Chương 287: Một quyền một lão

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ha ha!”

Nghe thấy lão già đấy nói, Hứa Ác Lai đột nhiên phá lên cười.

Hắn cười hết sức khoa trương!

Cũng rất điên cuồng!

Giống như đã nghe được một trò cười của thiên hạ!

Khoảng ba phút sau hắn mới ngưng cười, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sát khí mạnh mẽ toát ra ngoài cơ thể.

Hắn nhìn ba tên già, nhả từng câu từng chữ: “Thì ra tôi bị xem thường rồi, xem ra mấy năm nay tôi đã quá tiết chế!”

“Chẳng qua chỉ là ba tên rác rưởi tu luyện đến Trúc Cơ trung cấp thôi sao? Lại dám coi tôi như một con kiến.”

“Người tu hành như các người không phải luôn tự cho rằng mình là Thiên nhân sao? Hôm nay tôi sẽ nói cho các người biết cái gì gọi là “thử hỏi tiên trên trời, nếu như tôi tung quyền, thì có bao nhiêu người dám hạ phàm đây”...”

Hứa Ác Lai vừa dứt lời, cả cơ thể hắn đột nhiên thay đổi.

Khả năng của hắn dần được bộc lộ!

Ba lão già đang bay lơ lửng nghe thấy những gì Hứa Ác Lai nói, sắc mặt trở nên khó coi!

Bọn họ là nhân vật như thế nào? Nếu như thật sự có hạ phàm, chí ít cũng phải được xưng một tiếng “tiên sư”!

Nhưng đến miệng Hứa Ác Lai lại thành “rác rưởi”!

Điều này rõ là đang làm nhục họ!

Nhưng có một điều làm họ bất ngờ là Hứa Ác Lai vừa nhìn đã thấy cảnh giới tu luyện của họ.

Nhưng họ lại không cho rằng Trúc Cơ trung cấp là rác rưởi.

Người tu hành vốn dĩ đã rất hiếm, còn người tu hành có thể đạt đến Trúc Cơ trung cấp còn thảm thương hơn.

Cho dù có so sánh với thế lực trong tổ chức của bọn họ, thực lực của họ cũng thuộc hàng trung.

“Hỗn xược!”

“Ngông cuồng!”

“Tự tìm đến cái chết!”

Ba lão già gần như gào lên cùng lúc, ai nấy đều sục sôi sát khí, ánh mắt lạnh lùng như điện phóng thẳng vào Hứa Ác Lai. Sau đó bọn chúng đứng trên không trung, xếp thành hình tam giác, hợp nhất ba nguồn sức mạnh, giống như một ngọn núi lớn áp về phía Hứa Ác Lai.

Tuy nguồn sức mạnh này vô hình, nhưng không thể xem thường, nó có thể làm cho linh hồn của một con người vỡ vụn.

Nhưng trước sự áp bức của ba lão già, Hứa Ác Lai vẫn điềm tĩnh, hắn bước từng bước đỡ lấy sức ép của ba lão già.

Hắn vững vàng như một cây cột!

Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh đứng xem, Triệu Vũ lại như có chút mất kiểm soát.

“Anh Phàm, rõ ràng tên này chỉ là một người bình thường, sao có thể chống lại ba người tu hành Trúc Cơ trung cấp được chứ?” Triệu Vũ nói với Diệp Phàm.

“Hắn không phải người bình thường!” Diệp Phàm khẽ nói.

“Nhưng em không cảm nhận được bất kì năng lực lạ nào, cũng không có năng lực dao động bất thường nào của người tu hành phương Đông!” Triệu Vũ hỏi với vẻ khó hiểu.

“Đó là bởi vì hắn tu hành trên thân xác, chẵng lẽ cậu chưa từng nghe câu “thân xác hóa thánh” sao?”

“Thân... thân xác hóa thánh?”

“Ừ!” Diệp Phàm gật đầu, nói: “Có nhiều truyền thuyết nói về cách thân xác hóa thánh, ví dụ như trong Phật giáo thì có thế giới hành tẩu của Phật.”

“Ơ...” Triệu Vũ cau mày, tiếp tục hỏi: “Nhưng tại sao em chưa bao giờ nghe nói về nhân vật này, hơn nữa, anh Phàm, anh chắc chắn là biết hắn chứ? Em theo anh nhiều năm như vậy, sao em chưa từng nghe anh nhắc đến hắn!”

“Tôi thật sự có biết hắn ta.” Diệp Phàm hồi tưởng lại một số việc trong quá khứ, thở dài nói: “Nhưng mối quan hệ giữa tôi và hắn hơi phức tạp, nhưng hắn chỉ là đi theo con đường thân xác hóa thánh, chứ vẫn chưa đạt đến trình độ thân xác hóa thánh.”

Trong lúc Diệp Phàm nói chuyện với Triệu Vũ, ba lão già được hỗ trợ bởi thế lực của Phương Thịnh không kiềm chế được cơn giận, bắt đầu ra tay với Hứa Ác Lai.

Cả ba tấn công cùng một lúc.

Đạt đến Trúc Cơ trung cấp như bọn họ đã có thể sử dụng được linh lực.

Chỉ thấy cả ba cùng đưa tay ra, thi chuyển thành quyền chưởng, trong phút chốc đã đánh ra mười mấy chưởng.

Chưởng pháp và linh lực chồng chéo lên nhau, có thể thấy được từng bàn tay màu xanh to nhỏ trên không trung đánh về phía Hứa Ác Lai.

Uy lực của chưởng pháp này rất lớn, cho dù có là đá cẩm thạch cũng bị đánh cho vỡ nát.

Hơn nữa tốc độ của quyền chưởng này vô cùng nhanh, gần như tốc độ âm thanh!

Nhưng Hứa Ác Lai không chút lo sợ khi đối mặt với những chưởng pháp về phía mình, cứ thế trực tiếp dùng thân thể để ứng kháng.

Bập!

Quyền chưởng đánh thẳng vào cơ thể Hứa Ác Lai, mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng lại không hề làm cơ thể Hứa Ác Lai có chút tổn thương nào.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của ba lão già lập tức biến đổi, ai nấy đều chết lặng.

Đừng nói đến người bình thường, ngay cả bọn họ mà bị quyền chưởng đánh trúng, không tránh khỏi sẽ bị thương nghiêm trọng.

Nhưng đối với Hứa Ác Lai giống như không có gì xảy ra!

Thân xác của hắn khỏe đến mức nào?

“Yếu quá!” Cơ thể Hứa Ác Lai run nhẹ, xương cốt toàn thân kêu “răng rắc”, ánh mắt sắc bén nhìn ba lão già, nhả từng câu từng chữ: “Tôi thậm chí còn không có hứng thú chơi với các người, các người mau chết đi!”

Vừa dứt lời, hai chân Hứa Ác Lai đạp xuống đất lấy đà nhảy về phía ba lão già.

Cơ thể hắn như bước trên không trung, giống như một con báo lao về phía ba lão già, khí thế hung dữ, uy không thể cản!

Bang!

Hắn quá mạnh, tốc độ đã đạt đến tốc độ âm thanh, ngay lập tức tạo thành tiếng nổ, thậm chí có một màn sương trắng toát ra sau lưng hắn.

Tuy ba lão già là người tu hành, còn đạt đến Trúc Cơ trung cấp.

Nhưng họ vẫn không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy bóng xẹt qua rồi Hứa Ác Lai đã đến ngay trước mặt.

Sau đó Hứa Ác Lai tung quyền.

Một trong ba lão già nhìn thấy quyền chưởng liên tục to lên, nhưng cơ thể ông ta vẫn cứ cứng đờ, căn bản không thể phản ứng kịp, liền bị Hứa Ác Lai đấm thẳng vào mặt.

Bập!

Sức mạnh vô hạn từ quyền chưởng của Hứa Ác Lai bộc phát ra ngoài, đầu của lão già đó không khác gì một quả dưa hấu, nổ ngay tại chổ!

Ngay sau đó lão già thứ hai cũng bị Hứa Ác Lai đánh vỡ đầu.

Mãi đến lúc này lão cuối cùng mới có phản ứng.

Nhưng lão chỉ mới phản ứng lại, thân thể Hứa Ác Lai đã ở trên không trung giống như “long thần vẫy đuôi”, dùng chân đá thẳng vào đầu lão ta.

Bập!

Không có gì bất ngờ, tuy lão già cuối cùng có phản ứng nhưng vẫn không tránh kịp, bị Hứa Ác Lai dùng chân đá vỡ đầu.

Tất cả chỉ xảy ra trong khoảng ba giây, Hứa Ác Lai đã xử đẹp cả ba lão già Trúc Cơ trung cấp.

“Một quyền một lão? Ôi trời ơi...”

Triệu Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời vẫn chưa bình tĩnh lại, mắt chữ a mồm chữ o sững sờ nhìn.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 287: Một quyền một lão - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,029 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô