Chương 267: Đứa cháu hại ông

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Được rồi, nếu người chú Dương, Tiểu Như hai người muốn sống cuộc sống bình lặng, vậy cháu không cố ép hai người nữa!" Diệp Phàm nghĩ ngợi nói.

"Ừm!" Dương Phong và Dương Khiết Như đều gật gật đầu

Diệp Phàm cùng Dương Phong và Dương Khiết Như nói chuyện một lát, Dương Khiết Như nói: "Đại ca Diệp Phàm, ngày mai em muốn đi tìm một công việc."

"Anh bảo Hàn Lôi sắp xếp cho em được không." Diệp Phàm khẽ cau đầu lông mày, nói.

"Không cần đâu!" Dương Khiết Như khua khua tay nói: "Lúc trước em đã nộp CV xin việc trên mạng rồi, hôm nay đã nhận được thông báo bảo em đi phỏng vấn."

"Công ty nào vậy?" Diệp Phàm nghĩ ngợi hỏi.

"Tập đoàn Long Hoa!" Dương Khiết Như nói.

"Được rồi!"

...

Nhà họ Tiêu.

Ở nhà thờ tổ của nhà họ Tiêu, đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Sau khi Tiêu Thừa Thiên rời khỏi biệt thự Quất Đảo, liền gọi điện thoại ngay cho Tiêu Vân Long, bảo Tiêu Vân Long lập tức triệu tập tất cả cấp cao của nhà họ Tiêu đến họp khẩn.

Chuyện xảy ra tối nay quá nghiêm trọng rồi, cho dù là người cực kỳ trí dũng kiệt xuất như Tiêu Thừa Thiên cũng bị dọa vỡ mật.

Cho nên ông ta mới vô cùng lo lắng triệu tập tất cả cấp cao của nhà họ Tiêu họp khẩn, thương lượng đối sách tiếp theo của nhà họ Tiêu, trải qua chuyện ở biệt thự Quất Đảo tối nay khiến Tiêu Thừa Thiên sâu sắc ý thức được, nhà họ Tiêu còn xa mới lớn mạnh được như trong tưởng tượng của ông ta. Gặp phải người tàn nhẫn như Diệp Phàm, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt nhà họ Tiêu khỏi Tinh thành.

Ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ tử đàn trong nhà thờ tổ nhà họ Tiêu, Tiêu Thừa Thiên rơi vào trầm tư, nhớ lại chuyện nhà họ Dương bị diệt môn nhiều năm trước ở Tinh Thành. Lúc đó, nhà họ Dương ở Tinh thành gần như có thể sánh vai cùng nhà họ Tiêu, vô cùng lớn mạnh, nhưng cũng bị diệt môn biến mất khỏi Tinh Thành trong một đêm.

Lúc trước Tiêu Thừa Thiên chưa từng nghĩ đến, nhà họ Tiêu sẽ có một ngày như ngày hôm nay.

Bởi vì cội rễ của nhà họ Tiêu ở còn vững chắc hơn nhà họ Dương ở Tinh Thành, là một dòng họ đã truyền thừa cả ngàn năm, đã quá ăn sâu bén rễ rồi.

Nhưng chuyện tối nay đã làm Tiêu Thừa Thiên sợ hãi!

Ông ta sợ hãi, sợ nhà họ Tiêu sẽ theo gót nhà họ Dương của Tinh Thành.

"Bố!"

Ngay lúc Tiêu Thừa Thiên đang đắm chìm trong suy nghĩ, một người đàn ông trung niên mập mạp kêu lên bên cạnh Tiêu Thừa Thiên.

Hắn ta là Tiêu Vân Phong bố của Tiêu Ngọc Long.

"Hửm?" Tiêu Thừa Thiên thoát khỏi mạch suy nghĩ, nhìn thoáng qua Tiêu Vân Phong ở bên cạnh.

Tiêu Vân Phong lập tức cười hi hi nói với Tiêu Thừa Thiên: "Bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bố đột nhiên triệu tập họp hội nghị khẩn cấp thế? Trước đó con nghe Vân Long nói, lúc trước con nghe Vân Long nói, bố đã dẫn ảnh vệ nhà họ Tiêu chúng ta đi báo thù cho nó."

"Sao rồi ạ? Thằng chó con phế đi một cánh tay của Ngọc Long đã chết chưa ạ?"

"Bố, lần này bố nhất định phải làm chủ cho Ngọc Long đó, nó mất một cánh tay rồi, sau này làm sao tiếp quản nhà họ Tiêu được? Trần Cung Phụng không khải người tu hành sao? Bố, bố có thể nhờ Trần Cung Phụng, bảo ông ta nặn cho Ngọc Long một cánh tay được không? Con nghe ngóng được tin tức, sư tôn của Trần Cung Phụng có loại sức mạnh thần thông này."

Nghe được lời nói của Tiêu Vân Phong, sắc mặt Tiêu Thừa Thiên bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt cất chứa lửa giận.

Ông ta đang đau đầu, Tiêu Vân Phong lại nhắc đến Tiêu Ngọc Long!

Chuyện này quả thật đúng là đâm đầu vào họng súng!

Phải biết rằng, vì Tiêu Ngọc Long không có mắt, không chỉ hại ông ta phải quỳ xuống xin Diệp Phàm tha thứ, nghiêm trọng hơn nữa là, ảnh vệ mà ông bồi dưỡng nhiều năm đã bị hủy diệt hoàn toàn.

Thậm chí thiếu chút nữa nhà họ Tiêu bị gạch tên khỏi Tinh Thành từ tối nay!

Tiêu Vân Phong không nhắc đến Tiêu Ngọc Long còn đỡ, vừa nhắc đến Tiêu Ngọc Long, Tiêu Thừa Thiên lập tức bùng phát tại trận, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Vân Phong quát lớn: "Mày đồ phế vật, mày vẫn còn mặt mũi nhắc đến đứa con trai ngu như chó Tiêu Ngọc Long?"

"Bố mày nói cho mà biết, từ ngày hôm nay trở đi, cả nhà chúng mày không còn liên quan đến nhà họ Tiêu."

"Còn để bố mày nhìn thấy cả nhà chúng mày ở Tinh thành, không cần người khác ra tay, bố mày tự tay giết chết cả nhà mày."

Tiêu Thừa Thiên tức giận đến cực điểm!

Ông ta hoàn toàn là nhân vật lợi hại nhất trong Tinh Thành, lại vì Tiêu Ngọc Long, khiến cho ông ta quỳ xuống đất cầu xin Diệp Phàm tha thứ, một đời lừng lẫy mất sạch.

Ngay cả nhà họ Tiêu ông tâm huyết xây dựng một đời, cũng thiếu chút nữa đi tong rồi.

Nếu không phải ông ta cần mở cuộc họp khẩn cấp, chắc chắn ông ta phải chạy đến bệnh viện đầu tiên, băm vằm đứa cháu trai hãm hại gia đình này.

Đứa cháu như vậy, còn chưa tiếp quản nhà họ Tiêu liền thiếu chút hủy diệt nhà họ Tiêu rồi. Nếu như thật sự giao nhà họ Tiêu vào trong tay Tiêu Ngọc Long, e là nhà họ Tiêu không đắc tội nhân vật lợi hại như Diệp Phàm cũng sẽ bị Tiêu Ngọc Long phá sạch trong vài năm.

Lúc trước, Tiêu Thừa Thiên đã quá cưng chiều Tiêu Ngọc Long.

Thêm vào việc ông ta cảm thấy ông ta xây dựng nền móng vô cùng vững chắc cho Tiêu Ngọc Long, cho dù Tiêu Ngọc Long là đứa con phá gia chi tử, nhà họ Tiêu cũng đủ gánh vác được sự phá hoại của Tiêu Ngọc Long.

Trải qua chuyện đối chọi với Diệp Phàm, đã khiến Tiêu Thừa Thiên tỉnh ngộ rồi.

Bây giờ ông ta cảm thấy rất chán ghét cả nhà Tiêu Ngọc Long.

Tiêu Vân Phong trực tiếp ngơ ngác, hắn ta vẫn chưa hiểu tình huống gì, Tiêu Thừa Thiên vẫn luôn che chở Tiêu Ngọc Long hôm nay đã uống nhầm thuốc à? Thế mà lại muốn đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi nhà họ Tiêu, chuyện này cũng quá là mẹ nó đột ngột rồi đi.

"Bố..."

Sau khi Tiêu Vân Phong hoàn hồn, muốn nói gì đó với Tiêu Thừa Thiên.

Bốp!

Nhưng mà, Tiêu Vân Phong vừa mới mở miệng, Tiêu Thừa Thiên liền ném qua một cái tát, hung hăng đánh lên mặt của Tiêu Vân Phong.

Một bên má của Tiêu Vân Phong lập tức bắt đầu bầm tím, dấu tay xanh tím nhìn thấy mà ghê người.

"Tốt nhất mày cút đi cho bố mày, mang theo đứa con trai ngu như chó của mày biến khỏi Tinh thành, nếu không đừng trách tao không nghĩ đến tình cảm cha con, kêu người băm vằm nhà chúng mày cho chó ăn!" Tiêu Thừa Thiên lớn tiếng quát Tiêu Vân Phong, sát khí bừng bừng.

Tiêu Vân Phong còn không bằng so với con trai của hắn, là một kẻ vô vụng quần là áo lượt, đến nước này rồi, hắn vẫn còn không nhìn rõ tình hình. Không những không nghe lời Tiêu Thừa Thiên lập tức rời đi, ngược lại sau nhìn thoáng qua Tiêu Vân Hùng ở bên cạnh, còn nói với Tiêu Thừa Thiên: "Bố, có phải Tiêu Vân Hùng nói xấu nhà chúng con với bố, cho nên bố mới đuổi nhà chúng con ra khỏi Tinh Thành? Con..."

Bịch!

Lời nói của Tiêu Vân Phong còn chưa nói hết, Tiêu Thừa Thiên đã ra tay lần nữa.

Tuy Tiêu Thừa Thiên đã già rồi, nhưng ông ta là một người tập luyện, toàn thân đầy đủ sức mạnh, có thể coi như một nửa cao thủ bậc thầy.

Ông ta trực tiếp đạp vào ngực Tiêu Vân Phong, tức khắc cơ thể Tiêu Vân Phong giống như diều đứt dây bay ngược lại, ngã xuống đất cách đó mấy mét.

Sau đó, Tiêu Thừa Thiên bước ra một bước, liền xông đến trước mặt Tiêu Vân Phong, chuẩn bị ra đòn sát thủ.

Ông ta quả là quá tức giận rồi, dòng họ truyền đời ngàn năm thiếu chút nữa bị hủy trong chốc lát, có thể hiểu được lửa giận trong lòng ông ta.

Ngay lúc này, Tiêu Vân Hùng bước dài nhanh chóng xông đến, ngăn Tiêu Thừa Thiên đánh Tiêu Vân Phong, nói: "Bố, chuyện lần này cũng không thể trách Ngọc Long, chẳng ai ngờ tới, Tinh Thành lại có một người tàn nhẫn như Diệp Phàm."

Nói đến đây, hắn ta lại xoay người nói với Tiêu Vân Phong: "Anh cả, anh đi mau đi, lần này, Ngọc Long đã đắc tội với người mà nhà họ Tiêu chúng ta không chọc nổi, bố bảo nhà anh rời khỏi Tinh Thành là vì tốt cho nhà anh!"
Long Thần Tại Đô

Review Chương 267: Đứa cháu hại ông - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,064 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô