Chương 291: Quỳ xuống

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Chúng mày là ai? Mà lại dám đến câu lạc bộ của tao gây sự? Chúng mày có biết tao là ai không?"

Người đàn ông trung niên sắc mặt u ám, sát khí đùng đùng nhìn Diệp Phàm và Triệu Vũ.

Ông ta chính là Nhiếp Nghi Dũng, ông chủ của câu lạc bộ Matey!

Dựa vào danh tiếng của ông ta từ trước tới giờ chưa có ai dám đến câu lạc bộ Matey gây sự!

Nhưng hôm nay lại có chuyện này xảy ra, hơn nữa Triệu Vũ mạnh quá, càn quét ngang ngược, không chỉ đánh ngã mấy chục tên bảo vệ kêu la thảm thiết trên mặt đất, mà còn làm vỡ rất nhiều đồ của câu lạc bộ Matey.

Nhiếp Nghi Dũng chỉ liếc mắt vài cái, ông ta đã ước chừng được trong lòng sơ qua đống đồ Triệu Vũ làm hỏng ít nhất cũng phải mất hơn hai chục triệu tệ mới có thể sửa chữa được.

Đây cũng chỉ là con số tính toán sơ qua!

Đặc biệt là mấy bức danh họa treo hai bên hành lang của câu lạc bộ Matey, đều là ông ta mua với số tiền lớn từ buổi đấu giá ở nước ngoài về.

Nhưng vừa rồi Triệu Vũ không hề nhẹ tay với những bức danh họa đó, khiến cho mấy bức danh họa đó cũng ít nhiều bị phá hủy, trong đó có một bức tranh sơn dầu phương tây mà Nhiếp Nghi Dũng mua với giá mười ba triệu tệ cũng bị xé thành những mảnh vụn.

Cho nên lúc này đây Nhiếp Nghi Dũng thật sự có ý nghĩ giết chết Diệp Phàm và Triệu Vũ.

Quan trọng là ông ta nhìn lướt qua thì thấy Diệp Phàm và Triệu Vũ ăn mặc bình thường, không giống người có tiền một chút nào.

Không thể nào đền nổi sự tổn thất của ông ta!

"Câu lạc bộ của ông ư?" Diệp Phàm nhìn về phía Nhiếp Nghi Dũng, thản nhiên nói: "Ồ, ông chính là Nhiếp Nghi Dũng ư?"

"Không sai, chính là tao! Sao thế, bây giờ biết sợ rồi à?" Nhiếp Nghi Dũng nói với giọng điệu âm u lạnh lẽo: "Tao cho chúng mày hai sự lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là bồi thường tao năm mươi triệu tệ, tao có thể xem xét việc giữ lại hai cái mạng chúng mày, lựa chọn thứ hai, tao sẽ giày vò chúng mày đến chết!"

"Sợ? Người chết thôi mà, có gì phải sợ chứ?" Diệp Phàm lạnh lùng nói.

"Cái gì? Mày nói cái gì? Mày đang chửi ông đây là người chết đúng không? Được, rất tốt, nhìn cái bộ dạng nghèo rớt mồng tơi của chúng mày là tao biết rồi, chắc chắn chúng mày không đền nổi, nếu vậy thì tao sẽ thay chúng mày chọn sự lựa chọn thứ hai luôn!"

Nghe thấy lời của Diệp Phàm, Nhiếp Nghi Dũng tức giận bật cười, ánh mắt âm trầm nói.

Sau đó, ông ta vẫy tay một cái, ra hiệu cho đám người bên cạnh ông ta động thủ, bao vây Diệp Phàm và Triệu Vũ!

Đám người bên cạnh Nhiếp Nghi Dũng đều là những tên độc ác, đánh nhau lợi hại hơn mấy chục tên bảo vệ kia nhiều.

Nhưng mấy tên độc ác này đối với Triệu Vũ mà nói, cũng không khác rác rưởi là mấy.

Chỉ thấy Triệu Vũ sải bước tới, một mình đánh cả đám người, chẳng có một chút áp lực nào.

Bịch! Bịch! Bịch!

Dưới gương mặt đầy sự kinh hãi của Nhiếp Nghi Dũng, Triệu Vũ thuần thục đánh hết đám người bên cạnh Nhiếp Nghi Dũng ngã lăn xuống đất.

Trong sảnh bởi vì đánh nhau mà xung quanh đều là đống bừa bãi, rất nhiều bàn ghế đều bị đập hỏng!

Những người vây xem xung quanh đều trợn mắt há mồm.

Người đánh nhau giỏi như vậy, đã số mọi người chỉ nhìn thấy trong phim ảnh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chân thật trong khoảng cách gần như vậy.

Ngay tức khắc, mọi người đều nhao nhao rút điện thoại ra, bắt đầu quay video, muốn lưu giữ lại màn đánh nhau xuất sắc này.

"Trời ơi, người này đánh nhau giỏi quá, một người đánh một trăm người đó!"

"Cái này làm tôi nhớ đến một cảnh trong phim, Diệp Vấn hét lên một tiếng nói muốn một người đánh mười người, còn người này còn mạnh hơn Diệp Vấn mười lần!"

"Hai người dám đến câu lạc bộ Matey gây chuyện, chắc chắc không phải nhân vật tầm thường, tôi thấy, lần này Nhiếp Nghi Dũng thua chắc!"

"Mấy người không biết rồi, mấy hôm trước, nhà họ Trương diệt môn, nhà họ Giang sụp đổ, nhà họ Tiêu và Hàn Lôi nhân cơ hội đó nuốt trọn rất nhiều tài sản của nhà họ Trương và nhà họ Giang ở Tinh thành, nhưng đêm hôm qua Hàn Lôi lại bị Nhiếp Nghi Dũng đánh tàn phế, hôm nay lại có người chạy đến câu lạc bộ của Nhiếp Nghi Dũng gây chuyện, hai người này, không phải là vì muốn báo thù giúp Hàn Lôi đó chứ?"

...

Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, tất cả đều bị khả năng đánh nhau hung hãn của Triệu Vũ làm cho khiếp sợ.

Cho dù là Nhiếp Nghi Dũng cũng phải ngây người mất mười mấy giây mới hồi phục được tinh thần.

Sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi.

"Mày, rốt cuộc chúng mày là ai?"Nhiếp Nghi Dũng hơi hoảng loạn, lạnh lùng hỏi Diệp Phàm và Triệu Vũ một lần nữa.

Nhưng mà, Diệp Phàm không để ý tới Nhiếp Nghi Dũng, mà chỉ trầm giọng nói từng chữ một: "Nghiêm Thế Đông đang ở đâu? Mau bảo gã cút ra đây chịu chết cho ông."

"Nghiêm thiếu gia?" Nhiếp Nghi Dũng ngẩn người một chút, phản ứng lại rất nhanh, quan sát Diệp Phàm và Hàn Lôi lại một lần nữa nói: "Thì ra chúng mày là người đứng sau Hàn Lôi, đến đây để báo thù giúp Hàn Lôi đúng không?"

"Ồ, tao nhớ Nghiêm thiếu gia đã từng nói với tao, người đứng sau Hàn Lôi tên Diệp Phàm, là con rể của Sở đại tướng đúng không?"

"Sở đại tướng đúng là một nhân vật lớn, nhưng đây là Tương Nam, cho dù Sở đại tướng có đích thân đến, tao cũng không sợ, tao có một chỗ đứng nhất định trong khu vực Giang Nam này, chẳng lẽ lại là quả hồng mềm để cho người khác mặc sức nắn bóp hay sao?"

Vừa nói Nhiếp Nghi Dũng vừa rút điện thoại bấm một số điện thoại.

Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng, không ngăn cản Nhiếp Nghi Dũng lại.

Anh nghĩ Nhiếp Nghi Dũng gọi điện thoại cho Nghiêm Thế Đông.

Người anh muốn tìm là Nghiêm Thế Đông!

Nhiếp Nghi Dũng gọi điện thoại xong chỉ tay vào Diệp Phàm và Triệu Vũ, nói với giọng vô cùng ngang ngược: "Hai chúng mày đợi đấy cho tao, nhất định lúc nữa sẽ cho chúng mày chết một cách nhục nhã!"

"Mặc dù chủ yếu lần này tôi đến đây là muốn tìm Nghiêm Thế Đông, nhưng nếu ông đã làm tay sai của Nghiêm Thế Đông, hãm hại người của tôi thì nhất định phải trả giá."

Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Sau đó anh nháy mắt với Triệu Vũ đang đứng bên cạnh.

Triệu Vũ không nhiều lời liền sải bước tới, trong nháy mắt đã áp sát trước mặt Nhiếp Nghi Dũng.

"Mày, mày, mày muốn làm gì? Tao cảnh báo mày, tốt nhất đừng có làm loạn..."

Đối mặt với sự chèn ép của Triệu Vũ, Nhiếp Nghĩa Dũng biến sắc, vì sợ hãi mà nói lắp ba lắp bắp.

Phải biết rằng, vừa rồi Triệu Vũ hung hãn như thế nào ông ta đã chính mắt trông thấy.

Trong lòng ông ta đã sinh ra nỗi sợ hãi Triệu Vũ.

Triệu Vũ không nhiều lời, giơ cách tay phải ra như diều hâu bắt gà con, nắm lấy cổ áo của Nhiếp Nghi Dũng, nhấc Nhiếp Nghi Dũng lên.

Bốp! Bốp! Bốp!

Tay phải Triệu Vũ nắm lấy cổ áo của Nhiếp Nghi Dũng, tay trái giơ lên giáng vài cái bạt tai xuống.

Cậu ta không hề hạ thủ lưu tình một chút nào, mấy cái bạt tai giáng xuống, đánh đến nỗi gò má Nhiếp Nghi Dũng sưng đỏ lên, miệng thì toàn là máu tươi.

"Mày, mày, mày,..." Nhiếp Nghi Dũng căm hận nhìn Triệu Vũ, muốn chửi ầm lên nhưng khẽ há miệng một chút gò má liền có cảm giác đau đớn tê liệt truyền khắp toàn thân.

"Đánh gãy đôi chân ông ta, để ông ta quỳ xuống!"

Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Nhận được mệnh lệnh, Triệu Vũ không lưỡng lự chút nào, nhanh chóng giơ chân phải lên, lấy hết sức đá vào đầu gối của Nhiếp Nghi Dũng, lập tức làm xương đầu gối của Nhiếp Nghi Dũng bể nát, sau đó Triệu Vũ để ông ta quỳ trên mặt đất.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 291: Quỳ xuống - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,358 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô