Chương 296: Nghiêm Thế Vân và Chu Di cãi nhau rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bởi vì bối cảnh gia thế, Chu Di là một người có tính cách kiêu ngạo nóng nảy.

Ai dám chọc cô ta, cô ta sẽ khiến đối phương trả giá đắt.

Đặc biệt là Nghiêm Thế Vân còn làm cô ta bị tổn thương.

Tuy rằng từ nhỏ bên cạnh cô ta đã có nhiều người bảo vệ, là nhất tỷ xứng đáng nhất trong thành phố Thường Ninh, nhưng mà trong nội tâm cô ta vẫn cảm thấy cô đơn.

Cho nên, Nghiêm Thế Vân chỉ cần dùng vài câu lời ngon tiếng ngọt, đã bắt được trái tim cô ta.

Chu Di là thật lòng với Nghiêm Thế Vân, cũng bởi vì thật lòng cho nên cô ta càng không chịu nổi sự phản bội.

Quan trọng nhất chính là cô ta còn đang ở bên cạnh đó, Nghiêm Thế Vân đã dám dan díu với người phụ nữ khác? Đây thật sự xem cô ta là người dễ ăn hiếp có thể tùy ý muốn làm gì thì làm sao.

Sắc mặt Nghiêm Thế Vân đã trở nên vô cùng khó coi.

Bây giờ gã thật sự rất muốn giết Diệp Phàm luôn rồi.

Mặc kệ là khuôn mặt hay là dáng cười thì Chu Di đều có thể xem như là thượng đẳng, xem như thuộc hàng gái xinh top cao nhất.

Gã đã tốn rất nhiều tâm tư mới có thể dụ dỗ được đến tay, kết quả, hai người bọn họ còn chưa xác lập quan hệ bạn trai bạn gái được bao nhiêu ngày, thậm chí cũng chỉ mới được nắm tay và hôn môi mà thôi, còn chưa xảy ra những chuyện sâu hơn chút nữa.

Bây giờ đã bị Diệp Phàm phá hư rồi ư?

Nhưng mà, tuy Nghiêm Thế Vân thật sự không muốn dễ dàng mất đi Chu Di.

Nhưng gã cũng là một nhân vật có uy tín danh dự, lấy thân phận bối cảnh của gã, làm sao có thể để người khác tùy ý mắng chửi được chứ? Huống chi đối phương cũng chỉ là một con đàn bà!

“Cô ăn nói đàng hoàng chút đi!” Nghiêm Thế Vân cố kìm nén lửa giận trong lòng xuống, nói với Chu Di.

“Có ý gì? Anh còn dám nổi giận với bà đây à? Có phải là do bà đây quá cưng chiều anh, cho nên anh thật sự không đặt bà đây vào mắt đúng không? Bà nói cho anh biết, anh cmn chỉ là một con chó...” Chu Di vẫn đang tức giận, làm gì còn quan tâm đến chuyện giọng điệu và thái độ của Nghiêm Thế Vân ra gì.

Từ nhỏ cô ta đã dưỡng thành loại tính cách chưa bao giờ cần phải để ý đến thân thế bối cảnh của người đối diện.

Bởi vì, ở trong mắt của cô ta, mặc kệ đối phương có thân thế bối cảnh gì, đều không thể so sánh được với cô ta.

Cho nên, tuy cô ta và Nghiêm Thế Vân đã xác nhận quan hệ người yêu, nhưng cô ta vẫn không hiểu rõ lắm về thân thế bối cảnh của Nghiêm Thế Vân.

Bốp!

Chu Di còn chưa kịp nói xong, Nghiêm Thế Vân tức giận giơ tay tát một cái lên mặt của Chu Di.

Nên biết rằng, cho dù là bố của Chu Di cũng không dám nói chuyện với gã như Chu Di lúc nãy, huống chi là Chu Di.

Chu Di bị đánh đến mức ngơ ra.

Từ trước đến nay chỉ có cô ta bắt nạt người khác, làm gì có chuyện bị người khác bắt nạt chứ?

Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, cho dù là bố của cô ta cũng chưa từng đánh cô ta lần nào, càng đừng nói là bị đánh trước mặt mọi người.

Làm sao có thể chịu được chuyện này?

“Anh còn dám đánh tôi? Nghiêm Thế Vân, cái tên chó anh, bà đây muốn anh chết!” Chu Di ôm gương mặt nóng rát, chỉ vào Nghiêm Thế Vân chửi ầm lên.

“Con điếm thối, đừng có cho cô mặt mũi mà không muốn? Biết điều thì cô lập tức biến đi, ông đây không so đo với cô nữa, chọc ông đây điên lên, ông giết chết cô, đến lúc đó, cho dù là bố cô đến, quỳ trên đất năn nỉ ông đây cũng vô dụng.”

Nghiêm Thế Vân tức giận.

Gã có thân phận vô cùng tôn quý, toàn bộ đám lão đại ở Tương Nam đều phải cung kính, vâng vâng dạ dạ với gã.

Làm gì có ai dám chỉ vào mũi gã mắng như thế?

Nếu không phải ở đây quá nhiều người, gã không muốn khiến mình biểu hiện quá “cặn bả”, gã đã sớm đập cho Chu Di một trận, thậm chí có khi còn đánh chết Chu Di ngay tại chỗ.

“Anh, anh, anh...” Chu Di gần như sắp sụp đổ, cô ta thật sự không ngờ được rằng, Nghiêm Thế Vân vẫn luôn dùng lời nói nhẹ nhàng, hành động ưu nhã với cô lại là một người như thế, khi tức giận lên lại giống như một tên lưu manh.

Nhưng mà cô ta cũng không phải là người tốt lành gì.

Cô ta giơ tay lên tát một cái lên mặt của Nghiêm Thế Vân theo bản năng.

Bốp!

Lúc này tâm trạng của Nghiêm Thế Vân vô cùng bực bội, gã còn tưởng rằng mình tức giận lên thì Chu Di sẽ biết kiềm chế lại, làm sao tưởng được Chu Di lại ra tay đánh gã chứ, bởi vậy, không hề kịp chống đỡ gì, ăn trọn một cái tát của Chu Di.

Tuy rằng sức lực của Chu Di có hạn, cũng không làm cho Nghiêm Thế Vân bị đau.

Nhưng sắc mặt của Nghiêm Thế Vân lại nhanh chóng đen lại, thậm chí trên người còn tỏa ra sát khí.

Gã lại bị một con đàn bà tát trước mặt bao người thế này sao?

Lúc này đừng nói Nghiêm Thế Vân cảm thấy ngạc nhiên, có rất nhiều nhân vật cao cấp biết được thân phận của Nghiêm Thế Vân ở nơi này cũng vô cùng cảm thấy bất ngờ, tất cả mọi người đều ngơ ngác.

“Tình huống gì đây? Nghiêm Thế Vân bị một người phụ nữ tát trước mặt tất cả mọi người sao?”

“Cô gái kia không phải là Chu Di sao? Bố của cô ta chính là ông chủ của thế lực ngầm trong thành phố Thường Ninh này.”

“Vậy thì sao chứ? Nghiêm Thế Vân là người có thân phận gì ông không biết sao? Đừng nó chỉ là một ông chủ của thế lực ngầm trong thành phố Thường Ninh, cho dù có là nhà họ Tiêu thì cũng không dám dễ dàng đắc tội Nghiêm Thế Vân.”

“Lúc trước tôi đã chào hỏi với Nghiêm Thế Vân rồi, hình như gã có nói hình như Chu Di là bạn gái của gã, không lẽ hai người có vấn đề tình cảm gì ư? Nhưng mà cho dù như thế, Chu Di dám tát Nghiêm Thế Vân trước mặt mọi người như thế này, sợ là đã gây ra họa lớn rồi, ông chủ của thế lực ngầm trong thành phố Thường Ninh, sợ là phải đổi người rồi!”

...

Chuyện của Chu Di và Nghiêm Thế Vân gây ra tiếng động khá lớn, toàn bộ người trong phòng khách chính đều chú ý đến bọn họ.

Chỗ này có không ít người, đều có chút quanh hệ hoặc nhiều hoặc ít với Nghiêm Thế Vân và Chu Di.

Biết được không ít chuyện của Nghiêm Thế Vân và Chu Di.

Cho nên, bắt đầu xì xào bàn tán.

Mà Diệp Phàm đang đứng bên cạnh Nghiêm Thế Vân và Chu Di, mặt mày vẫn vô cùng nhẹ nhàng bình tĩnh, rõ ràng là chuyện do anh gây ra, nhưng anh lại cố tình khiến cho người khác cảm giác mình không có liên quan gì đến chuyện này.

Còn Sở Thiên Tiên, lúc này ý cười trong mắt đã sắp không che giấu được nữa.

Thậm chí còn lặng lẽ dựng ngón cái với Diệp Phàm.

“Con điếm thúi, mẹ nó mày tự tìm chết!”

Nghiêm Thế Vân hồi phục tinh thần, hét lớn với Chu Di.

Sau đó, gã vươn tay túm tóc của Chu Di, một tay khác thì nắm chặt lại, đấm về phía Chu Di.

Bụp!

Ngay lúc nắm tay của Nghiêm Thế Vân sắp sửa đánh trúng mặt của Chu Di, Diệp Phàm đột nhiên có động tác, anh bước ra một bước, sau đó ra sau mà đến trước, lập tức tiến đến trước mặt Chu Di, tay phải vươn lên, đón lấy nắm đấm của Nghiêm Thế Vân.

Nghiêm Thế Vân sững sờ một lát, sau khi phục hồi tinh thần, gã vội vàng muốn rút nắm tay bị Diệp Phàm túm lấy ra.

Nhưng mà hai tay Diệp Phàm lại giống hệt như gọng kiềm, mặc kệ gã dùng sức rút tay ra đến cỡ nào, nắm tay cũng không thể nào thoát được tay phải Diệp Phàm.

Nghiêm Thế Vân hận Diệp Phàm muốn chết, gào lớn: “Diệp Phàm, anh có ý gì?”

“Nhanh chóng buông tay tôi ra.”

“Nếu không đừng trách tôi không khách khí với anh!”

“Anh là một thằng đàn ông đi ngoại tình phản bội bạn gái của mình thì thôi, không ngờ còn dám ra tay đánh bạn gái nữa, anh đúng là quá cặn bã, cặn bã đến mức tôi cũng không nhìn được.” Diệp Phàm tỏ vẻ vô cùng chính trực nói.

“Hừ!” Nghiêm Thế Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sâu kín nhìn Diệp Phàm, trầm giọng nói: “Diệp Phàm, tôi nể mặt Thiên Tiên, mới không tính toán với anh nữa, anh đừng không biết điều. Tôi nói cho anh biết, tôi không quan tâm anh có phải là con rể của Sở đại tướng hay không, ở khu vực Tương Nam này, tôi chỉ cần nói một câu, là có thể lấy mạng của anh, anh có biết không?”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 296: Nghiêm Thế Vân và Chu Di cãi nhau rồi - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


668 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô