Chương 263: Sau tối nay, Tinh Thành không còn Tiêu gia nữa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Thừa Thiên vô cùng kiêu ngạo, ngang ngược.

Ông ta rất cưng chiều Tiêu Ngọc Long, bồi dưỡng Tiêu Ngọc Long thành người nối nghiệp nhà họ Tiêu.

Nhưng Diệp Phàm lại phế một cánh tay của Tiêu Ngọc Long.

Việc này khiến cho Tiêu Thừa Thiên vô cùng tức giận, dậy lên ý định giết chết Diệp Phàm.

Nhưng đối mặt với Tiêu Thừa Thiên đang tức giận, vẻ mặt Diệp Phàm lại hờ hững. Sau khi liếc Tiêu Thừa Thiên, anh khẽ nói: "Bây giờ rời đi thì Nhà họ Tiêu còn có thể có đất cắm dùi ở Tinh Thành, nếu không, sau đêm nay, Tinh Thành sẽ vắng bóng nhà họ Tiêu."

"Ha ha!"

Nghe Diệp Phàm nói, Tiêu Thừa Thiên ngây người, sau đó ông ta ngửa mặt lên trời cười điên cuồng.

Nhưng Tiêu Thừa Thiên là người kiêu hùng chân chính, cả đời này đã chứng kiến rất nhiều sóng to gió lớn, còn quen biết rất nhiều những nhân vật tàn nhẫn, nhưng hình như đây là lần đầu tiên ông ta gặp được người điên cuồng như Diệp Phàm trước mặt.

Theo như ông ta thấy, đừng nói là Diệp Phàm, cho dù là đại tướng Sở cũng không dám nói tiêu diệt nhà họ Tiêu trong vòng một đêm.

Nhà họ Tiêu là thế gia truyền đời mấy nghìn năm, thế lực ở Tinh Thành đã sớm thâm căn cố đế, hầu như không có ai và thế lực nào có thể làm dao động thế lực của nhà họ Tiêu ở Tinh Thành.

Nhưng Diệp Phàm lại có thể khoác lác mà không biết ngượng như vậy, muốn trong vòng một đêm xoá tên nhà họ Tiêu khỏi Tinh Thành.

Đây không gọi là điên cuồng ngang ngượ!

Mà mẹ nó, là vô cùng điên cuồng ngang ngược!

Đến Tiêu Vân Hùng đứng cạnh cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập sát khí.

Mặc dù ông ta hết sức bất mãn với chuyện Tiêu Thừa Thiên bồi dưỡng Tiêu Ngọc Long thành người nối nghiệp nhà họ Tiêu, nhưng dù sao ông ta cũng là người của nhà họ Tiêu, Diệp Phàm tuyên bố muốn tiêu diệt nhà họ Tiêu trong vòng một đêm, điều này khiến ông ta vô cùng khó chịu.

Bây giờ phần lớn chiến lực của nhà họ Tiêu đều nằm trong tay ông ta, nội tình nhà họ Tiêu mạnh bao nhiêu, ông ta biết rõ hơn ai hết, bởi vậy, ông ta cảm thấy Diệp Phàm đang khoác lác, hơn nữa còn là loại người "miệng nhanh hơn não".

Sau khi Tiêu Thừa Thiên ngưng cười, lạnh lùng nói với Diệp Phàm: "Tên nhãi nhép cậu, chỉ dựa vào câu vừa nãy của cậu, dù hôm nay Sở đại tướng tự mình đến đây cũng đừng hòng bảo vệ tính mạng của cậu."

Nhưng Diệp Phàm còn chưa mở miệng, Triệu Vũ bên cạnh đã rất bất mãn, gào to với Tiêu Thừa Thiên: "Ông già kia, lại dám mắng anh Phàm nhãi nhép sao? Có tin tôi vặt đầu ông làm bô tiểu không?"

Triệu Vũ đã rất kích động rồi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra tay với Tiêu Thừa Thiên.

Nhưng Diệp Phàm không bảo cậu ta ra tay nên cậu ta không dám làm bừa.

"Rắc!"

Sắc mặt Tiêu Thừa Thiên âm trầm như nước, ông ta tung hoành Tinh Thành mấy chục năm, chưa từng có ai dám bất kính với ông ta như Triệu Vũ. Theo bản năng ông ta nắm chặt nắm đấm, khớp xương kêu "rắc rắc", hai mắt tràn ngập sát khí.

Lúc này, Tiêu Vân Hùng đứng bên cạnh Tiểu Thành Thiên Sơn quát Triệu Vũ: "Láo xược!"

"Mày ăn gan hùm mật báo hay sao mà dám nhục mạ bố tao?"

"Mày phải biết nhà họ Tiêu tao đã truyền đời mấy nghìn năm, ở khu vực Tinh Thành, hễ là người làm nhục nhà họ Tiêu tao thì ắt phải chết!"

"Ha ha, dựa vào mấy người sao?" Triệu Vũ lạnh lùng cười, chỉ vào Tiêu Thừa Thiên, nói: "Có tin một tay tôi có thể đánh lại các người không?"

"Hừ!" Tiêu Vân Hùng hừ lạnh một tiếng, tuy trước đây Triệu Vũ thể hiện chiến lực rất mạnh, nhưng ông ta vẫn không đáp lời Triệu Vũ, lạnh lùng nói: "Thứ ngu xuẩn, mày cho rằng mày có khả năng đánh ư? Hai tay có thể đánh lại súng pháo sao? Nhà họ Tiêu tao có thể giành được chỗ đứng ở Tinh Thành, mày không thể tưởng tượng được tình hình bên trong đâu."

Lời Tiêu Vân Hùng vừa dứt, xung quanh biệt thự Quất Đảo đột nhiên có bóng người xoẹt tới, vẻn vẹn chưa đến ba phút đã có hơn trăm người bao quanh ra đến cửa biệt thự Quất Đảo, đứng trước mặt Tiêu Thừa Thiên.

Những người này võ trang đầy đủ, là một nhánh lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Sau khi đứng vây Tiêu Thừa Thiên và Tiêu Vân Hùng, bọn họ lập tức giơ súng lên, nhắm ngay Diệp Phàm và Triệu Vũ.

Chỉ là, đối mặt một nhánh lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh, Triệu Vũ cũng không sợ. Với thực lực của cậu ta, đủ để tiêu diệt toàn bộ lính đánh thuê, trước khi chúng bóp cò.

Nhưng lúc Triệu Vũ chuẩn bị ra tay, Diệp Phàm lại đưa tay đặt lên vai cậu ta, ý bảo cậu ta đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Sau đó, Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn lên trên cây cổ thụ to hai ba người ôm trước cổng chính của biệt thự Quất Đảo, thấy trên ngọn cây có một lão giả đứng chắp tay mặc áo màu xám tro.

Ông già này quá siêu phàm rồi, ngọn cây chỉ nhỏ bằng ngón trỏ người thường, nhưng hai chân ông ta giẫm lên trên, vậy mà ngọn cây không cong chút nào.

Giống như ông già đó không có trọng lượng vậy.

"A?" Ông già ngây người, như không ngờ Diệp Phàm có thể phát hiện ra ông ta. Ông ta nhảy từ trên ngọn cây xuống như chim bay, độ cao mấy trăm mét nhưng ông ta rơi xuống đất lại không bị thương chút nào. Ông ta kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm nói: "Nhóc con, cậu có thể phát hiện ra lão già này, thật không đơn giản."

"Xem ra, cậu cũng là người tu hành!"

"Cậu từ đâu tới? Sư phụ của cậu là ai? Nếu là người tu hành, tùy tiện ra tay với người bình thường thì chính là xúc phạm quy tắc người tu hành đấy."

"Thanh Ngưu Động, Đại Đức chân nhân." Diệp Phàm thản nhiên nói: "Vài ngày trước tôi vừa bái sư, tạm thời còn chưa được xem là một người tu hành chính thức, vì vậy, hành vi của tôi không bị quy tắc người tu hành ràng buộc."

"Thì ra là thế." Ông già nheo hai mắt lại nói: "Tuy cậu không bị quy tắc người tu hành ràng buộc nhưng lão già này giết cậu, Thanh Ngưu Động và Đại Đức chân nhân cũng không thể tìm lão già này báo thù."

"Vậy ông phải giết được tôi mới được." Diệp Phàm hời hợt nói.

"Cậu cảm thấy lão không giết được cậu sao?" Ánh mắt ông già lạnh lẽo, trên người phát ra khí thế mãnh liệt, như một ngọn núi cao, lấn át Diệp Phàm.

Nhưng vẻ mặt Diệp Phàm vẫn lãnh đạm, cơ thể chấn động, phá tan khí thế lấn át phát ra trên người ông già.

Vẻ mặt ông già trở nên nghiêm trọng, vốn ông ta nghe vài ngày trước Diệp Phàm mới bái Đại Đức chân nhân làm sư phụ nên cho rằng chẳng qua Diệp Phàm chỉ vừa bước vào cánh cửa tu hành, nhưng vừa rồi Diệp Phàm lại dễ dàng phá tan khí thế ông ta toả ra.

Ô... ô... ô... n... g!

Ngay khi sát khí trên người ông già hiện lên, lúc chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm thì điện thoại Tiêu Thừa Thiên đột nhiên rung lên.

Tiêu Thừa Thiên lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn màn hình, ấn nút trả lời.

Rất nhanh, đường dây được kết nối!

"Alo, tôi là Tiêu Thừa Thiên, ai đó?" Tiêu Thừa Thiên nói.

"Tiêu lão đệ, là tôi, Lý Cương Nghị." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói âm trầm.

"Hóa ra là ông Lý, ông gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không?"

"Vừa nãy ông già họ Sở gọi điện thoại cho tôi, ông ta nói, con rể ông ta với cháu ông đã xảy ra chút mâu thuẫn, hy vọng tôi ra mặt để ông nể mặt tôi, không so đo với con rể ông ta. Vậy sao đây? Ông đồng ý giữ thể diện cho tôi không?"

"Ông Lý, không phải Tiêu Thừa Thiên tôi không nể mặt ông, chỉ là chuyện này... ông đừng nên xen vào!" Tiêu Thừa Thiên nhã nhặn từ chối đề nghị của Lý Cương Nghị.

"Tiêu lão đệ, ông cũng biết thân phận ông già họ Sở rồi đấy, vạch mặt ông ta đối với ông không có gì tốt đâu!" Lý Cương Nghị tận tình khuyên bảo.

"Ông Lý, con rể ông ta phế một cánh tay cháu tôi, muốn tôi đối xử nhẹ nhàng thì bỏ đi, điều đó là không thể! Ông nói với ông ta cho dù ông ta đích thân đến, tôi cũng phải tự tay làm thịt tên nhãi ranh họ Diệp này trước mặt ông ta!" Tiêu Thừa Thiên không chút thỏa hiệp nói.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 263: Sau tối nay, Tinh Thành không còn Tiêu gia nữa - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


790 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô