Chương 268: Tính toán của nhà họ Tiêu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Thừa Thiên nhìn thoáng qua Tiêu Vân Hùng, lúc này mới khẽ tiêu tan được chút tức giận.

Đúng như Tiêu Vân Hùng nói, Tiêu Thừa Thiên tuy rất giận dữ, nhưng tục ngữ đã nói rồi, hổ dữ không ăn thịt con, ông ta đuổi cả nhà Tiêu Vân Phong, thực ra là vì muốn giữ mạng sống của cả nhà Tiêu Vân Phong.

Dù sao rốt cuộc Diệp Phàm là người như thế nào, Tiêu Thừa Thiên vốn không rõ,

Ngộ nhỡ Diệp Phàm thù dai, muốn giết chết cả nhà Tiêu Vân Phong, Tiêu Thừa Thiên vốn không dám ngăn trở, bây giờ đuổi cà nhà Tiêu Vân Phong ra khỏi Tinh Thành, bên ngoài nhìn như Tiêu Thừa Thiên đang trừng phạt cả nhà Tiêu Vân Phong, trên thực tế lại là Tiêu Thừa Thiên đang cứu mạng cả nhà Tiêu Vân Phong.

Thế mà Tiêu Vân Phong không nhìn ra được chút nào.

Chuyện này khiến Tiêu Thừa Thiên rất thất vọng.

May mắn có Tiêu Vân Hùng nhìn ra được tấm lòng của Tiêu Thừa Thiên khiến Tiêu Thừa Thiên cảm thấy có chút vui mừng.

Nhớ đến nếu không phải hôm nay tình báo của Tiêu Vân Hùng vô cùng đầy đủ, trong thời gian rất ngắn xác định nguy cơ của nhà họ Tiêu, kịp thời nhắc nhở ông ta, ông ta càng thêm coi trọng Tiêu Vân Hùng.

"Hừ!"

Tiêu Thừa Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, không tiếp tục động thủ với Tiêu Vân Phong.

Tiêu Vân Phong tuy là một kẻ quần là áo lượt nhưng không phải là tên ngốc, lời vừa nãy của Tiêu Vân Hùng đã khiến hắn mơ hồ hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cho nên hắn không tiếp tục tranh cãi với Tiêu Thừa Thiên nữa, mà nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, rời khỏi nhà thờ tổ của nhà họ Tiêu một cách vô cùng thảm hại.

Đến khi Tiêu Vân Phong đi khỏi rồi, Tiêu Thừa Thiên thở dài một hơi, sau đó nhìn thoáng qua đám người cấp cao nhà họ Tiêu ở đó, nói: "Mọi người đều đã rõ lý do tôi triệu tập họp khẩn cấp rồi phải không?"

"Bây giờ, nói ra suy nghĩ của mọi người đi!"

"Đối với Diệp Phàm này, rốt cuộc nên làm bạn với hắn, hay là thành kẻ địch, hoặc thờ ơ đứng nhìn!

"Con cảm thấy, tuy người Diệp Phàm này thần bí hùng mạnh, nhưng làm bạn với hắn ta, không cần thiết!" Tiêu Vân Hùng đứng lên nói đầu tiên, nói ra cách nghĩ của chính mình, chậm rãi nói: "Đầu tiên, Ngọc Long với Diệp Phàm đã kết thành ân oán, bây giờ cho dù chúng ta có nghĩ hết cách để lấy lòng Diệp Phàm, tình hữu nghị đã có vết rạn rồi không sửa lại được."

"Nhưng nếu trở thành kẻ dịch của Diệp Phàm, nhìn từ chuyện xảy ra tối nay, cho dù là ở Tinh Thành, nhà họ Tiêu chúng ta cũng chưa phải là đối thủ của Diệp Phàm."

"Cho nên con cảm thấy, chúng ra cứ thờ ơ đứng nhìn giống như chuyện nhà họ Dương bị diệt môn nhiều năm trước vậy."

Nghe được cách nghĩ của Tiêu Vân Hùng, ánh mắt Tiêu Thừa Thiên hơi sáng lên, âm thầm gật đầu cực kỳ hài lòng.

Tiêu Vân Hùng quá giống ông ta rồi, cách nghĩ cũng giống như ông ta!

Trước đây ông ta đã quá nuông chiêu Tiêu Ngọc Long, cho nên Tiêu Vân Hùng có thể hiện tốt, ông ta chẳng những không tán thưởng, ngược lại càng chán ghét, bởi vì Tiêu Vân Hùng là sự đe họa của Tiêu Ngọc Long, thậm chí vẫn luôn đề phòng Tiêu Vân Hùng.

Cho nên, cho dù nhìn như Tiêu Vân Hùng nắm giữ phần lớn sản nghiệp của nhà họ Tiêu, nhưng nguyên nhân vẫn không dám phản lại.

Là Tiêu Thừa Thiên còn để lại một chiêu.

Nhưng ngày hôm nay, ông ta càng nhìn Tiêu Vân Hùng càng vừa mắt rồi!

"Tôi cảm thấy Tiêu Vân Hùng nói có lý, từ xưa đến nay trai cò tranh nhau, ngư ông được lợi, Diệp Phàm đến Tinh Thành, là vì báo thù cho nhà họ Dương của Tinh Thành, vậy chúng ta không cần quan tâm hắn, cho đến khi đủ để lửa cháy thêm dầu, mượn tay Diệp Phàm xử lý hết đám nhà họ Trương."

"Đúng vậy, tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của Vân Hùng."

"Đúng, nhân vật lợi hại Diệp Phàm này, giao cho đám nhà họ Trương đối phó đi? Nhà họ Tiêu chúng ta đứng ngoài cuộc là được rồi!"

...

Đám cấp cao nhà họ Tiêu tại hiện trường, đều xôn xao đồng ý với cái nhìn của Tiêu Vân Hùng.

"Tốt, rất tốt!" Tiêu Thừa Thiên vừa ý gật gật đầu nói "Nếu đã như vậy, vậy cứ theo cách của Vân Hùng mà làm đi."

"Vâng!"

Đám cấp cao nhà họ Tiêu đều đáp lại một tiếng.

Lúc này, Tiêu Thừa Thiên nói với Tiêu Vân Hùng: "Vân Hùng, con dặn dò xuống, tất cả sản nghiệp dưới tên nhà họ Tiêu, tuyệt đối không được chọc đến Diệp Phàm! Ngoài ra, chuyện nhà họ Dương ở Tinh Thành lúc đó, những tin tức và tài liệu nhà họ Tiêu chúng ta nắm giữ có thể có tác dụng rồi!"

"Con hiểu rồi!" Tiêu Vân Hùng khẽ nhíu đầu lông mày, nói với Tiêu Thừa Thiên sau khi do dự một lát: "Bố, có chuyện con không biết có nên nói không!"

"Nói!" Tiêu Thừa Thiên sửng sốt một lát.

"Chính là chuyện Ngọc Long và Diêp Phàm xảy ra xung đột, là vì Mộ Dung Mộng Dao, mà người phụ nữ này, lại không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, con ngờ rằng, cô ta đang tính toán nhà họ Tiêu chúng ta."

"Ồ? Tính toàn nhà họ Tiêu chúng ta? Con lập tức điều tra cho rõ ràng, xem xem cô ta đến từ đâu, nhưng mà, nhất định cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện như tối nay nữa."

"Bố, bố yên tâm, con sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện." Tiêu Vân Hùng gật gật đầu.

"Được rồi, các vị, cuộc họp khẩn cấp đến đây thôi, mọi người tự đi làm việc của mình đi!"

"Vâng, gia chủ!"

Ngay khi toàn bộ cấp cao của nhà họ Tiêu đều đi khỏi, Tiêu Thừa Thiên xoay đầu nhìn thoáng qua từng tấm bài vị của người quá cố đặt trong nhà thờ tổ, rơi vào trầm tư.

Lúc này, Trần Trường Mệnh không tiếng động xuất hiện sau lưng Tiêu Thừa Thiên, nói: "Tôi muốn về môn phái một chuyến, điều tra một chút về chuyện của thằng nhóc Diệp Phàm."

"Được, kính nhờ!" Tiêu Thừa Thiên xoay đầu bối rối nhìn Trần Trường Mệnh, muốn nói lại thôi.

"Yên tâm đi, tôi sẽ âm thầm để ý cả nhà Tiêu Vân Phong rời đi." Trần Trường Mệnh đã giao thiệp với Tiêu Thừa Thiên mấy chục năm rồi, đương nhiên hiểu tâm tư của Tiêu Thừa Thiên, nói: "Thực ra, tôi đã sớm nói với ông rồi, trong đám con trai của ông, chỉ có Vân Hùng giống ông nhất, cũng chỉ có giao nhà họ Tiêu vào tay cậu ta, mới có thể khiến nhà họ Tiêu tiếp tục lớn mạnh, nhưng ông lại cứ muốn tôi giúp ông kiềm chế cậu ta."

"Ầy!" Tiêu Thừa Thiên thở dài một hơi, nói: "Nó giống tôi nhất, cho nên tôi biết một khi nó tiếp quản nhà họ Tiêu, thì e rằng những đứa con trai khác của tôi chẳng đứa nào có thể sống tiếp!"

Trần Trường Mệnh nhíu nhíu đầu lông mày, trầm mặc.

...

Sáng sớm,ánh mặt trời chiếu xuống một màu vàng kim, xuyên qua cửa sổ, rơi trên mặt đất.

Diệp Phàm mở đôi con mắt lim dim, ngồi dậy từ trên giường.

Anh rửa mặt, đi xuống tầng, liền nhìn thấy Dương Phong đang luyện Thái Cực quyền trên thảm cỏ ở biệt thự.

Dương Phong không không phải chuyên gia tập luyện, ông luyện Thái Cực quyền đơn thuần là vì rèn luyện thân thể.

"Chú Dương, Tiểu Như đi phỏng vấn rồi à?" Diệp Phàm hỏi Dương Phong.

"Ừ." Dương Phong gật gật đầu.

"Cháu dậy muộn rồi, quên mất không cho người đưa em ấy đi." Diệp Phàm nói.

"Đứa nhỏ Tiểu Như rất độc lập, cháu không cần lo lắng cho nó." Dương Phong cười nói: "Nó sợ cháu sẽ cho người đưa nó đi đó, cho nên sáng sớm dậy đi luôn rồi, nó chuẩn bị bữa sáng rồi, để trên bàn ăn trong phòng bếp, cháu đi ăn đi."

"Vâng!" Diệp Phàm nói, đang chuẩn bị đến nhà phòng bếp.

Ngay vào lúc này, chuông điện thoại di động của Dương Phong bỗng nhiên vang lên, Dương Phong lấy ra vừa nhìn thấy là Dương Khiết Nhu gọi, ông bấm nghe.

Vừa nhận điện thoại, giọng nói của Khiết Như truyền đến từ đầu kia: "Bố, cứu, mau đến cứu con..."
Long Thần Tại Đô

Review Chương 268: Tính toán của nhà họ Tiêu - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


660 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô