Chương 259: Tiêu Ngọc Long tè ra quần

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thực lực của Triệu Vũ rất mạnh, nắm đấm chấn động, lập tức đánh bay hai ông già bên cạnh Tiêu Ngọc Long.

Hai ông già đó đều là nhân vật hung ác, tuy bị Tiêu Ngọc Long đánh cho ho ra máu nhưng vẫn cố nén vết thương, đồng thời gầm lên một tiếng giận dữ, đánh về phía Triệu Vũ.

Ầm!

Nắm đấm của hai ông già vung ra, kích thích sức mạnh linh lực trong cơ thể.

Ngay lúc ấy đã nhìn thấy, phía trên nắm đấm của bọn họ có làn gió lúc ẩn lúc hiện.

Gió mạnh phát động, đá cũng phải vỡ!

Đừng nói là cơ thể bằng da bằng thịt, kể cả có là một cục sắt mà bị nắm đấm của bọn họ đập trúng cũng sẽ biến thành một đống sắt vụn.

Nhưng vẻ mặt Triệu Vũ lại bình thản như mây gió, căn bản không coi hai ông già kia ra gì.

Đầu tiên cậu ta hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra ngoài khiến cho người ta có cảm giác hơi thở biến thành gió mạnh, xương sống sau lưng cậu ta cũng phát ra tiếng vang “răng rắc” như rang lạc.

Ầm! Ầm! Ầm!

Triệu Vũ bước một bước lên phía trước, trực tiếp đón lấy đòn đánh của hai ông già, trong chớp mắt hai bên đã va chạm liên tiếp mười mấy lần.

Gió mạnh va chạm, tiếng phình phịch nặng nề vang lên không ngừng.

Triệu Vũ vững như núi Thái Sơn, sừng sững bất động, nhưng hai ông già lại lảo đảo lùi về sau, cả hai đều ho khan, hô hấp dồn dập, linh lực trong cơ thể tán loạn không chịu nổi.

“Hai ông già chết tiệt, cút đi cho tôi!”

Khi hai ông già kia lùi về sau vài bước, vừa ổn định được cơ thể thì Triệu Vũ lại quát to một tiếng, nhảy tiến lên, hai chân nhanh chóng đá bọn họ ra ngoài.

Hai ông già hoàn toàn biến sắc, tuy bọn họ phản ứng kịp nhưng tốc độ đá của hai chân Triệu Vũ quá nhanh, bọn họ không kịp né tránh hay chống đỡ, bị chân Triệu Vũ đá mạnh vào đầu.

Oành!

Hai ông già phát ra tiếng kêu thảm thiết, lần thứ hai bay ngược ra ngoài, ngã lăn quay mấy mét trên mặt đất.

Tuy rằng bọn họ cực kỳ không cam lòng, rất muốn đứng lên nhưng bị thương quá nặng, đầu như đổ chì, sau khi giãy dụa mấy lần, cả hai đồng thời bất tỉnh.

Tuy cảnh đánh nhau của Triệu Vũ và hai ông già rất đặc sắc, giống như cao thủ giang hồ chém giết trong phim kiếm hiệp trên tivi, nhưng trên thực tế, toàn bộ quá trình đánh nhau diễn ra rất nhanh, còn chưa tới mười phút.

Người vây xem ở cửa phòng riêng bị sức chiến đấu mạnh mẽ mà Triệu Vũ thể hiện làm cho chấn động, ai nấy sững sờ nhìn Triệu Vũ, gần mấy chục giây sau mới phản ứng lại, sau đó, đám người lập tức trở nên nhốn nháo.

“Người này là ai? Ngay cả cao thủ bên cạnh Tiêu Ngọc Long cũng không đánh lại anh ta ư?”

“Cao thủ bên cạnh Tiêu Ngọc Long vô cùng lợi hại, mấy năm trước, có một bộ đội đặc chủng xuất ngũ đi ra từ Binh vương cao cấp tới đối đầu với Tiêu Ngọc Long, bị hai cao thủ bên cạnh Tiêu Ngọc Long đánh bại trong một chiêu, trở thành người tàn phế trước mặt mọi người luôn đấy.”

“Còn có tin đồn, rất nhiều đối thủ của nhà họ Tiêu đã tốn số tiền lớn để mời sát thủ cấp cao đi ám sát Tiêu Ngọc Long, nhưng chưa một sát thủ nào có thể động đến một cọng tóc của Tiêu Ngọc Long cũng nhờ có hai cao thủ này đấy.”

“E là lần này Tiêu Ngọc Long gặp phải kẻ khó chơi rồi, không biết chuyện này sẽ gây náo loạn đến mức nào nữa.”



Người vây xem đều đang bàn luận.

Tiêu Ngọc Long là người nối dõi được ông già nhà họ Tiêu coi trọng nhất, hầu như đã coi Tiêu Ngọc Long là gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Tiêu mà bồi dưỡng.

Bởi vậy, vì sự an toàn của Tiêu Ngọc Long, lão gia nhà họ Tiêu đã mất rất nhiều công sức mới có thể mời được hai ông già vừa bị Triệu Vũ đánh bất tỉnh đến làm vệ sĩ cho Tiêu Ngọc Long.

Thực lực của hai ông già kia rất mạnh, quả thật không phụ lòng lão gia Tiêu, đã bảo vệ Tiêu Ngọc Long nhiều năm rồi, chưa từng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả.

Còn Tiêu Ngọc Long ỷ có hai ông già ở bên người làm vệ sĩ nên tác phong làm việc cực kỳ liều lĩnh bá đạo, thường xuyên xảy ra xung đột với người khác, điều này dẫn đến việc, trong xã hội thượng lưu ở Tinh thành có không ít người từng thấy hai ông già bên cạnh Tiêu Ngọc Long ra tay.

Vì vậy bọn họ mới khiếp sợ như vậy khi nhìn thấy Triệu Vũ đánh bại hai ông già bên cạnh Tiêu Ngọc Long.

Thật ra không chỉ có người vây xem khiếp sợ, bản thân Tiêu Ngọc Long cũng sợ trợn tròn mắt.

Hắn biết rất rõ rằng lai lịch của hai ông già kia rất lớn, thực lực mạnh đến khó mà tin nổi, gần như đã trở thành “thần tiên” trong miệng người bình thường rồi.

Không cần nói đến Binh vương cao cấp, có là sát thủ hạng nhất của mười tổ chức sát thủ nước ngoài cũng không thể là đối thủ của hai ông già kia.

Nhưng Triệu Vũ lại đánh bại bọn họ một cách nhanh gọn, chuyện này quả thật là một cú vả vào mặt đối phương.

Sau khi Triệu Vũ đánh bại hai ông già thì nhìn về phía Tiêu Ngọc Long, cả người toàn là hơi thở hung dữ, Tiêu Ngọc Long sợ hãi đến mức run cầm cập, lùi về phía sau vài bước theo bản năng, mãi đến tận khi lưng chạm tường, không còn chỗ nào để lùi nữa, hắn mới mạnh mẽ kiềm chế sự sỡ hãi trong lòng, quát Triệu Vũ: “Anh, anh là ai? Tôi, tôi là đại thiếu gia nhà họ Tiêu đấy, anh đụng đến tôi nghĩa là đối địch với toàn bộ nhà họ Tiêu.”

“Ở Tinh thành, nhà họ Tiêu chúng tôi chính là trời.”

“Bất kể anh có lai lịch ra sao, có bối cảnh thế nào, ở Tinh thành, nhà họ Tiêu tôi muốn giết anh thì cũng chẳng khác gì bóp chết một con kiến.”

Tuy vậy, đối diện với sự uy hiếp của Tiêu Ngọc Long, Triệu Vũ hờ hững như mây gió, căn bản chẳng coi đây là chuyện to tát, chỉ quay đầu hỏi Diệp Phàm: “Anh Phàm, phải xử lý tên này như thế nào?”

“Phế một tay của cậu ta đi!” Diệp Phàm hời hợt nói.

“Em hiểu rồi.”

Triệu Vũ gật đầu, bước lên một bước, ép tới chỗ Tiêu Ngọc Long.

Tiêu Ngọc Long hoàn toàn biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đối mặt với Triệu Vũ, hắn sợ đến nỗi cơ thể run lẩy bẩy, không nhịn được tè ra quần, mùi khai nồng tràn ngập phòng riêng.

“Đã sợ đến vãi tè rồi, đúng là đồ nhát gan!” Triệu Vũ nhíu mày, cực kỳ xem thường Tiêu Ngọc Long.

“Diệp Phàm, quan hệ của tôi với cậu chủ Tiêu không tệ, anh ta còn từng có ơn lớn với tôi, anh nể mặt tôi đừng tính toán với anh ta nữa được không?”

Ngay trước khi Triệu Vũ đi đến chỗ Tiêu Ngọc Long, đang định ra tay với anh ta thì Mộ Dung Mộng Dao nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên nói với Diệp Phàm.

Diệp Phàm khẽ liếc mắt nhìn Mộ Dung Mộng Dao, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô là gì? Tại sao tôi phải nể mặt cô?”

“Tôi…”

Mộ Dung Mộng Dao khẽ sửng sốt.

Cô ta hoàn toàn không ngờ Diệp Phàm lại chẳng hề nể nang mình chút nào, từ chối vô cùng dứt khoát.

Điều này khiến cô ta cực kỳ căm tức, thầm oán hận Diệp Phàm trong lòng.

Diệp Phàm không để ý tới sự căm tức của Mộ Dung Mộng Dao mà chỉ vào Tiêu Ngọc Long, trầm giọng nói: “Tốt nhất cô nên cầu khẩn những lời trước đó cô nói với tôi là sự thật, không lừa gạt tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô còn thảm hơn anh ta nữa đấy.”

Nói xong, Diệp Phàm liền quay người đi ra khỏi phòng riêng.

Triệu Vũ nhếch miệng, lộ ra nụ cười gằn hung tàn, từ thái độ của Diệp Phàm, hắn đã hiểu ý của anh, cho nên hắn không hề do dự chút nào, đưa tay tóm lấy tay phải của Tiêu Ngọc Long.

Sức của Triệu Vũ quá mạnh, kể cả Tiêu Ngọc Long có thực lực của Binh vương cao cấp đi chăng nữa thì khi đối mặt với Triệu Vũ, hắn cũng không hề có chút sức chống đỡ nào.

“A…”

Sau khi Triệu Vũ nắm tay phải của Tiêu Ngọc Long thì bỗng nhiên dùng sức, toàn bộ xương cánh tay phải của Tiêu Ngọc Long gãy trong nháy mắt, vỡ tan nát, Tiêu Ngọc Long lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 259: Tiêu Ngọc Long tè ra quần - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,148 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô