Chương 299: Sự mạnh mẽ của Minh Thần

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghiêm Thế Vân vô cùng kiêu ngạo.

Bối cảnh thân thế của gã vô cùng to lớn, là em trai ruột của Nghiêm Thế Đông.

Khắp cả Tương Nam, không có mấy người dám trêu chọc gã.

Tuy rằng Minh Thần thần bí, một mình tự tay sáng lập ra sơn trang Minh Hồ, mặc dù Nghiêm Thế Vân không hiểu rõ lắm thân thế bối cảnh của anh ta, nhưng Nghiêm Thế Vân vẫn luôn cho rằng, cho dù bối cảnh của Minh Thần có lớn cỡ nào, cũng không thể nào so được với gã.

Huống chi gã ta đã từng tiếp xúc với Minh Thần rất nhiều lần, thái độ của Minh Thần luôn luôn khiêm tốn, chuyện này càng khiến cho gã càng thêm chắc chắn rằng thân phận của anh ta không bằng gã, đang nịnh bợ gã.

Cho nên, khi Nghiêm Thế Vân mở miệng nói chuyện vẫn luôn giữ thái độ cao cao tại thượng, giống như đang sai khiến cấp dưới của mình đi làm việc cho mình vậy đó.

Sau khi nghe Nghiêm Thế Vân nói, Minh Thần khẽ cười nói: “Vân thiếu gia, anh đã từng điều tra về tôi chưa? Nếu không sao lại biết được tôi có hứng thú với mảnh đất phía Đông vùng ngoại ô của nhà họ Tiêu chứ?”

“Không thể coi như là điều tra được, là do có một lần tôi nói chuyện với một người bạn, người đó kể lại cho tôi.” Nghiêm Thế Vân thuận miệng nói.

“Ồ ồ, là như vậy sao?” Minh Thần gật đầu cười, giống như là có ý khác cười nói: “Thật ra, anh đúng là nên điều tra về tôi một chút đi, hoặc là đi hỏi anh của anh cũng được.”

Cho dù bây giờ đầu óc của Nghiêm Thế Vân có chút mơ mơ màng màng, tư duy cũng không được nhạy bén rõ ràng lắm, nhưng mà gã cũng không ngu, tuy không đoán ra được lời của Minh Thần có ý gì, nhưng vẫn nghe ra được tính ám chỉ trong lời nói của Minh Thần, không khỏi nhíu mày lại hỏi: “Minh Thần, anh có ý gì?”

“Ha ha!” Minh Thần khẽ cười, từ nãy đến giờ anh ta vẫn giữ thái độ kiêm tốn hòa nhã, giọng điệu nhẹ nhàng nói với Nghiêm Thế Vân: “Vân thiếu gia, chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy, tôi đã thấy rất rõ ở trong video theo dõi.”

“Tất cả chuyện này đều là do anh dựng lên, là anh vi phạm quy tắc của sơn trang Minh Hồ.”

“Nhưng mà có một câu thế này, không có quy tắc thì không thành tiêu chuẩn được, cho nên, tôi chỉ có thể làm việc theo quy tắc, cũng hy vọng anh có thể thông cảm, phối hợp tốt với tôi!”

“Hở...” Mặt Nghiêm Thế Vân ngơ ngác, vẫn chưa thể hiểu ra được Minh Thần đang có ý gì.

Nhưng mà Minh Thần cũng không thèm nói nhảm nhiều với Nghiêm Thế Vân nữa, anh ta nhìn Lý Thiết Ngưu đứng bên cạnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chủ nhiệm Lý, ra tay đi, hội đấu giá do tôi tự mình chuẩn bị sắp bắt đầu rồi, hy vọng động tác của anh nhanh chút, đừng trễ giờ đấu giá của tôi.”

“Vâng!”

Lý Thiết Ngưu gật đầu một cái.

Hắn cũng không ngu, đầu óc rất tỉnh táo.

Lúc nãy Minh Thần đã nói vô cùng rõ ràng dễ hiểu, toàn bộ mọi chuyện đều là do một mình Nghiêm Thế Vân gây ra, chỉ cần xử lý Nghiêm Thế Vân theo quy tắc là được.

“Mấy người ném tên Vân thiếu gia này ra khỏi sơn trang Minh Hồ đi, cũng thông báo với quầy lễ tân một tiếng, trong vòng ba tháng tiếp theo, cấm Vân thiếu gia bước vào sơn trang Minh Hồ.” Lý Thiết Ngưu xoay người nói với hai người bảo vệ.

Nghe được mệnh lệnh của Lý Thiết Ngưu, hai người bảo vệ lập tức ra tay, khiêng Nghiêm Thế Vân lên như khiêng một con heo chết.

“Các ngươi làm gì đó hả? Mau, mau thả tôi ra!” Lúc này Nghiêm Thế Vân mới kịp phản ứng, vừa giãy dụa vừa quát hai người bảo vệ.

Nhưng mà hai người bảo vệ hoàn toàn không thèm để ý đến Nghiêm Thế Vân, bọn họ đều xuất thân từ quân đội, từ trước đến giờ đều kiên quyết phục tùng mệnh lệnh.

Chỉ cần Lý Thiết Ngưu lên tiếng, mặc kệ bảo bọn họ làm gì, bọn họ cũng không hề chần chờ.

Tuy Nghiêm Thế Vân có sức chiến đấu có thể sánh ngang với binh vương đỉnh cấp, nhưng lúc trước gã vừa mới bị Diệp Phàm đập cho một trận tơi bời, trên người bị thương rất nặng, bây giờ bị hai người bảo vệ khiêng lên, cho dù gã dùng hết sức giãy dụa cũng chẳng có chút tác dụng nào cả.

“Minh Thần, anh muốn trở thành kẻ thù của tôi sao? Anh đừng quên, anh của tôi chính là Nghiêm Thế Đông, anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Anh không sợ anh của tôi sẽ phá hủy sơn trang Minh Hồ của anh ư?”

Nghiêm Thế Vân gào lớn với Minh Thần.

Gã lấy bối cảnh của mình ra, định hù dọa Minh Thần.

Nhưng mà, Minh Thần khẽ cười, nói với Nghiêm Thế Vân: “Vân thiếu gia, không phải là tôi xem thường anh của anh, nhưng mà sự thật là, cho dù anh của anh có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm bậy trước mặt tôi.”

“Anh, anh... Anh nhất định sẽ phải trả giá đắt cho sự việc ngày hôm nay.”

Nghiêm Thế Vân sững sờ một lát, sau khi phục hồi tinh thần lại thì tức giận phẫn nộ nhìn Minh Thần, buông lời hăm dọa.

Mặt Minh Thần vẫn vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng, hoàn toàn không xem lời hăm dọa của Nghiêm Thế Vân ra gì.

Rất nhanh, Nghiêm Thế Vân đã bị hai người bảo vệ khiêng ra ngoài đại sảnh.

Lúc này, Minh Thần liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, ánh mắt lại cố ý đảo qua Sở Thiên Tiên đang đứng ở bên cạnh Diệp Phàm.

Nhưng anh ta lại không nói thêm lời gì, lập tức xoay người rời đi.

Mãi đến khi Nghiêm Thế Vân rời khỏi, tất cả mọi người trong đại sảnh mới lấy lại tinh thần, đám người vốn đang yên tĩnh lập tức ồn ào náo nhiệt lên.

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao Minh Thần lại kêu người ném Nghiêm Thế Vân ra khỏi sơn trang Minh Hồ chứ? Không lẽ anh ta không biết bối cảnh của Nghiêm Thế Vân ư? Hơn nữa, Nghiêm Thế Đông là một người cực kỳ bênh vực người nhà, nếu biết anh ta kêu người ném Nghiêm Thế Vân ra khỏi sơn trang Minh Hồ, sao Nghiêm Thế Đông dễ dàng bỏ qua được chứ?”

“Minh Thần có thể tự mình sáng lập nên sơn trang Minh Hồ, rõ ràng cũng là một người có bối cảnh, tôi cảm thấy, anh ta dám làm như thế, cũng có nghĩa là anh ta không hề sợ Nghiêm Thế Đông.”

“Quan trọng nhất là, Minh Thần chỉ kêu người ném Nghiêm Thế Vân ra khỏi sơn trang Minh Hồ, cũng không làm khó tên vừa đánh Nghiêm Thế Vân kia, đây là có ý gì chứ? Không lẽ thật sự đúng như những gì Minh Thần đã nói, chỉ vì giữ gìn quy tắc của sơn trang Minh Hồ thôi sao?”

“Xem thái độ của Minh Thần thì hình như không phải anh ta đang thiên vị cho cái tên mới đánh Nghiêm Thế Vân kia, nói không chừng, hành động này của Minh Thần cũng chỉ vì muốn giữ vững quy tắc của sơn trang Minh Hồ mà thôi, dù sao, lúc nãy Minh Thần cũng đã giải thích rồi, tất cả chuyện này đều do Nghiêm Thế Vân tự mình dựng lên, tên đánh Nghiêm Thế Vân cũng chẳng qua chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao hỗ trợ mà thôi.”

...

Tất cả mọi người bàn tán sôi nổi, người thì ai cũng sẽ nhiều chuyện.

Diệp Phàm nhíu mày, anh cũng cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ Minh Thần sẽ xử lý mọi chuyện theo kiểu này. Vốn dĩ, anh còn tưởng khi giải quyết xong chuyện này còn phải tốn thêm chút sức lực nữa.

Nghĩ đến lúc Minh Thần rời khỏi chỗ này còn cố tình đảo mắt qua nhìn Sở Thiên Tiên, Diệp Phàm không khỏi quay đầu nhìn Sở Thiên Tiên, hói: “Lúc trước cô từng gặp cái tên Minh Thần này rồi ư?”

“Không quen biết!” Sở Thiên Tiên lắc đầu.

“Không lừa tôi chứ?”

“Tôi cũng không hề ăn no rửng mỡ, lừa anh làm gì chứ?”

“Được rồi!” Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng giống như phần lớn người ở đây, cho rằng hành động lúc nãy của Minh Thần chỉ là vì muốn giữ vững quy tắc của sơn trang Minh Hồ.

Sau khi Minh Thần rời khỏi đại sảnh không bao lâu, lập tức có nhân viên của sơn trang Minh Hồ tới đây tuyên bố hội đấu giá sắp bắt đầu.

Tất cả mọi người lập tức đi theo nhân viên của sơn trang Minh Hồ lên đại sảnh bán đấu giá ở lầu hai, vốn dĩ Diệp Phàm định giúp Sở Thiên Tiên đánh cho tên Nghiêm Thế Vân một trận rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng Sở Thiên Tiên lại ép anh nhất định phải tham gia hội đấu giá, hơn nữa cực kỳ vô sỉ nói với Diệp Phàm: “Lúc trước Nghiêm Thế Vân đã nói, những thứ đêm nay tôi thích, gã ta sẽ mua hết cho tôi, bây giờ anh khiến gã ta bị đuổi rồi, anh phải chịu trách nhiệm cho tôi.”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 299: Sự mạnh mẽ của Minh Thần - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,089 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô