Chương 278: Tiêu diệt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tuy Trương Phong Ngọc bị hù bởi chiến lực của Triệu Vũ, Diệp Phàm.

Nhưng ông ta không hề sợ hãi.

Theo như lời Giang Mãnh Hổ, một khi tám dòng họ lớn ở Tương Nam liên thủ, ở khu vực Tương Nam, vốn không có bất cứ ai, bất cứ thế lực nào có thể chống lại bọn họ.

Mà trong tám dòng họ lớn ở Tương Nam, thực lực nhà họ Tiêu là mạnh nhất, tương đương với bốn phần mười thực lực của tám dòng họ lớn ở Tương Nam.

Chính vì thế, uy danh nhà họ Tiêu ở tám dòng họ lớn Tương Nam rất lớn, một khi nhà họ Tiêu tỏ thái độ, các gia tộc khác trong tám dòng họ lớn ở Tương Nam cũng đều sẽ lục đục nổi dậy.

Nếu như Giang Mãnh Hổ đã liên hệ với Tiêu Thừa Thiên, Tiêu Thừa Thiên cũng nói sẽ tới, vậy thì Trương Phong Ngọc cũng an tâm giống như vừa uống một viên thuốc an thần, sự sọ hãi Diệp Phàm và Triệu Vũ cũng tan biến.

Huống chi, chuyện nhà họ Dương ở Tinh Thành bị diệt môn là do nhà họ Trương ông ta chủ đạo.

Đương nhiên việc Diệp Phàm đến Tinh Thành là để điều tra chuyện nhà họ Dương ở Tinh Thành bị diệt môn, bởi vậy, đối với nhà họ Trương mà nói, tiêu diệt Diệp Phàm là lựa chọn tốt nhất.

"Diệu Thành, bảo mấy người đang mai phục bên ngoài vào đi, tôi muốn thấy hai người bọn họ liệu còn có thể vác nạng chống trời được không."

Lúc này Trương Phong Ngọc nói với Trương Diệu Thành.

Ông ta vốn còn nghi ngờ nhà họ Tiêu với Diệp Phàm đã kí kết hiệp định nào đó nên mới không quyết tâm, có chút do dự.

Bây giờ, Giang Mãnh Hổ cho ông ta một viên thuốc an thần, khiến ông ta hoàn toàn yên lòng.

Đã được Trương Phong Ngọc giao phó, Trương Diệu Thành lấy điện thoại ra, gọi một dãy số, chỉ bấm nút gọi, không cần bắt máy, mấy người mai phục ngoài đại sảnh nhà họ Trương đều xông vào, thoáng cái đã bao vây Diệp Phàm và Triệu Vũ.

Cùng lúc này, Giang Mãnh Hổ với hai gã thanh niên người tu hành đứng cạnh tách ra khỏi Diệp Phàm, Triệu Vũ, kéo giãn khoảng cách.

Nét mặt Triệu Vũ nghiêm trang đứng bên cạnh Diệp Phàm, ánh mắt sắc như mắt chim ưng.

Vẻ mặt Diệp Phàm lại hờ hững, đừng nói là hơn một trăm người vây quanh anh, lúc trước anh ở nước ngoài, bị mấy nghìn lính đánh thuê vây chặt ở trên hoang đảo, anh cũng chưa từng sợ hãi.

"Trương Phong Ngọc, ông đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất rồi, sau đêm nay, nhà họ Trương... sẽ không còn nữa!" Diệp Phàm trầm giọng quát.

"Ha ha!" Trương Phong Ngọc cười phá lên, không sợ hãi trước lời uy hiếp của Diệp Phàm, ngược lại còn rất mạnh mẽ, quát Diệp Phàm: "Diệp Phàm, tuổi cậu còn nhỏ mà tính cách thật sự quá kiêu ngạo. Chỉ dựa vào cậu thì tiêu diệt nhà họ Trương tôi thế nào đây?"

"Một thằng nhãi ranh, mở miệng ra là đòi diệt nhà họ Trương tôi sao?"

"Tôi cho cậu biết, cho dù hôm nay đại tướng Sở đích thân đến, tôi cũng phải băm vằm cậu ra rồi cho chó ăn trước mặt ông ta."

Nói xong, Trương Phong Ngọc vung tay lên, đám người vây quanh Diệp Phàm với Triệu Vũ cùng nhau động thủ.

"Láo xược!"

Đối mặt hơn một trăm người vây quanh tấn công, Triệu Vũ hét lớn một tiếng, như con sư tử đang tức giận, đơn độc một mình ngăn cản hơn một trăm người vây quanh.

Triệu Vũ rất mạnh, giống như là một cỗ máy giết chóc.

Một hình xăm quỷ dị ẩn hiện trên da cậu ta nổi lên.

Một luồng năng lượng và linh lực đặc biệt được gia trì trên người khiến cậu ta trở thành vô địch, giống như một đại tướng liều mình cảm tử trên chiến trường cổ đại, cậu ta áp chế hơn một trăm người đang vây quanh tấn công mình một cách đơn giản.

Mỗi một quyền, một cước cậu ta đánh ra đều có thể khiến từng tên thanh niên trong vòng vây phải trọng thương, mất hết sức chiến đấu.

Nhưng vừa lúc đó, lại có một đám người tiến vào đại sảnh nhà họ Trương, là những tử sĩ còn sót lại của nhà họ Trương.

Ngoài ra, còn có vài tay súng bắn tỉa xuất hiện, sau khi tìm được vị trí thích hợp, bọn chúng nhắm súng vào Triệu Vũ và Diệp Phàm, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Vẻ mặt Diệp Phàm vẫn hờ hững. Anh nhìn về phía Trương Phong Ngọc, thản nhiên nói: "Họ Trương kia, nếu ông nhất định muốn khiến nhà họ Trương xoá tên khỏi Tương Nam từ hôm nay, vậy tôi thành toàn cho ông."

Diệp Phàm vừa nói xong, tay phải làm ra một kí hiệu kì lạ, lập tức nghe thấy vài tiếng "Pằng" trầm đục. Toàn bộ những tay súng cừ khôi mà nhà họ Trương nuôi dưỡng chỉ vừa mới tìm được vị trí thích hợp, đang nhắm họng súng vào Diệp Phàm đã ngã xuống đất.

Mấy tay súng cừ khôi lại có thể bị bắn vào đầu!

Ngay sau đó, tử sĩ nhà họ Trương và hơn một trăm người vây đánh Diệp Phàm cùng Triệu Vũ cũng đều lũ lượt ngã xuống đất.

"Không ổn rồi, có mấy tay súng bắn tỉa của thằng nhóc này mai phục bên ngoài!"

Giang Mãnh Hổ là người đầu tiên phát hiện tình huống kì lạ, mặt không khỏi biến sắc, nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn.

Đến lúc này, những người khác mới kịp phản ứng, đua nhau núp sau chỗ trú ẩn.

Nhưng đám người chém giết Triệu Vũ kia lại không có một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị lính tập kích do Diệp Phàm sắp xếp giết chết, toàn bộ đại sảnh nhà họ Trương tràn ngập mùi máu tươi.

Bây giờ đại sảnh nhà họ Trương, ngoại trừ tầng lớp cấp cao của nhà họ Trương với Giang Mãnh Hổ thì chỉ còn lại có hai người tu hành luôn ở bên cạnh Giang Mãnh Hổ.

Tuy thực lực bọn họ không quá mạnh, nhưng tay súng bắn tỉa vẫn chưa làm gì được họ.

Điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là đến cả bọn họ cũng không phát hiện được vị trí ẩn nấp của mấy tay súng bắn tỉa.

Nên biết rằng, bọn họ là người tu hành.

Dù là tay tập kích cao cấp nhất trên thế giới cũng không thể che giấu được hành tung trước mặt bọn họ.

"Trương Phong Ngọc, mau quỳ xuống cầu xin được chết đi, chỉ cần nói ra người đứng sau sai khiến nhà họ Trương tiêu diệt cả nhà họ Dương ở Tinh Thành trước đây, tôi có thể để ông chết thoải mái hơn một chút."

Diệp Phàm thản nhiên nói.

Trương Phong Ngọc trốn sau cây cột, nghe thấy Diệp Phàm nói, cả người bị dọa, run lên.

Diệp Phàm chuẩn bị quá đầy đủ, số lượng mai phục bên ngoài đang tập kích không ít, chỉ vỏn vẹn trong hai ba giây đã giết chết tất cả thuộc hạ do nhà họ Trương bố trí trong đại sảnh. Thật giống... ma quỷ mà!

Trương Phong Ngọc đã hoảng hốt, không biết nên làm sao.

Lúc này, Giang Mãnh Hổ trốn sau một cây cột khác, quát Diệp Phàm: "Thằng nhãi nhép họ Diệp kia, mày không kiêu ngạo được lâu đâu, người nhà họ Tiêu sẽ tới đây ngay lập tức, đợi đám mai phục đang tập kích bên ngoài bị người nhà họ Tiêu tiêu diệt, đến lúc đó, mày chính là cá nằm trên thớt!"

"Ha ha!" Diệp Phàm lạnh lùng cười, nhìn về phía Giang Mãnh Hổ ẩn nấp, nói: "Chuyện nhà họ Dương ở Tinh Thành bị diệt môn, nhà họ Giang các người cũng có phần, hơn nữa còn là một trong đám tám dòng họ lớn ở Tương Nam dồn nhiều công lực tiêu diệt nhà họ Trương nhất."

"Hôm nay ông lại chủ động dâng mình, vậy tôi cho nhà họ Giang các người một đám tang."

"Đợi nhà họ Giang sắp xếp xong tang sự cho ông, tôi sẽ sắp xếp người khiến nhà họ Giang các ông biến mất khỏi Tương Nam, không để bất cứ ai còn sống."

Diệp Phàm không phải một người mất hết lương tâm, nhưng cũng không phải loại người nhân từ, mối hận diệt môn nhà họ Dương ở Tinh Thành, nhất định anh phải đòi lại. Trong tám dòng họ lớn ở Tương Nam, chỉ cần là người tham dự, đều phải trả giá thật đắt.

Chẳng qua, ngay lúc Diệp Phàm đang nói, Tiêu Thừa Thiên đã dẫn một đám người tới đại sảnh nhà họ Trương.

"Tiêu Thừa Thiên, cuối cùng ông cũng đã đến, đám tập kích bên ngoài đã giải quyết xong hết chưa?"

Thấy Tiêu Thừa Thiên, đám người họ Trương vốn đang ẩn núp cùng với Giang Mãnh Hổ lập tức tiến ra ngoài, đặc biệt là Giang Mãnh Hổ, mở miệng gọi Tiêu Thừa Thiên.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 278: Tiêu diệt - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,048 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô