Chương 272: Tiêu nhị gia đến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ha ha, nhà họ Tiêu ư? Tiêu nhị gia ư?" Diệp Phàm khẽ cười, lạnh lùng nói với Doãn Hiền: "Bây giờ lập tức gọi điện thoại, kêu cái tên Tiêu nhị gia trong miệng anh lập tức lăn tới đây ngay!"

"Cái gì? Mày vừa mới nói cái gì? Muốn kêu Tiêu nhị gia lăn tới đây á? Ha ha, chàng trai trẻ à, đúng là mày rất mạnh, nhưng chỗ này lại là Tinh Thành, là địa bàn của nhà họ Tiêu, chỉ dựa vào một câu nói Tiêu nhị gia lăn tới đây của mày lúc nãy, hôm nay mày chỉ còn một con đường chết."

Doãn Hiền cười phá lên, hắn ta cảm thấy Diệp Phàm quá kiêu ngạo, không biết nể mặt Tiêu nhị gia thì thôi đi, không ngờ còn muốn bảo Tiêu nhị gia lăn tới đây?

Cái tên này ngông cuồng đến điên rồi sao?

Cũng không biết nghĩ xem, địa vị của nhà họ Tiêu ở trong Tinh Thành, chính là "ông vua một cõi" đó.

Dám làm khó dễ nhà họ Tiêu, vậy không phải tự tìm đường chết sao?

"Nếu như anh còn nói nhảm thêm một câu nữa, thì đừng trách tôi không cho anh cơ hội gọi điện thoại nữa." Diệp Phàm trầm giọng quát về phía Doãn Hiền, sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên người anh, làm cho không khí xung quanh cũng giảm xuống.

Mọi người ở đó đều cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Cho dù là một người như Doãn Hiền, bây giờ cũng đã bị sát khí tỏa ra từ trên người Diệp Phàm dọa sợ.

Hắn ta không dám nói thêm bất cứ câu nào, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu nhị gia.

Rất nhanh, điện thoại đã có người nghe máy!

"Nhị gia, tôi, bên chỗ tôi đã xảy ra chuyện." Doãn Hiền mở miệng nói trước.

"Làm sao vậy?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng uy nghiêm, nhưng Diệp Phàm lại cảm giác giọng nói này có chút quen thuộc.

"Là thế này, ở chỗ tôi có người gây chuyện, ngay cả Nhị Lão Tương Nam đều không phải là đối thủ của cậu ta, nếu như được thì Nhị gia có thể phái một người lợi hại lại đây không, tôi đang ở Khách sạn Lam Mộng Loan."

Doãn Hiền nhanh chóng nói.

Cho dù em gái của hắn ta là người tình của Nhị gia thì hắn ta cũng không dám làm bất cứ chuyện hỗn láo nào trước mặt Tiêu nhị gia cả, nói chuyện cũng vô cùng cung kính.

"Khách sạn Lam Mộng Loan sao? Ừ, vừa lúc tôi và em gái của cậu cũng đang mua sắm ở trong một trung tâm thương mại cách khách sạn Lam Mộng Loan không xa, tự mình tôi đi một chuyến vậy." Tiêu nhị gia ở đầu dây bên kia suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Nhị gia ông tự mình đến sao? Vậy thì tốt quá!" Nghe Tiêu nhị gia nói sẽ tự mình đến đây, Doãn Hiền vô cùng vui vẻ, vội vàng nói.

Sau khi cúp điện thoại, Doãn Hiền đã vô cùng bình tĩnh, cười lạnh nhìn về phía Diệp Phàm.

Trong mắt của hắn ta, chỉ cần Tiêu nhị gia tự mình ra trận, vậy không có chuyện gì là không thể giải quyết được cả, cho nên bây giờ hắn ta cũng không hề hốt hoảng nữa.

Cho dù lúc trước Diệp Phàm đã thể hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng đánh bại Nhị Lão Tương Nam.

Ngay lúc Doãn Hiền nói chuyện điện thoại xong, đang cười lạnh nhìn về phía Diệp Phàm thì Diệp Phàm không nói tiếng nào, sải dài bước chân, tiến đến trước mặt Doãn Hiền.

Sắc mặt Doãn Hiền vô cùng hoảng sợ, tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, chờ đến khi hắn ta phản ứng lại, định lui về phía sau thì Diệp Phàm đã túm cổ áo của hắn ta, nhấc đùi phải lên, đá vài cú vào bụng của Doãn Hiền.

"A..."

Doãn Hiền kêu gào như heo bị chọc tiết, ăn mấy cú đá của Diệp Phàm, giống hệt như bị ô tô đâm phải vậy, tất cả nội tạng đều đã bị thương nặng.

Doãn Hiền chỉ cảm thấy cổ họng mình hơi ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm máu.

"Mày, mày..." Doãn Hiền cố nén đau đớn, tức giận nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói: "Mày dám đánh tao, chờ đến khi Nhị gia đến, nhất định tao phải tra tấn mày một trận rồi mới giết chết mày, thậm chí tất cả người thân của mày cũng sẽ bị mày liên lụy, tất cả đều sẽ bị ném xuống sông Tương Giang cho cá ăn."

"Ha ha, vậy anh cứ mở to mắt chó mình ra mà nhìn cho kỹ, xem thử coi một lát nữa ông ta đến đây sẽ ném anh hay là tôi xuống dưới sông Tương Giang cho cá ăn!" Diệp Phàm cười lạnh nói.

Người anh tỏa ra sát khí dày đặc, giống hệt như ác quỷ đi ra từ địa ngục, vừa lạnh nhạt vừa vô tình.

Hôm qua anh mới vừa dạy dỗ nhà họ Tiêu một bài học xong, không ngờ người của nhà họ Tiêu lại còn dám đâm đầu vào họng súng của anh nữa.

Anh cảm thấy, cần phải cảnh cáo nhà họ Tiêu thêm lần nữa.

Để cho người nhà họ Tiêu hiểu rõ ràng, rốt cuộc ai mới là "đại ca" thật sự ở Tinh Thành bây giờ!

Nói xong, Diệp Phàm lại đá thêm hai cú nữa, trực tiếp đá nát xương bánh chè của Doãn Hiền.

"Bịch!"

Xương bánh chè đã bị đá nát, cơn đau xuyên tim, đau đến mức Doãn Hiền muốn hôn mê luôn, hai đùi khuỵu xuống, lập tức quỳ xuống đất.

Bây giờ Doãn Hiền vừa giận vừa hận, vừa cố nhịn đau, vừa nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn Diệp Phàm.

Hắn ta cảm thấy mình vô cùng nhục nhã.

Nên biết rằng hắn ta cũng là một nhân vật lớn có tiếng ở Tinh Thành, nắm giữ một phần ba lợi ích của thế lực ngầm trong Tinh Thành.

Bây giờ lại bị một thanh niên miệng còn hôi sữa như Diệp Phàm ép cho quỳ xuống đất.

Chuyện này thật là... Mất hết mặt mũi!

Khiến hắn ta cảm thấy, sau này cũng không còn mặt mũi nào lăn lộn ở Tinh Thành nữa rồi.

"Anh cũng quỳ xuống cho tôi!"

Sau khi ép Doãn Hiền quỳ xuống đất rồi, Diệp Phàm bước qua nhấc tên Ân Vinh đã bị anh đánh nằm bẹp dưới đất như chó chết lên, ép Ân Vinh quỳ xuống đất.

"Nhóc con, mày không còn ngông cuồng được bao lâu đâu, Nhị gia ở rất gần đây, sẽ đến nhanh thôi, đến lúc đó thì mày cứ chờ chết đi!"

Lúc này, Doãn Hiền cố nhịn đau, lạnh lùng nói với Diệp Phàm.

Hắn ta đã quyết định, đợi lát nữa nhất định phải lột da xẻo thịt Diệp Phàm ra, như vậy mới có thể phát tiết cơn hận trong lòng.

Bốp!

Diệp Phàm hoàn toàn lười nói nhảm với Doãn Hiền, giơ tay tát một cái, nửa bên mặt của Doãn Hiền lập tức bị đánh bầm tím, còn gãy mất vài cái răng nữa.

Lúc này Doãn Hiền đã hoàn toàn không nói nên lời nữa rồi!

Sau khi ép Doãn Hiền và Ân Vinh quỳ xuống đất hết rồi, Diệp Phàm lập tức ngồi ngang ngược trên ghế sofa, lạnh lùng chờ tên "Tiêu nhị gia" trong miệng Doãn Hiền đến.

Anh cũng muốn nhìn thử xem, rốt cuộc trong nhà họ Tiêu còn có mấy người không có mắt nữa!

Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, tất cả đều nghẹn họng trố mắt ra nhìn, ai cũng đều hoảng sợ hết.

"Má ơi, rốt cuộc người thanh niên này có địa vị gì thế, không ngờ còn dám đánh Doãn Hiền và Ân Vinh ra thành như thế này nữa chứ?"

"Chỉ dựa vào việc một mình cậu ta có thể giải quyết được Nhị Lão Tương Nam là biết rồi, chắc chắn địa vị của cậu ta cũng không nhỏ, có khả năng là cậu ta từ thủ đô đến, chỉ có người thủ đô mới dám ngông cuồng thế này."

"Nhưng mà cậu ta có chút ngông cuồng quá rồi, không ngờ còn dám bảo Tiêu nhị gia lăn lại đây, cậu ta không biết là nhà họ Tiêu chính là ông vua một cõi ở Tinh Thành này sao, cho dù là một vài gia tộc lớn ở thủ đô, lúc đi đến Tinh Thành cũng phải sợ nhà họ Tiêu ba phần nữa đó."

"Lúc nãy không phải Doãn Hiền đã nói rồi sao? Tiêu nhị gia sẽ đến đây nhanh thôi, chờ đến khi Tiêu nhị gia đến thì sẽ có trò hay để xem rồi."

...

Nhóm người vây xem bàn tán xôn xao.

Những người này, đều là người có chút địa vị ở trong Tinh Thành, bởi vậy cũng biết được rất nhiều chuyện.

Mà ngay lúc nhóm người này đang bàn tán xôn xao, Tiêu Vân Hùng đã dẫn theo một đám thanh niên mặc vest đen và một ông lão đầu tóc trắng xóa đi đến, tách mọi người ra thành một con đường rồi bước vào phòng.

Bên cạnh Tiêu Vân Hùng, còn có một người phụ nữ lòe loẹt, đang dựa vào vai Tiêu Vân Hùng
Long Thần Tại Đô

Review Chương 272: Tiêu nhị gia đến - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,209 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô