Chương 294: Nghiêm Thế Vân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm hoàn toàn không biết nói gì nữa.

Anh tưởng Sở Thiên Tiên tìm anh vì chuyện gì quan trọng, thì ra là muốn nhờ anh đánh người.

Người phụ nữ này xem anh như kẻ đâm thuê chém mướn muốn gọi lúc nào thì gọi sao?

“Gã đàn ông tồi đó thực sự quá đáng, đánh người chị em của tôi bị thương rất nặng, cô ấy đã tự tử hụt mấy chục lần.” Sở Thiên Tiên nói, hậm hực giơ nắm đấm, tưởng chừng như hận không thể đích thân đánh gã đàn ông tồi mà cô nói một trận.

“Với sức mà cô có thể dùng, muốn đánh một gã đàn ông tồi, chắc dễ dàng lắm nhỉ? Không cần tôi giúp đúng không?” Diệp Phàm bĩu môi, vô cùng bất mãn.

"Thân phận của gã đàn ông tồi đó có chút đặc biệt, tôi không thể đắc tội được!” Sở Thiên Tiên thẳng thắn, thành khẩn nói lý do nhờ Diệp Phàm ra mặt.

“Ờ……” Diệp Phàm hơi bất ngờ, sững sờ vài giây, anh rất tò mò hỏi Sở Thiên Tiên: “Cô là con gái của Sở đại tướng, là em gái ruột của chiến thần Vân Điền, đừng nói là Tinh Thành, cho dù khắp đất Tương Nam, cũng không có nhiều người có thể đắc tội được với cô đúng không?”

Sở Thiên Tiên liếc nhìn Diệp Phàm, nói: “Anh cũng ở Tinh Thành một thời gian rồi chắc anh hiểu rõ, vị thế của tôi ở đây chẳng là cái đinh gì."

“Từ xưa đến nay Tương Nam đều ở trạng thái tự trị, có rất nhiều thế lực thần bí ẩn náu ở Tương Nam.”

“Nói với anh thế này, mặc dù bề ngoài có vẻ là tám dòng họ lớn Tương Nam nắm quyền kiểm soát Tương Nam, nhưng trên thực tế, Tương Nam không chịu sự ràng buộc của chính quyền, phức tạp hơn thủ đô rất nhiều, chỉ là người bình thường không thể tiếp xúc với những thế lực thần bí đang ẩn nấp ở Tương Nam.

Diệp Phàm liền chau mày lại, trước khi anh về Hoa Hạ đã sắp xếp người thâm nhập vào Tương Nam, tiến hành nhiều sự tổ chức, sắp xếp ở Tương Nam.

Trong quá trình này, anh phát hiện thế lực ở Tương Nam không hề đơn giản như bề ngoài, nhưng anh không ngờ rằng, thế lực ở Tương Nam còn phức tạp hơn ở thủ đô.

Sợ rằng Diệp Phàm không tin lời mình nói, Sở Thiên Tiên tiếp tục bổ sung: “Nếu ở thủ đô, tôi hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, không cần kiêng nể gì, cho dù là gia tộc cao quý có lịch sử ngàn năm cũng không dám coi thường tôi.”

“Nhưng ở Tương Nam, tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ!”

“Ngộ nhỡ một ngày nào đó đắc tội với một trong những thế lực thần bí ở Tương Nam, tôi lập tức sẽ bị trừ khử, biến mất khỏi cuộc đời này.”

“Rốt cuộc gã đàn ông đểu cáng mà cô nhờ tôi đánh là ai? Có lai lịch thế nào” Diệp Phàm suy nghĩ một lúc rồi hỏi Sở Thiên Tiên.

Cho dù nói thế nào, Sở đại tướng cũng có ơn giúp đỡ anh.

Anh đã đến đây rồi, tiện tay giúp Sở Thiên Tiên một lần cũng là chuyện dễ dàng.

Nghe giọng điệu của Diệp Phàm, Sở Thiên Tiên biết Diệp Phàm đã đồng ý giúp cô, điều này khiến cô rất vui, liền nói rõ ràng cho Diệp Phàm nghe về thân phận của gã đàn ông tồi mà cô nhắc đến.

Theo những gì Sở Thiên Tiên nói, gã đàn ông tồi mà cô nhắc đến tên là Nghiêm Thế Vân, thành viên của thế lực thần bí ẩn nấp ở Giang Nam, có một lần Sở Thiên Tiên bắt gặp lão gia nhà họ Lưu thuộc một trong tám dòng họ lớn ở Tương Nam, khúm na khúm núm trước mặt Nghiêm Thế Vân, thể hiện sự thấp kém giống như kẻ hầu người hạ.

Hơn nữa trong thời gian Nghiêm Thế Vân và bạn thân của Sở Thiên Tiên yêu nhau thắm thiết, gã làm rất nhiều chuyện mà Sở Thiên Tiên không thể làm được, ví dụ như cháu đích tôn của nhà họ Chung thuộc tám dòng họ lớn ở Tương Nam từng định giở trò xấu với bạn gái của Sở Thiên Tiên, cuối cùng bị Nghiêm Thế Vân đánh gãy hai chân.

Tưởng rằng nhà họ Chung sẽ liều mạng đến chết với Nghiêm Thế Vân, nhưng kết quả là ngày thứ hai lão gia nhà họ Chung đích thân trói cháu đích tôn của nhà họ Chung đến quỳ xuống trước mặt Nghiêm Thế Vân để cầu xin sự tha thứ.

Vì thế mặc dù Sở Thiên Tiên không biết rốt cuộc Nghiêm Thế Vân có thân phận gì, nhưng thông qua những việc này, cô có thể chắc chắn Nghiêm Thế Vân có lai lịch rất khủng.

Cho dù cô không dám đấu với Nghiêm Thế Vân, nhưng cô cảm thấy rất ấm tức khi nhìn thấy bạn thân chịu khổ, vì thế nhờ Diệp Phàm ra tay đánh Nghiêm Thế Vân giúp cô.

“Đối với bên ngoài mà nói, bây giờ chúng ta là vợ chồng, nếu tôi ra tay đánh cái tên Nghiêm Thế Vân đó, gã chắc chắn sẽ biết là cô muốn trút giận thay bạn thân của cô, việc này chẳng khác nào tự cô gây thù chuốc oán với anh ta sao?”

Diệp Phàm nghĩ một lúc rồi hỏi Sở Thiên Tiên.

“Đương nhiên là không giống!” Sở Thiên Tiên nhếch mép gian xảo như hồ ly, nói: “Anh đánh Nghiêm Thế Vân, Nghiêm Thế Vân chắc chắn sẽ sống chết với anh, chỉ khi nào xử anh xong, gã mới tính sổ với tôi.”

“Nhưng đến lúc đó, tôi sẽ tuyên bố tin chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi, cắt đứt mọi quan hệ với anh.”

“Mặc dù lai lịch của Nghiêm Thế Vân không đơn giản, nhưng mà khi chưa có lý do “thỏa đáng”, gã không dám làm gì tôi đâu, dù sao bố tôi cũng là đại tướng có công lập quốc, anh tôi là chiến thần Vân Điền!”

Sau khi nghe Sở Thiên Tiên nói, khuôn mặt của Diệp Phàm tối sầm lại.

Người phụ nữ này có phải quá hống hách rồi không?

Lại dám nói nội dung kế hoạch tàn nhẫn như thế trước mặt anh?

“Trái tim của người phụ nữ quả thật độc ác!”

Diệp Phàm thở dài rồi nói.

“Hi hi!”

Sở Thiên Tiên cười, sự xấu xa nham hiểm hiện lên trong đôi mắt.

Trong lúc dẫn Diệp Phàm vào bên trong sơn trang Minh Hồ, Sở Thiên Tiên kể cho Diệp Phàm nghe chuyện tối nay sơn trang Minh Hồ tổ chức buổi bán đấu giá quy mô lớn.

Tuần trước ông chủ điều hành sơn trang Minh Hồ bỗng nhiên kêu gọi tất cả hội viên của sơn trang Minh Hồ gặp nhau ở đây, nói muốn tổ chức buổi đấu giá, trong đó có vài vật phẩm đấu giá rất hiếm có, vì thế mới thu hút nhiều người đến như thế.

Thân phận của Sở Thiên Tiên đặc biệt, là một trong những hội viên của sơn trang Minh Hồ.

“Tôi có được tin bên lề, Nghiêm Thế Vân ưng vài vật phẩm trong buổi đấu giá tối nay, vì thế……” Sự gian xảo lóe lên trong ánh mắt của Sở Thiên Tiên, nói với Diệp Phàm ở bên cạnh.

Chẳng mấy chốc Sở Thiên Tiên đã dẫn Diệp Phàm vào đại sảnh chính ở phía trong cùng của sơn trang Minh Hồ.

Đại sảnh chính rất rộng, ít nhất có thể chứa được trên chục nghìn người.

Buổi đấu giá tối nay do đích thân ông chủ điều hành sơn trang Minh Hồ kêu gọi, vì thế rất nhiều người đến tham dự, hơn nữa toàn là nhân vật có thân phận cao quý ở Tương Nam.

Trong đó trên 70% các nhân vật đến đều là thành viên của thế lực thần bí ẩn nấp ở Tương Nam, chỉ có những người này mới có tư cách trở thành hội viên của sơn trang Minh Hồ, tham gia buổi đấu giá cao cấp tối nay.

Trong đại sảnh điện chính đã có vài trăm người, dăm ba người đang túm tụm lại một chỗ trò chuyện với nhau, cũng có vài người đang nhảy trên nền nhạc cổ điển tao nhã ở sàn nhảy giữa đại sảnh điện chính.

“Gã kia chính là Nghiêm Thế Vân, người phụ nữ bên cạnh gã chính là người yêu mới mà gã vừa tìm được, tên là Chu Di, lai lịch của cô Chu Di này rất khủng, bố cô ta Chu Bá là người điều khiển tất cả các thế lực ngầm ở Ninh Thành.”

Sở Thiên Tiên chỉ đôi tình nhân đứng giữa đám thanh niên nam nữ đang trò chuyện ở phía đông đại sảnh điện chính, giới thiệu với Diệp Phàm.

Có điều lúc này, gã đàn ông đang đứng với bạn gái mà Sở Thiên Tiên chỉ cho Diệp Phàm, cũng chính là Nghiêm Thế Vân mà cô nhắc đến, gã ngẩng đầu quay về phía bên này, liền nhìn thấy Sở Thiên Tiên.

Nhìn thấy Sở Thiên Tiên, Nghiêm Thế Vân nhếch miệng cười rồi đi ngay đến chỗ Diệp Phàm và Sở Thiên Tiên.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 294: Nghiêm Thế Vân - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


717 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô