Chương 261: Nhân vật cấp cao nhà họ Tiêu đồng loạt xuất hiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Thừa Thiên vô cùng ngang ngược.

Nhưng quả thật là ông ta có tư cách để ngang ngược.

Tám dòng tộc lớn ở Tương Nam đã truyền thừa mấy ngàn năm, thực lực ăn sâu bén rễ ở đất Tương Nam, cho dù đại tướng Sở là đại tướng có công dựng nước cũng rất khó để nhúng tay vào việc của nhà họ Tiêu ở Tinh Thành.

“Bố, nếu như vạch mặt với Sở đại tướng thật thì sẽ tạo thành tổn thất không thể đong đếm với nhà họ Tiêu chúng ta. Hơn nữa thực lực của Hàn Lôi ở Tinh Thành cũng không hề yếu…” Mặt Tiêu Vân Hùng rất nghiêm trọng nói.

“Hàn Lôi là cái thá gì chứ?” Tiêu Thừa Thiên đầy bá đạo đáp.

Cho dù Hàn Lôi phát triển rất mạnh mẽ ở Tinh Thành, cho dù là nhà họ Tiêu cũng không thể ngăn cản được nhưng Tiêu Thừa Thiên vẫn không hề coi trọng ông ta.

Trong mắt ông ta, nếu như nhà họ Tiêu dùng toàn bộ sức mạnh thì Hàn Lôi chỉ là một con kiến hôi, sẽ bị nhà họ Tiêu dễ dàng bóp chết.

Nhưng nhà họ Tiêu cũng không chèn ép Hàn Lôi quá đáng, họ sợ làm vậy sẽ hù dọa những người đầu tư khác tới Tinh Thành, từ đó gây nên tổn thất to lớn với chính bọn họ.

Tinh Thành càng phát triển thì nhà họ Tiêu càng có lợi.

Bởi vậy vì sự phát triển của Tinh Thành, nhà họ Tiêu chọn dùng thái độ một mắt nhắm một mắt mở với Hàn Lôi, cố gắng cho Hàn Lôi chút lợi ích.

“Nhưng…”

Tiêu Vân Hùng định nói ông ta không muốn báo thù cho Tiêu Ngọc Long mà ảnh hưởng tới “lợi ích” của nhà họ Tiêu.

Bởi vì ông ta vốn không có cảm tình tốt với Tiêu Ngọc Long.

Đã nhiều lần Tiêu Thừa Thiên thể hiện muốn để Tiêu Ngọc Long trở thành người nối nghiệp của nhà họ Tiêu.

Khi Tiêu Ngọc Long trở thành người nối nghiệp của nhà họ Tiêu thì Tiêu Vân Hùng là người thua thiệt nhất.

Tiêu Vân Hùng là một trong số những người con trai xuất sắc nhất của Tiêu Thừa Thiên, theo lý thì ông ta mới là người nối nghiệp của nhà họ Tiêu.

Nhưng Tiêu Ngọc Long lại cắt ngang nửa đường, chặn đứng tiền đồ của Tiêu Vân Hùng.

“Không phải nói thêm gì nữa cả, lập tức gọi người đi theo ta tìm thằng nhãi con Diệp Phàm kia.” Tiêu Thừa Thiên hét lớn, cắt ngang lời Tiêu Vân Hùng.

Sâu trong đôi mắt Tiêu Vân Hùng lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn đè nén lửa giận trong lòng, không bộc phát ra.

Cho dù hiện giờ ông ta nắm giữ phần lớn sản nghiệp và lực chiến của nhà họ Tiêu, nhưng ông ta hiểu rất rõ mình không thể đấu lại với Tiêu Thừa Thiên.

Tiêu Thừa Thiên là người chèo lái chân chính của nhà họ Tiêu, chỉ cần một câu nói là có thể khiến Tiêu Vân Hùng mất đi tất cả, cho nên dù Tiêu Vân Hùng vô cùng bất mãn khi Tiêu Thừa Thiên bồi dưỡng Tiêu Ngọc Long thành người nối nghiệp, nhưng ông ta cũng chỉ có cách nhẫn nhịn chờ biến mà thôi.

“Ngọc Long, cháu chờ chút, hiện giờ ông sẽ đi báo thù cho cháu!”

Tiêu Thừa Thiên dịu giọng nói với Tiêu Ngọc Long.

Sau đó, ông ta và Tiêu Vân Hùng đi ra khỏi bệnh viện nhân đứng đầu Tinh Thành.

Ngay khi Tiêu Thừa Thiên và Tiêu Vân Hùng dẫn người đi tìm Diệp Phàm, tin tức Tiêu Ngọc Long bị Diệp Phàm phế bỏ một cánh tay đã lan khắp Tinh Thành.

Đây là một tin tức gây chấn động mạnh, chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, khiến cả Tinh Thành phải chấn động.

“Ôi trời ơi, có người dám phế bỏ một cánh tay của Tiêu Ngọc Long, gan của người này lớn quá rồi!”

“Nhà họ Tiêu ở Tinh Thành chẳng khác là vua xứ này, không có bất kỳ thế lực nào dám chọc tới nhà họ Tiêu, rốt cục là kẻ nào to gan lớn mật lại dám phế bỏ cánh tay của người cháu được ông cụ nhà họ Tiêu yêu thương nhất vậy?”

“Nghe nói người đó tên là Diệp Phàm, trước đây từng gây ra sóng to gió lớn ở thủ đô, là con rể của đại tướng Sở.”

“Con rể của đại tướng Sở thì sao chứ? Nên biết Sở đại tướng là người Vân Điền, thế lực của ông ta nằm ở Vân Điền, nên dù ông ta có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không thể duỗi tay tới Tương Nam được.”



Nhà họ Trương nằm ở khu ngoại ô phía đông Tinh Thành.

Trong từ đường, cao tầng nhà họ Trương đang tiến hành họp bàn.

Mấy ngày trước Trương Diệu Tổ muốn đào mộ tổ nhà họ Dương nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại, thậm chí Diệp Phàm còn tuyên bố sẽ đích thân tới nhà họ Trương để gây chuyện, điều này khiến lão gia nhà họ Trương bị kinh động.

Trong khoảng thời gian này, nhà họ Trương đã vận dụng nhiều nguồn tài nguyên, thông qua đủ các tổ chức tình báo để điều tra thân phận của Diệp Phàm.

Cho dù nhà họ Tiêu không sợ đại tướng Sở, nhưng nhà họ Trương lại rất e ngại, dù sao bây giờ nhà họ Trương không còn như trong quá khứ, cho dù khi nhà họ Dương bị diệt, bọn họ đã nuốt được 20% sản nghiệp của nhà họ Dương.

Nhưng trong những năm gần đây, nhà họ Trương bị nhà họ Tiêu chèn ép quá mạnh mẽ, hiện giờ có thể nói nhà họ Trương đã là nhà yếu nhất trong số tám dòng tộc lớn ở Tương Nam.

Chỉ có điều dù nhà họ Trương kiêng kị đại tướng Sở nhưng không có nghĩa là họ sẽ tùy ý để Diệp Phàm ức hiếp.

Huống chi lần này Diệp Phàm muốn ra mặt cho nhà họ Dương, điều này khiến người phải hoài nghi về mối quan hệ giữa Diệp Phàm và nhà họ Dương. Vụ việc nhà họ Dương bị tiêu diệt liên lụy tới rất nhiều bên, nếu như Diệp Phàm tới Tinh Thành vì việc này thì cho dù Diệp Phàm là con rể của đại tướng Sở thì cũng phải xử lý!

“Theo tin tức mới nhất, tên Diệp Phàm kia đã phế bỏ một cánh tay của Tiêu Ngọc Long, Tiêu Thừa Thiên giận dữ dẫn theo tất cả người nhà họ Tiêu tới để xử lý Diệp Phàm.”

Trương Diệu Thành nói tin tình báo mới nhận được cho mấy người nhà họ Trương.

Trương Diệu Thành là con cả của lão gia nhà họ Trương.

“Ồ? Thằng nhóc kia ngông cuồng tới vậy, dám phế bỏ một cánh tay của Tiêu Ngọc Long thật sao? Lão già Tiêu Thừa Thiên rất cưng chiều Tiêu Ngọc Long, cho dù thằng nhóc kia là con rể của đại tướng Sở thì sợ rằng Tiêu Ngọc Long cũng sẽ chơi chết cậu ta.”

“Đây đúng là một chuyện tốt đối với nhà họ Trương chúng ta.”

“Chúng ta ngồi xem hổ cắn nhau đi nào!”

Lông mày lão gia nhà họ Trương nhướn lên, vẻ mặt nghiêm trọng giãn ra vài phần, thậm chí ông ta còn nhếch mép, nở nụ cười lạnh.



Câu lạc bộ Phong Thành, trong gian phòng cao cấp nhất.

Lúc này Chu Long Đảm đang ngồi trên ghế sofa, có mấy cô gái trẻ tuổi đang vui đùa với hắn, vui tới mức quên cả đất trời.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một thanh niên đi vào trong.

“Chu thiếu gia!”

Thanh niên kia cung kính chào.

“Có chuyện gì vậy?” Chu Long Đảm liếc mắt nhìn thanh niên kia, thuận miệng hỏi.

“Khi nãy nhận được tin tức về Diệp Phàm, người mà anh cho điều tra đó, cách đây không lâu Diệp Phàm đã phế bỏ một cách tay của Tiêu Ngọc Long, hiện giờ lão gia nhà họ Tiêu và Tiêu Vân Hùng đã dẫn người đi tìm Diệp Phàm, nghe nói bọn họ dẫn theo toàn bộ chiến lực của nhà họ Tiêu.”

Người thanh niên kia nói với Chu Long Đảm.

“Ồ?” Chu Long Đảm ngẩn người, sau đó cười phá lên nói: “Ha ha, Diệp Phàm, mày đúng là một con chó ngu xuẩn, mày nghĩ mày là con rể của đại tướng Sở thì có thể coi trời bằng vung sao? Mày dám vạch mặt với nhà họ Tiêu ở Tinh Thành, cho dù đại tướng Sở đích thân tới đó e rằng cũng không cứu nổi mày!”

“Như vậy cũng tốt, nếu nhà họ Tiêu chơi chết hoặc khiến con chó ngu xuẩn Diệp Phàm kia tàn phế, chắc chắn đại tướng Sở sẽ nổi giận, quyết thắng thua với nhà họ Tiêu.”

“Đến khi đó tao có thể đề nghị đại tướng Sở cho kết hôn với Sở Thiên Tiên, từ đó nhà họ Chu và đại tướng Sở kết thành đồng minh, cùng nhau đối phó với nhà họ Tiêu. Chẳng những tao có được Sở Thiên Tiên, còn có thể giúp nhà họ Chu thừa cơ lớn mạnh!”

Sự việc Diệp Phàm phế bỏ một cánh tay của Tiêu Ngọc Long đã tạo nên một cơn địa chấn ở Tinh Thành, rất nhiều người và thế lực đang chú ý tới chuyện này.

Bọn họ đều cảm thấy sau đêm nay, Tinh Thành sẽ nổi sóng gió.

Diệp Phàm chết là chắc!

Nhà họ Tiêu muốn đối đầu trực diện với đại tướng Sở, trong mắt rất nhiều thế lực và nhân vật có máu mặt ở Tinh Thành thì đây là một cơ hội tốt để vùng dậy.

Cho dù với nội tình của nhà họ Tiêu, nếu như họ đối đầu với đại tướng Sở thì chắc chắn cũng bị tổn thương nặng nề.

Chỉ cần nhà họ Tiêu suy bại thì chắc chắn sẽ gây ra vô số phản ứng dây chuyền, điển hình là người bên ngoài đều biết chắc chắn Tiêu Vân Hùng sẽ không cam lòng để Tiêu Ngọc Long cướp lấy vị trí người nối nghiệp nhà họ Tiêu, một khi nhà họ Tiêu có biến cố, rất có thể Tiêu Vân Hùng sẽ thừa cơ cướp đoạt lợi ích cho riêng mình.

Nhà họ Tiêu rối loạn, các thế lực và nhân vật có máu mặt khác ở Tinh Thành sẽ có cơ hội kiếm một chén canh.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 261: Nhân vật cấp cao nhà họ Tiêu đồng loạt xuất hiện - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


809 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô