Chương 281: Ông nên cảm thấy may mắn là mình không bị đem đi cho chó ăn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm cau mày tự hỏi một lúc rồi nói với Triệu Vũ: “Kêu người nhà họ Hạng vào đi.”

“Vâng!” Triệu Vũ gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Không đến hai phút sau, cậu ta đã dẫn theo một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi đi vào đại sảnh

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi này cũng không cao, còn hơi mập, cái bụng béo phệ, mặt thì tròn vo, còn để một chòm râu dê.

Đôi mắt tam giác híp lại thành một đường thẳng, thỉnh thoảng lại xoay chuyển tròng mắt, lóe lên vẻ gian trá và xảo quyệt.

Khóe miệng ông ta luôn cười nhạt, vẻ mặt cao cao tại thượng.

“Anh Phàm, đã dẫn người đến!” Sau khi Triệu Vũ dẫn người vào đại sảnh rồi, báo cáo với Diệp Phàm.

“Ừm, cậu đứng đây đợi một lát, lát nữa tôi còn có việc giao cho cậu làm.” Diệp Phàm gật đầu nói với Triệu Vũ.

“Vâng!” Triệu Vũ vội vàng ngồi xuống ghế sofa.

Chờ đến khi Triệu Vũ ngồi xuống rồi, lúc này Diệp Phàm mới nhìn về phía người đàn ông đi vào cùng với Triệu Vũ lúc nãy, hời hợt hỏi: “Ông là người của nhà họ Hạng ở Giang Đông sao? Ông tới tìm tôi để làm gì?”

“Tôi tên là Hà Xương Tổ, là người bên cạnh của Hạng lão gia nhà họ Hạng.” Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, vô cùng kiêu ngạo nói: “Hạng lão gia bảo tôi tới đây, kêu tôi nói với cậu, trong vòng ba ngày lập tức đưa thứ mà tên sư tôn Đại Đức chân nhân của cậu đào được ở phần mộ tổ tiên nhà họ Hạng trả về nhà họ Hạng ở Giang Đông ngay.”

“Ha ha!” Diệp Phàm cười nói: “Đồ mà sư tôn của tôi tặng cho tôi, dựa vào cái gì mà phải đưa lại cho nhà họ Hạng ở Giang Đông chứ?”

“Dựa vào cái gì? Ha ha...” Nghe Diệp Phàm nói như vậy, Hà Xương Tổ cười phá lên nói: “Chàng trai trẻ à, sư tôn của cậu đào được đồ ở phần mộ nhà họ Hạng, kêu cậu trả lại đồ về cho nhà họ Hạng, cậu còn cảm thấy ấm ức hả?”

“Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải Hạng lão gia nể mặt, động Thanh Ngưu cũng được xem như đạo quan thiên hạ nằm top mười nơi tu hành, không muốn trở mặt với động Thanh Ngưu thì hành động của sư tôn cậu, cho dù có giết chết ông ta mười lần cũng chưa giải hết mối hận của người nhà họ Hạng, bây giờ chỉ kêu cậu trả đồ về nhà họ Hạng thì sẽ không so đo với cậu nữa, đã là quá tốt với cậu rồi.”

“Biết điều thì trong vòng ba ngày cậu lập tức đưa đồ về nhà họ Hạng ở Giang Đông, nếu không thì...”

“Nếu không thì thế nào?” Diệp Phàm khẽ cười, hời hợt hỏi.

Rõ ràng, anh chẳng quan tâm đến lời uy hiếp của Hà Xương Tổ.

Hà Xương Tổ là người vô cùng khôn khéo, đương nhiên chỉ cần nhìn sơ qua là biết Diệp Phàm cũng chẳng coi nhà họ Hạng ở Giang Đông ra gì, sắc mặt ông ta lập tức đen lại, lạnh lùng nói với Diệp Phàm: “Chàng trai trẻ, cậu nên biết điều một chút, kết thù với nhà họ Hạng ở Giang Đông chúng tôi, cậu sẽ chết rất thảm.”

“Vậy sao? Vậy bây giờ tôi lập tức nói cho ông biết, nhà họ Hạng muốn lấy mấy thứ kia về, thì cứ trả theo giá thị trường, đến chỗ tôi mua lại, muốn tôi tặng không cho nhà họ Hạng các ông là chuyện không thể nào.”

Diệp Phàm lạnh lùng nói, vô cùng kiên quyết từ chối Hà Xương Tổ.

Sắc mặt Hà Xương Tổ vô cùng khó coi, ông ta là tâm phúc bên cạnh Hạng lão gia, thân phận vô cùng cao quý, rất nhiều người trong nhà họ Hạng ở Giang Đông đều phải khách sáo với ông ta ba phần, nhờ vả ông ta nói lời hay với Hạng lão gia.

Thậm chí ngay cả Tiêu lão gia, Tiêu Thừa Thiên đứng đầu tám dòng họ lớn ở Tương Nam, khi nhìn thấy Hà Xương Tổ đều phải cung kính.

Nhưng từ đầu đến giờ Diệp Phàm chưa bao giờ lễ phép với Hà Xương Tổ.

Chuyện này đã làm Hà Xương Tổ không hài lòng từ lâu rồi, chẳng qua nghĩ đến chuyện Diệp Phàm là đệ tử của Đại Đức chân nhân, cho nên Hà Xương Tổ mới không nổi giận.

Nhưng mà thái độ của Diệp Phàm thật sự là quá ngông cuồng rồi, hoàn toàn không đặt nhà họ Hạng ở Giang Đông vào mắt, chuyện này khiến Hà Xương Tổ cảm thấy không thể nhịn được nữa, ông ta cũng không thèm nói lời hay nữa, mà chỉ thẳng vào mặt Diệp Phàm, lạnh lùng nói: “Nhóc con họ Diệp kia, tao nói cho mày biết, Đại Đức chân nhân ăn cắp đồ của nhà họ Hạng ở Giang Đông chúng tao, nhất định mày phải nhả ra.”

“Hạng lão gia đã giao việc này cho tao, nhất định tao phải làm cho tốt, nếu như mày hợp tác một chút thì tao sẽ không làm khó mày.”

“Nếu như mày muốn để tao khó xử, tao chỉ cần nói một câu là có thể lập tức giết chết mày, kể cả những người thân xung quanh mày, chẳng hạn như cô em gái Diệp Nguyệt đang đi học ở thủ đô kia.”

Răng rắc!

Nghe Hà Xương Tổ nói, sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên trầm xuống, lập tức nắm chặt tay.

Anh không coi nhà họ Hạng ở Giang Đông ra gì, anh vẫn có thể nhẹ nhàng đối phó với những cuộc trả thù từ nhà họ Hạng, nhưng nếu như nhà họ Hạng ở Giang Đông ra tay với Diệp Nguyệt bằng thủ đoạn và thế lực của bọn chúng, anh muốn bảo vệ Diệp Nguyệt cũng nằm ngoài tầm tay.

Mà đối với Diệp Phàm thì, điểm yếu duy nhất của anh chính là những người thân, anh em, bạn bè bên cạnh...

Kẻ nào dám dùng những người bên cạnh anh để uy hiếp anh, đó chính là đụng vào điểm yếu của anh.

Rồng có vảy ngược, kẻ đụng vào sẽ chết!

Cho nên, ngay lúc Hà Xương Tổ dùng Diệp Nguyệt để uy hiếp Diệp Phàm, đã lập tức kích thích sát ý trong lòng Diệp Phàm.

Anh lập tức đi về phía Hà Xương Tổ, nheo mắt lại, giống như lưỡi đao sắc bén, muốn chém Hà Xương Tổ thành hai ngay tại chỗ.

“Tôi khuyên ông một câu, tốt nhất đừng nên có ý định đụng vào người bên cạnh tôi, nếu không đừng nói đến việc ông chỉ là một con chó của nhà họ Hạng ở Giang Đông, cho dù là Hạng lão gia của nhà họ Hạng ở Giang Đông, tôi cũng sẽ tự tay giết chết ông.”

Diệp Phàm đằng đằng sát khí nói với Hà Xương Tổ.

“Mày, mày dám chửi tao là chó, mày có tin tao...” Tuy Hà Xương Tổ đã bị sát khí đáng sợ tỏa ra từ người Diệp Phàm dọa cho hoảng sợ một chút, nhưng đã hồi phục lý trí rất nhanh, lập tức giận tím mặt!

Từ trước đến giờ làm gì có ai dám mắng ông ta là con chó của nhà họ Hạng ở Giang Đông chứ?

Chuyện này khiến cho Hà Xương Tổ luôn được người khác nịnh nọt cực kỳ khó chịu, lập tức quát lại Diệp Phàm.

Bốp!

Nhưng mà Hà Xương Tổ còn chưa nói hết câu, Diệp Phàm đã giơ tay tát một cái lên mặt Hà Xương Tổ, sức mạnh rất lớn, tát đến mức làm cho Hà Xương Tổ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Nửa bên mặt bị đánh cũng lập tức bầm tím.

“A...”

Hà Xương Tổ vừa kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết, vừa há miệng phun máu tươi, thậm chí trong máu còn lẫn theo hai cái răng ố vàng.

“Mày, mày dám đánh tao, tao chính là người bên cạnh Hạng lão gia...” Hà Xương Tổ sắp tức điên lên, ông ta không thể tin nổi nhìn về phía Diệp Phàm, hai mắt trừng to đến mức muốn nứt ra, gào lớn.

Bốp! Bốp! Bốp!

Cũng giống như lúc trước, ông ta còn chưa nói xong, Diệp Phàm đã tát thêm vài cái lên mặt ông ta, khiến cho đầu của ông ta hệt như cái trống bỏi lắc trái lắc phải, cả gương mặt cũng nhanh chóng sưng thành đầu heo.

Cả mặt ông ta đều là máu, hàm răng cũng rụng gần hết.

Nhìn qua đúng là thảm không nỡ nhìn!

“Mày, mày, mày...” Hà Xương Tổ sắp hỏng mất rồi, ông ta tức giận mắng Diệp Phàm, nhưng vừa mới mở miệng, hai bên má lại truyền đến cơn đau đớn tê nhức kịch liệt, đau đến mức ông ta muốn ngất xỉu.

“Ông nên cảm thấy may mắn là hôm nay tôi không muốn giết người, nếu không nhất định ông sẽ bị đem đi cho chó ăn!” Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hà Xương Tổ, nói với Triệu Vũ: “Ném ông ta ra khỏi biệt thự Quất Đảo đi.”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 281: Ông nên cảm thấy may mắn là mình không bị đem đi cho chó ăn - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,656 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô