Chương 298: Xương sống của quân nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lý Thiết Ngưu rất bá đạo, vừa nói xong thì đã vung tay lên, mấy chục nhân viên bảo vệ đi bên cạnh gã lập tức xông về phía Diệp Phàm và Nghiêm Thế Vân, chuẩn bị khống chế Diệp Phàm và Nghiêm Thế Vân lại, ném ra khỏi sơn trang Minh Hồ.

“Dừng tay!”

Thế nhưng đúng lúc này, có một giọng nói ẻo lả vang lên.

Tất cả mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra theo bản năng, chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang xọc caro vội vã đi vào trong đại sảnh.

Người đàn ông kia nhìn qua chừng hơn bốn mươi tuổi, đi đường uống uốn éo éo, nhìn như một người phụ nữ đang bước đi vậy.

“Tổ trưởng Lý, anh mù rồi hả? Anh không thấy vị này là Vân thiếu gia sao? Anh dám cho người ném Vân thiếu gia từ đây ra ngoài, anh có biết là anh to gan lớn mật lắm không hả?”

Người đàn ông kia vô cùng lo lắng, sau khi tới thì không thèm quan tâm tới Lý Thiết Ngưu mà ngồi xổm ở bên cạnh Nghiêm Thế Vân.

Gã vừa quát mắng mấy người Lý Thiết Ngưu vừa đỡ Nghiêm Thế Vân từ trên mặt đất dậy, đồng thời trên mặt luôn treo nụ cười lấy lòng Nghiêm Thế Vân.

Gã tên Hoàng Đồng Tế, là giám đốc ở sơn trang Minh Hồ.

Nếu xét về chức vị thì Lý Thiết Ngưu thấp hơn Hoàng Đồng Tế một bậc.

Bởi vậy dù bị Hoàng Đồng Tế quát tháo, Lý Thiết Ngưu vô cùng bất mãn nhưng cũng không cãi lại, mà không kiêu ngạo không tự ti nói: “Bọn họ phá vỡ quy định của Sơn trang Minh Hồ, dựa theo quy định thì họ sẽ bị ném ra ngoài, đồng thời trong vòng ba tháng tới cấm đến sơn trang Minh Hồ.”

“Quy định? Anh nói quy định với tôi hả? Lý Thiết Ngưu, anh bị ngu à?” Hoàng Đồng Tế trợn mắt nhìn Lý Thiết Ngưu một cái, lớn tiếng nói: “Ngày hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết trong sơn trang Minh Hồ này, tôi chính là quy định, tôi bảo anh làm gì thì anh phải làm như vậy.”

“Vân thiếu gia là khách quý của sơn trang Minh Hồ chúng ta, cho dù ông chủ cũng phải khách khí với Vân thiếu gia, anh là cái thá gì hả? Anh còn dám ném Vân thiếu gia ra khỏi sơn trang Minh Hồ ư?”

“Được rồi, tôi không rảnh nói nhảm với anh nữa, mau cho hai người đưa Vân thiếu gia lên phòng khách quý, còn tôi đi mời bác sĩ tư nhân tới đây.”

Nói tới đây, đột nhiên Hoàng Đồng Tế dừng lại đôi chút.

Gã nhìn sang phía Diệp Phàm!

Sau đó gã chỉ vào Diệp Phàm, nói với Lý Thiết Ngưu: “Trước tiên anh bắt thằng nhãi không biết trời cao đất rộng là gì này lại cho tôi, đánh cho nó một trận nhớ đời, khống chế lại, chờ sau khi tôi mời bác sĩ tư nhân tới xử lý vết thương cho Vân thiếu gia xong sẽ giao nó cho Vân thiếu gia xử lý.”

“Quản lý Hoàng, anh làm vậy có phần quá đáng rồi đó?” Lý Thiết Ngưu trầm giọng nói, vô cùng bất mãn với cách xử lý của Hoàng Đồng Tế.

Có lẽ là vì nguyên nhân ở trong quân đội lâu, Lý Thiết Ngưu rất coi trọng các quy định!

Không có quy định sao thành vuông tròn!

Theo hắn thấy nếu chuyện hôm nay không xử lý theo quy định vậy chẳng phải sau này ai cũng dám tới sơn trang Minh Hồ gây chuyện đánh nhau hay sao?

Huống chi dựa theo phương pháp xử lý Hoàng Đồng Tế đưa ra, không chỉ phá hỏng quy định mà còn khiến sơn trang Minh Hồ đánh mất lập trường trung lập. Cho dù là muốn nịnh bợ Nghiêm Thế Vân nhưng làm vậy khiến rất nhiều người sinh ra cái nhìn thiếu thiện cảm.

“Ha ha!” Hoàng Đồng Tế cười lạnh liếc nhìn Lý Thiết Ngưu nói: “Lý Thiết Ngưu, có phải là anh đã quên tôi là cấp trên của anh rồi không? Chẳng phải quân nhân các anh luôn coi phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức hay sao? Tôi bảo anh làm gì thì anh hãy làm theo đi!”

“Nếu như anh không làm theo lời tôi nói thì anh hãy cút luôn đi!”

“Sơn trang Minh Hồ không thiếu một người như anh!’

Răng rắc!

Nghe Hoàng Đồng Tế nói vậy, trên mặt Lý Thiết Ngưu hiện lên vẻ giận dữ, siết chặt nắm đấm theo bản năng, khớp xương ma sát với nhau tạo thành tiếng kêu giòn tan, ghê rợn.

Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn đè nén lửa giận trong lòng!

Bởi vì hắn rất cần công việc này!

Làm đội trưởng đội bảo vệ ở sơn trang Minh Hồ, tiền lương mỗi tháng của hắn lên tới bảy con số.

Không phải hắn là kẻ tham tiền, mà hắn rất cần tiền, trong nhà hắn có bốn người già không thể tự lo cho cuộc sống, còn có một người vợ bị bệnh liệt giường lâu năm, ngoài ra còn hai người con một trai một gái sắp lên cấp ba.

Mỗi tháng hắn cần phải chi tiêu mấy triệu.

Tuy hắn có năng lực, nhưng muốn tìm một phần công việc lương tháng bảy chữ số vẫn là một việc vô cùng khó khăn.

Cho nên cho dù Lý Thiết Ngưu cảm thấy bất mãn với Hoàng Đồng Tế nhưng vẫn lựa chọn cách cắn răng nuốt nỗi nhục này, chọn cách nén giận. Ở trước sự sống, một người quân nhân kiên cường từng ra sức vì tổ quốc bị ép phải cúi đầu.

“Ra tay đi!”

Lý Thiết Ngưu xoay người nói với mấy chục nhân viên bảo vệ ở sau lưng, sau đó định ra khỏi đại sảnh.

Bóng lưng của hắn có phần cô độc và thê lương.

“Chờ chút đã!”

Nhưng đúng lúc này, Diệp Phàm mở miệng gọi Lý Thiết Ngưu.

Lý Thiết Ngưu dừng chân, nhìn về phía Diệp Phàm, nhíu mày hỏi: “Cậu có chuyện gì?”

“Tôi muốn nói cho chú một câu, cho dù không biết vì nguyên nhân gì mà chú chịu khom lưng cúi đầu, nhưng chú vẫn là một người quân nhân chân chính, sống lưng của quân nhân vĩnh viễn như núi Thái Sơn, sừng sững giữa đất trời.” Diệp Phàm nói với Lý Thiết Ngưu.

Vừa nãy khi nhìn theo bóng lưng Lý Thiết Ngưu rời đi làm Diệp Phàm nhớ tới rất nhiều người lính xưa kia.

Anh nhớ lại câu nói: Người lính già không bao giờ chết, họ chỉ lụi tàn theo năm tháng*!

*Nguyên văn: old soldiers never die, they just fade away, một câu nói nổi tiếng của Thống tướng Douglas MacArthur.

Người tên Lý Thiết Ngưu này rất phù hợp với hình tượng một người chiến sĩ già, bởi vậy chú ta đã khiến Diệp Phàm xúc động.

Thân thể Lý Thiết Ngưu chấn động, trong đôi mắt hắn mang theo cảm xúc phức tạp, hắn cảm thấy chuyện ngày hôm nay là không công bằng với Diệp Phàm, nhưng hắn không thể làm gì khác.

“Ôi chao!”

Lý Thiết Ngưu thở dài, xoay người lại.

Đúng lúc này, một thanh niên mặc áo vest đi giày ra tiến vào trong đại sảnh, nói với thái độ thiếu thiện cảm với Hoàng Đồng Tế đang đỡ Nghiêm Thế Vân từ dưới đất lên: “Quản lý Hoàng, ông oai phong thật đó!”

“Ông… ông chủ?” Khi thấy người thanh niên này, sắc mặt Hoàng Đồng Tế lập tức thay đổi.

Người thanh niên này không phải ai xa lạ, đó chính là Minh Thần, ông chủ của sơn trang Minh Hồ.

“Hừ!” Minh Thần hừ lạnh một tiếng, nói: “Hình như khi nãy tôi nghe thấy ông nói, ở trong sơn trang Minh Hồ thì lời ông nói chính là quy định, thật hả?”

“Chuyện này… Tôi… Tôi…” Hoàng Đồng Tế ấp a ấp úng, thân thể run lẩy bẩy.

“Nể tình ông đã làm việc ở sơn trang Minh Hồ mấy chục năm, tôi sẽ không làm khó ông.” Minh Thần cau mày suy nghĩ, sau đó nói: “Nhưng từ giờ trở đi ông không còn là giám đốc của sơn trang Minh Hồ nữa, ông tới chỗ tài vụ kết toán tiền lương, sau đó rời khỏi đây đi!”

“Xin ông chủ cho… cho tôi thêm một cơ hội…” Hoàng Đồng Tế vội vàng cầu xin tha thứ.

Nhưng Minh Thần không thèm để ý tới gã.

Nhưng vào lúc này Nghiêm Thế Vân đang thoi thóp lấy được một chút tinh thần, nói với Minh Thần: “Minh Thần, khi nãy quản lý Hoàng nói như nào thì anh cứ cho người làm theo như vậy.”

“Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh chịu thiệt, tôi phá hỏng quy định nơi này thì sẽ bồi thường cho anh.”

“Không phải là anh vẫn thèm muốn mảnh đất ở ngoại ô phía đông Tinh Thành của nhà họ Tiêu hay sao? Chỉ cần hôm nay anh giúp tôi chút giận, tôi sẽ giải quyết giúp anh.”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 298: Xương sống của quân nhân - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


796 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô