Chương 285: Chỉ dựa vào mấy người này mà đòi giết tao hả?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hứa Ác Lai rất bình tĩnh.

Hắn nhìn thoáng qua tên tín đồ dị giáo đã chết nằm trên mặt đất, sau đó xoay người đi xuống khỏi lôi đài, dường như không hề nghe thấy tiếng reo hò của những người hâm mộ ở dưới.

Nhưng khi hắn vừa xuống khỏi lôi đài, dưới lôi đài lập tức rối loạn ầm ĩ.

Một người thanh niên mặc áo vest màu xanh dẫn theo một đám người, hung hăng đẩy đám người xung quanh ra, tạo thành một con đường để đi tới, ngăn cản Hứa Ác Lai đang định rời đi.

“Hứa Ác Lai, đứng lại đó cho ông đây!”

Người thanh niên mặc áo vest xanh gào lớn.

Hứa Ác Lai dừng lại, quay đầu nhìn sang thanh niên mặc vest kia, hời hợt nói: “Phương Thịnh, mày định tự mình ra tay với tao hả?”

“Nếu như mày to gan như vậy thì tao sẽ chấp mày hai chân một tay, chỉ cần một tay là đủ đập mày tơi bời hoa lá.”

“Nếu như mày không dám thì lên lôi đài nhặt xác cho người của mày, sau đó nhanh chóng rời khỏi đấu trường ngầm Minh Luân, nếu không tao sợ tao sẽ không nhịn thêm được, vặn đầu mày xuống để làm bô tiểu đó.”

“Hứa Ác Lai, mày… mày… mày…” Thanh niên mặc áo vest đỏ mặt tới tận mang tai, tức giận nhìn Hứa Ác Lai. Cho dù rất uất ức nhưng gã lại nghẹn lời, nói không ra lời.

Gã tên là Phương Thịnh, là một trong ba ông trùm thế giới ngầm ở Tinh Thành, là kẻ thù sống chết với Từ Khuê.

Bởi vậy Phương Thịnh thường xuyên chi một khoản tiền lớn để thuê cao thủ tới phá quán đấu trường ngầm Minh Luân, nhưng từ sau khi Hứa Ác Lai tới đấu trường ngầm Minh Luân, bất cứ cao thủ nào mà gã tìm tới nếu không phải là bị Hứa Ác Lai phế bỏ thì là bị giết chết tại trận.

Điều này khiến Phương Thịnh vô cùng giận giữ, ghi hận Hứa Ác Lai trong lòng.

Nhưng gã lại không có bất kỳ biện pháp nào để đối phó với Hứa Ác Lai.

Thậm chí gã từng định dùng một số tiền lớn để đào Hứa Ác Lai khỏi Từ Khuê, nhưng cho dù gã đưa ra bất kỳ thứ gì thì Hứa Ác Lai cũng đều không thèm để ý tới.

Lần này Phương Thịnh được một nhân vật thần bí ở nước ngoài tiến cử, cuối cùng mời được tên tín đồ dị giáo khi nãy. Gã từng tận mắt chứng kiến sự kinh khủng của tên tín đồ dị giáo kia, trong một tòa ngục giam ở nước ngoài, tên tín đồ dị giáo đó tay không xử lý mấy trăm tên hung ác vũ trang hạng nặng.

Lúc đó tên tín đồ dị giáo kia tắm rửa máu tươi, hệt như Tu La vừa ra khỏi Địa Ngục, hơi thở giết chóc vô cùng đáng sợ.

Vốn Phương Thịnh cho rằng chỉ cần có cao thủ dị giáo này ra tay, chắc chắn Hứa Ác Lai sẽ phải chết, nào ngờ tên tín đồ dị giáo này khi đứng trước mặt Hứa Ác Lai lại chẳng khác nào một con gà chết, điều này khiến gã vô cùng bất ngờ!

Điểm mấu chốt nhất chính là thân phận của tên tín đồ dị giáo này quá đặc biệt, quá to lớn.

Hiện giờ vì lời mời của gã mà chết dưới tay Hứa Ác Lai.

Nếu như thế lực của tên tín đồ dị giáo đó biết được, gã cũng sẽ bị liên lụy, cho nên Phương Thịnh mới tức giận đến nỗi dẫn người xông tới, chặn Hứa Ác Lai lại.

“Hứa Ác Lai, mày biết mày đã gây ra họa lớn thế nào không? Mày không chỉ đánh bại người đó, lại còn dám giết hắn, đừng nói là Từ Khuê, cho dù là ông trời thì cũng không thể bảo vệ được mày!”

Phương Thịnh chỉ thẳng mặt Hứa Ác Lai, tức giận đến nỗi giọng run rẩy.

“Không phải chỉ là một đại sứ đồ của chiến thần Ares thôi sao? Cho dù là Thánh đồ tới, tao cũng sẽ giết không tha!” Hứa Ác Lai thuận miệng nói.

Hắn nói càng nhẹ nhàng thì càng chứng tỏ sự mạnh mẽ của bản thân hắn!

Về phần Phương Thịnh, sau khi nghe thấy Hứa Ác Lai nói vậy thì thân thể run lên, gã không ngờ Hứa Ác Lai vừa liếc mắt đã nhận ra được lai lịch của tên tín đồ dị giáo kia.

Mấu chốt là khi nãy Hứa Ác Lai vừa mới nói gì chứ?

Cho dù là Thánh đồ tới cũng giết không tha?

Có phải là hắn đang khoác lác tận trời hay không vậy?

Phương Thịnh cũng là người trong giới tu hành, bời vậy cũng có hiểu biết sơ lược về một vài thế lực siêu nhiên ở phương tây.

Nếu xét trong giới tu hành phương đông thì địa vị của Thánh đồ có thể sánh ngang với Lục Địa Thần Tiên, tồn tại như vậy quá mức kinh khủng, không thể đong đếm nổi nữa rồi.

Nhưng ở trong miệng Hứa Ác Lai thì một nhân vật như vậy lại chẳng khác nào con sâu con kiến.

“Hứa Ác Lai, không ngờ mày lại biết được nhiều tới vậy. Nếu như vậy thì tao cũng không nói lòng vòng với mày nữa, Từ Khuê và tao đều không phải là người bình thường, tranh đấu giữa tao và hắn là tranh đấu giữa thế lực của bọn tao, đó không phải cuộc chiến mà mày có thể nhúng tay tham dự.”

Phương Thịnh hít một hơi thật sâu, nói sơ qua bối cảnh thân phận của gã cho Hứa Ác Lai biết.

“Tao thèm vào nhúng tay!” Hứa Ác Lai nhún vai đáp.

“Hả?” Phương Thịnh ngẩn người, sau khi tỉnh táo lại thì mừng rỡ hỏi: “Mày có ý gì? Ý mày là mày và Từ Khuê không phải chung một phe cánh? Nếu mà như vậy thì tốt quá rồi, chỉ cần sau này mày đồng ý làm việc cho tao, tao sẽ đồng ý mọi điều kiện của mày, Từ Khuê cho mày được những gì, tao có thể cho mày gấp mười, gấp trăm lần.”

“Tao chỉ thích làm việc với người mà mình vừa mắt, Từ Khuê chưa lọt nổi vào mắt xanh của tao, nhưng so với mày thì tao thích làm việc với hắn hơn.”

Hứa Ác Lai bình thản đáp lại.

“Mày… mày nhất quyết muốn đối nghịch với tao hả? Hừ, Hứa Ác Lai, tao không sợ nói cho mày biết, thế lực sau lưng Từ Khuê gặp phải phiền phức lớn rồi, căn bản không rảnh để quan tâm tới những chuyện khác. Người của tao đã bắt đầu xử lý thế lực của hắn ở Tinh thành, hôm nay mày chịu đầu hàng thì sẽ được sống, nếu không cho dù mày lợi hại hơn đi nữa thì cũng sẽ trở thành một cái xác dưới đáy sông Tương mà thôi.”

Phương Thịnh lạnh lùng nói.

Thấy Phương Thịnh nói vậy, đám người xung quanh sôi trào lên.

“Đậu má, những lời Phương Thịnh vừa nói là có ý gì? Gã đã bắt đầu xử lý thế lực của Từ Khuê ở Tinh thành rồi sao?”

“Vậy chẳng phải là Phương Thịnh sẽ trở thành Hoàng đế thế giới ngầm ở Tinh thành sao?”

“Theo những lời Phương Thịnh vừa mới nói thì sau lưng gã và Từ Khuê đều có thế lực vô cùng mạnh mẽ ủng hộ, cũng không biết là thế lực như nào mới có thể bồi dưỡng được những nhân vật như Phương Thịnh và Từ Khuê.”

“Thật không ngờ rằng một nhân vật như Từ Khuê xưng bá Tinh thành chưa được mấy năm đã nhanh chóng suy tàn như vậy, đúng là khiến người ta phải thổn thức mà.”

***

Cả đám người sôi nổi bàn tán.

Việc Phương Thịnh đánh bại Từ Khuê chắc chắn sẽ là một tin tức rất nóng ở Tinh Thành.

Cho nên những người ở đây mới kinh ngạc như vậy.

“Phương Thịnh, mày muốn chết phải không?” Hứa Ác Lai nhíu mày, nhìn về phía Phương Trịnh, nheo mắt lại, sát khí tỏa ra.

Bịch! Bịch! Bịch!

Khi phải đối mặt với ánh mắt của Hứa Ác Lai, Phương Thịnh sợ hãi liên tục lui về sau hai ba bước, sắc mặt trắng bệch như giấy, mặt cắt không ra một giọt máu.

Nhưng dù sao thì gã cũng là hạng ác độc, cả đời trải qua vô số sóng to gió lớn, cho nên gã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhìn Hứa Ác Lai nói: “Hứa Ác Lai, nếu như mày đã muốn chết thì bố đây sẽ chiều theo ý nguyện của mày”

Phương Thịnh vừa nói xong, có mấy trăm người võ trang tận răng đột ngột xông vào sân đấu ngầm Minh Luân, lập tức ngăn chặn tất cả các cửa ra vào.

Thấy vậy, mấy vạn người ở đây đều sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng chủ động ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu.

“Chỉ dựa vào đống rác rưởi này mà cũng định giết tao sao?” Hứa Ác Lai nhìn lướt qua đám người được vũ trang hạng nặng kia, nhẹ nhàng nói ra.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 285: Chỉ dựa vào mấy người này mà đòi giết tao hả? - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,324 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô