Chương 264: Nhà họ Tiêu nhận thua

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Thừa Thiên nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.

Nếu như trước khi Diệp Phàm tìm đến, ông ta nhận được cuộc điện thoại như vậy thì có thể cân nhắc nể mặt đại tướng Sở, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ.

Tuy nhiên biểu hiện vừa nãy của Diệp Phàm quá càn rỡ, còn nói khoác không biết ngượng, nói sẽ xóa tên nhà họ Tiêu khỏi Tinh Thành.

Đây là khiêu khích!

Khiêu khích trắng trợn không kiêng dè!

Nếu bỏ qua cả lời khiêu khích như vậy, một khi chuyện này truyền ra Tinh Thành thì uy tín của nhà họ Tiêu sẽ giảm xuống.

Huống chi, Diệp Phàm đã phế một tay của Tiêu Ngọc Long, nếu chỉ vì mấy câu nói của đại tướng Sở thì quá mất mặt rồi.

Vậy nên Tiêu Thừa Thiên đã hạ quyết tâm, kể cả đại tướng Sở có đích thân tới thì ông ta cũng sẽ không buông tha cho Diệp Phàm.

Nhưng Tiêu Thừa Thiên vừa mới cúp điện thoại thì ngay sau đó di động lại vang lên, ông ta còn tưởng rằng Lý Cương Nghị lại gọi đến lần thứ hai, định bỏ điện thoại xuống thì thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, ông ta ngây ngẩn cả người.

Người gọi điện tới là Dịch Vạn Xuân danh tiếng lẫy lừng ở Tương Nam.

Dịch Vạn Xuân là một bác sĩ đông y già, được xưng tụng là một trong năm bàn tay thánh ở Trung Hoa, hơn nữa, ông ta còn là người Tinh Thành gốc Tương Nam, có quan hệ rất tốt với Tiêu Thừa Thiên.

Vài lần Tiêu Thừa Thiên bị bệnh nặng đều do Dịch Vạn Xuân ra tay cứu chữa, có thể nói, Dịch Vạn Xuân có ơn cứu mạng với Tiêu Thừa Thiên.

Cho nên Tiêu Thừa Thiên nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Ông bạn Tiêu.” Sau khi điện thoại được kết nối, giọng của Dịch Vạn Xuân truyền từ đầu dây bên kia tới, ông ta nói: “Tôi nhận được tin, ông có xung đột với con rể Diệp Phàm nhà đại tướng Sở ư? Có thể nể tình tôi mà tha cho cậu ấy một lần không?”

“À…”

Tiêu Thừa Thiên khẽ sửng sốt, ông ta cho rằng Dịch Vạn Xuân gọi cho mình vì có chuyện gì khác, hoàn toàn không ngờ Dịch Vạn Xuân cũng đến làm thuyết khách cho Diệp Phàm.

Hơn nữa, Dịch Vạn Xuân còn nói thẳng thừng trực tiếp, không hề dây dưa dài dòng chút nào.

Tuy rằng Tiêu Thừa Thiên vẫn luôn cảm kích Dịch Vạn Xuân, trong tình huống bình thường, chỉ cần Dịch Vạn Xuân yêu cầu, ông ta sẽ không từ chối.

Nhưng muốn ông ta buông tha cho Diệp Phàm, ông ta không làm được.

Ông ta không nghĩ Diệp Phàm có quan hệ gì với Dịch Vạn Xuận, chỉ cho rằng Dịch Vạn Xuân nhận lời nhờ vả của Sở đại tướng cho nên mới đến làm thuyết khách cho Diệp Phàm.

Nghĩ vậy, Tiêu Thừa Thiên càng không chịu buông tha cho Diệp Phàm, ông ta nói: “Ông Dịch, tôi không thể đồng ý chuyện này với ông được, thế này đi, hôm nào rảnh, tôi sẽ tự mình đến chỗ ông cho ông hỏi tội.”

Không cho Dịch Vạn Xuân có cơ hội nói thêm gì, Tiêu Thừa Thiên đã cúp điện thoại.

Nhưng ông ta vừa cúp điện thoại, lại có một cuộc gọi khác.

Lần này, người gọi điện thoại tới không phải Lý Cương Nghị, cũng không phải Dịch Vạn Xuân mà là Hoàng Quốc Dân – một nhân vật tầm cỡ khác của Tương Nam gọi điện tới.

Tiêu Thừa Thiên nhìn tên người gọi được hiển thị, lại nhìn Diệp Phàm, ông ta cắn răng, quyết định không nhận điện thoại của Hoàng Quốc Dân, chờ tiếng chuông điện thoại dừng lại, ông ta trực tiếp đưa tay tắt điện thoại.

Ông ta cho rằng những người này đều do đại tướng Sở nhờ vả tới làm thuyết khách cho Diệp Phàm.

Dưới cái nhìn của ông ta, đại tướng Sở càng cản trở ông ta ra tay với Diệp Phàm thì ông ta càng không chịu thả con ngựa Diệp Phàm này.

“Lão Trần, ra tay đi, giết chết!” Sau khi tắt điện thoại di động, Tiêu Thừa Thiên nói với ông già kia.

Ông già đó tên Trần Trường Mệnh, là người làm việc cho nhà họ Tiêu.

Sau khi Trần Trường Mệnh nhận được mệnh lệnh của Tiêu Thừa Thiên thì cũng không do dự nữa, trực tiếp ra tay với Diệp Phàm.

Ông ta quá mạnh, vừa ra tay đã là chiêu lấy mạng người khác.

Vèo!

Ý nghĩ Trần Trường Mệnh vừa chuyển động, trên người liền tuôn trào linh lực bàng bạc, một cây kiếm màu xanh không chuôi xuất hiện trước mặt ông ta trong thời gian ngắn, cây kiếm rung rung trên không trung, chém về phía Diệp Phàm.

Kiếm khí màu xanh cực kỳ sắc bén, có thể chém đôi cả không khí.

Nếu như bị nhát kiếm này chém trúng, Diệp Phàm có thể bị bêu đầu ngay lập tức.

Nhưng Diệp Phàm lại quá bình tĩnh, đối mặt với lưỡi kiếm màu xanh đang chém tới, cơ thể anh khẽ chuyển động, linh lực màu bạc lan ra toàn thân.

Linh lực lan đến khắp tứ chi, cơ năng toàn thân Diệp Phàm cũng được tăng lên một cách mạnh mẽ.

Bất kể là sức mạnh hay tốc độ phản ứng đều không ngừng vượt xa người bình thường, ngay lúc lưỡi kiếm màu xanh chuẩn bị chém trúng, cơ thể anh khẽ lệch về phía bên trái, tránh khỏi nhát chém của lưỡi kiếm.

Sau đó anh nhảy lên, hai tay giang ra.

Giống như một con chim ưng giang cánh bay lượn, anh bay về phía Trần Trường Mệnh, hai tay mở lớn, năm ngón tay như móng vuốt, chộp vào đầu Trần Trường Mệnh.

Nếu như chiêu này bắt trúng thì chỉ cần Diệp Phàm khẽ dùng sức một chút là có thể bẻ đầu Trần Trường Mệnh như hái đào rồi.

“Ôi…”

Trần Trường Mệnh khẽ run, ông ta không ngờ Diệp Phàm lại có thực lực như vậy, không chỉ có thể tránh được phi kiếm của ông ta trong cự ly gần như vậy mà còn có thể thi triển chiêu phản kích với ông ta.

Điều này khiến ông ta phải nhìn Diệp Phàm với cặp mắt khác xưa.

Biết lúc trước bản thân đã khinh thường Diệp Phàm, giờ phút này ông ta đánh với 120 nghìn phần tinh thần.

Ông ta lập tức tránh khỏi đòn tấn công của Diệp Phàm.

Cùng lúc đó, hai chân ông ta đạp xuống mặt đất, nhanh chóng lùi về phía sau, muốn kéo dãn khoảng cách với Diệp Phàm.

Ông ta là người tu hành của Thục Sơn, chuyên luyện thuật phi kiếm.

Phải kéo dãn khoảng cách với Diệp Phàm thì mới có thể phát huy ưu thế thuật phi kiếm của ông ta được.

Sao Diệp Phàm lại không biết ý nghĩ của Trần Trường Mệnh được, đương nhiên anh sẽ không để cho ông ta toại nguyện, hai chân anh giẫm xuống đất, vồ về phía Trần Trường Mệnh.

Anh như ruồi bâu lấy mật vậy, thi triển đánh cận chiến với Trần Trường Mệnh, quyền thuật Vô Danh mà Diệp Phàm tu hành vốn dĩ thiên về chém giết cận chiến, bởi vậy, Trần Trường Mệnh lại bị Diệp Phàm áp đảo, ngực liên tục trúng vài đấm.

Mặc dù Trần Trường Mệnh có linh lực hộ thể nhưng cũng bị thương không nhẹ, ho ra máu tại chỗ.

“Cậu muốn chết!”

Trần Trường Mệnh nổi giận, trầm giọng quát.

Ông ta vội vã khởi động thuật ngự kiếm lần thứ hai, lưỡi kiếm màu xanh quay một vòng trên không trung, giống như một tia chớp màu xanh bổ về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm thầm giật mình, đối mặt với sự công kích của lưỡi kiếm màu xanh, anh không thể không lùi về sau vài bước.

Cứ như vậy, Trần Trường Mệnh bắt lấy cơ hội, kéo dãn khoảng cách với Diệp Phàm, hai người cách nhau khoảng trăm mét.

“Tên nhóc, tố chất của cậu không tồi, chẳng trách lại được Đại Đức chân nhân coi trọng, nhưng đã gặp phải lão hủ thì chắc chắn hôm nay cậu phải chết!”

Sau khi thuận lợi kéo dãn khoảng cách với Diệp Phàm, cuối cùng Trần Trường Mệnh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khoảng cách trăm mét khiến ông ta cảm thấy đây là sân nhà ông ta nắm quyền kiểm soát, chỉ cần hơi niệm tâm là có thể dùng lưỡi kiếm màu xanh công kích Diệp Phàm.

Tuy vậy Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh, không hề hoang mang một chút nào.

Màn giao thủ vừa nãy đã cho anh hiểu biết nhất định về thực lực của Trần Trường Mệnh.

Anh có tự tin rằng mình có thể đánh bại Trần Trường Mệnh.

“Ông Trần, mau dừng tay!”

Nhưng ngay trước khi Trần Trường Mệnh chuẩn bị điều khiển lưỡi kiếm màu xanh tấn công Diệp Phàm thì Tiêu Vân Hùng đột nhiên hét lớn.

Trần Trường Mệnh thoáng khựng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Vân Hùng.

Tiêu Thừa Thiên cũng kinh ngạc, không hiểu hỏi Tiêu Vân Hùng: “Làm sao vậy? Sao con lại bảo ông Trần ngừng tay?”

Tiêu Vân Hùng vội vã nói vài câu bên tai Tiêu Thừa Thiên, sắc mặt Tiêu Thừa Thiên lập tức biến đổi, ông ta nhìn về phía Diệp Phàm, tuy rằng trong ánh mắt có không càm lòng nhưng nhiều hơn là vẻ khiếp sợ và hoảng hốt.

Phịch!

Tiêu Thừa Thiên đột nhiên quỳ gối trước mặt Diệp Phàm, giọng nói run rẩy: “Cậu… Cậu Diệp, xin… Xin lỗi, vừa nãy là… Là lỗi… Là lỗi của tôi, mong cậu đại nhân đại lượng, không so đo với tôi.”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 264: Nhà họ Tiêu nhận thua - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


700 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô