Phàm nhìn Minh Thần một cái rồi nói.

"Đầu tiên tôi phải cảm ơn anh Diệp và cô Sở tối nay đã chi hai trăm tỷ ở chỗ chúng tôi, tôi sẽ kêu người làm cho hai vị hai tấm thẻ cao quý đặc biệt, hy vọng đến lúc đó hai vị sẽ nhận."

Minh Thần vừa cười vừa nói.

Nói đến đây, anh ta ngập ngừng một chút mới nói tiếp: "Tôi mạo muộn hỏi một cậu, hai vị mua Bích Lạc Giao Châu, có phải là muốn thu thập Tiên Hạ Tam Bảo, đào được kho báu của người Giao để lại trong truyền thuyết không?"

"Tất nhiên là không phải!"

Sở Thiên Tiên trả lời rất dứt khoát, thẳng thắn.

"Ồ?" Minh Thần ngây người một lát mới tiếp tục nói: "Vậy cô Sở nói thử xem, hai vị tiêu mất một trăm tỷ để mua Bích Lạc Giao Châu là vì cái gì?"

"Tôi muốn dùng nó làm một sợi dây chuyền." Sở Thiên Tiên trịnh trọng trả lời.

"..." Giống như Diệp Phàm, Minh Thần cũng bị lời nói của Sở Thiên Tiên làm cho không còn gì để nói, trên trán nổi lên mấy vệt đen.

Lúc này, Diệp Phàm nhíu mày, chăm chú quan sát Minh Thần một lượt hỏi: "Anh hỏi chúng tôi cái này làm gì?"

"Không có gì!" Minh Thần lắc đầu nói: " Tôi còn tưởng hai người mua Bích Lạc Giao Châu là muốn thu thập một trong Tiên Hạ Tam Bảo kìa, mà tôi thì vừa hay biết được một tin tức có liên quan đến Tiên Hạ Tam Bảo."

"Tin tức gì?"

"Hổ Phách Ngọc Trụy một trong những Tiên Hạ Tam Bảo đã xuất hiện trong một buổi đấu giá, được một trong những lão gia Thập Tam Tước của Thiên Môn mua rồi, nếu anh cần tôi có thể giúp anh liên hệ với Thập Tam Tước của Thiên Môn."

"Ồ, vậy sao?" Diệp Phàm chau mày lại.

Lần trước anh mới lấy được Hổ Phách Ngọc Trụy từ trong tay Thập Tam Tước của Thiên Môn, bây giờ anh cũng chẳng cần Hổ Phách Ngọc Trụy.

Nhưng anh vẫn rất tò mò sao Minh Thần biết được Hổ Phách Ngọc Trụy, một trong những Tiên Hạ Tam Bảo đang ở trong tay Thập Tam Tước của Thiên Môn, hơn nữa Minh Thần lại có thể liên hệ với Thập Tam Tước của Thiên Môn.

Điều này làm cho anh cảm thấy rất bất ngờ.

Ở nước ngoài thế lực Thập Tam Tước của Thiên Môn rất lớn mạnh, cho dù là những thế lực lớn trong giới tu hành cũng không dám tùy tiện chọc vào Thiên Môn.

"Anh Diệp, không giấu gì anh, tôi là người của điện Long Vương, cũng có chút giao tình với Thập Tam Tước của Thiên Môn."

Minh Thần cười nói với Diệp Phàm.

Nhưng mà Diệp Phàm nhìn ánh mắt của Minh Thần lại càng nghi ngờ thêm.

Điện Long Vương là một trong năm tổ chức của Thiên nhân ở Hoa Hạ, là một thành viên của điện Long Vương, trước mặt người thường sẽ che dấu thân phận của mình.

Kiểu tự để lộ xuất thân của Minh Thần đúng thật là có chút không bình thường.

Tục ngữ có câu rất hay, chuyện không bình thường chắc chắn có điều mờ ám.

Diệp Phàm cảm thấy Minh Thần không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, chắc chắn có ý đồ gì khác với anh.

Thật ra, lúc trước Minh Thần xuất hiện giải quyết xung đột giữa anh và Nghiêm Thế Vân, anh đã cảm thấy Minh Thần vốn không phải vì bảo vệ quy tắc của sơn trang Minh Hồ, mà là vì mục đích khác.

Mặc dù không biết rốt cuộc Minh Thần có mục đích gì nhưng có thể khẳng định một điều trước mắt Minh Thần không có ác ý với Diệp Phàm mà ngược lại còn đang muốn giúp Diệp Phàm.

Điều này làm Diệp Phàm càng cảm thấy kỳ lạ, không biết rốt cuộc Minh Thần vì cái gì.

Anh đã suy nghĩ rất kỹ càng nhưng thật sự là không nghĩ ra anh và người của điện Long Vương đã từng có qua lại gì.

"Anh Diệp, cô Sở, nếu hai người mua Bích Lạc Giao Châu không phải vì muốn thu thập Tiên Hạ Tam Bảo, vậy cũng không cần tôi giúp hai người liên hệ với Thập Tam Tước của Thiên Môn nữa."

"Làm lỡ thời gian của hai người, thật sự rất xin lỗi!"

"Bây giờ tôi sẽ sắp xếp người đưa hai vị rời đi, đồ vật hai vị mua tôi cũng sẽ bảo người đưa cho hai vị."

Minh Thần nghĩ một lúc rồi nói.

"Ừm"

Hỏi han vài câu xong Minh Thần liền sắp xếp người đưa Diệp Phàm và Sở Thiên Tiên rời khỏi sơn trang Minh Hồ.

"Triệu Vũ, cậu đưa người đẹp Sở về nhà đi!"

Rời khỏi sơn trang Minh Hồ, Diệp Phàm nói với Triệu Vũ ở bên cạnh.

"Vâng!" Triệu Vũ vội vàng đáp lại một tiếng.

"Anh không đích thân tiễn tôi sao?" Sở Thiên Tiên cười nói với Diệp Phàm.

"Tôi vẫn còn việc khác phải làm." Diệp Phàm thuận miệng nói.

"Ừm, được rồi, vậy bao giờ rảnh thì anh đến chỗ tôi ở lấy Bích Lạc Giao Châu nhé!" Đôi mắt xinh đẹp của Sở Thiên Tiên lấp lánh, như một con hồ ly gian xảo.

Sau đó, cô ngồi lên chiếc xe Triệu Vũ lái.

Triệu Vũ hỏi địa chỉ nơi Sở Thiên Tiên ở xong liền đạp chân ga khởi động xe nghênh ngang đi.

Diệp Phàm đi men theo con đường của sơn trang Minh Hồ dẫn tới biệt thự Quất Châu, anh đi trên con đường quốc lộ vắng vẻ không một bóng người, toàn thân đang trong trong quá trình thả lỏng.

Anh đang rất tận hưởng quang cảnh này.

Nhưng lúc anh đang đi ngang qua đoạn đường có rừng cây um tùm, trong lòng đột nhiên dâng lên sự cảnh giác nguy hiểm cực độ.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 303: Người của điện Long Vương - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


675 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô