Chương 257: Rút đầu làm bô đi vệ sinh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mộ Dung Mộng Dao chẳng hề biến sắc, làm như không hiểu Diệp Phàm nói gì.

Bên trong đại sảnh, đoàn người nhốn nháo cả lên.

“Cái tên này cố tình tìm đến điều tra sao? Chẳng lẽ Dương Thần mà anh ta nói là cậu chủ lớn nhà họ Dương đã bị diệt môn mấy năm trước ở Tinh Thành ư?”

“Chắc là vậy rồi, ôi, nói đến nhà họ Dương ở Tinh Thành, trước đó hầu như còn suýt lấn át cả danh tiếng của tám dòng họ lớn ở Tương Nam, nhưng ai mà ngờ được chứ, dòng họ lớn như vậy lại bị diệt môn trong một đêm, thật sự là…”

“Sao người này lại tìm nữ thần Mộng Dao để hỏi chuyện của Dương Thần chứ? Tuy rằng nữ thần Mộng Dao từng có không ít tin đồn yêu đương nhưng tôi chưa từng nghe nói nữ thần Mộng Dao có quan hệ gì với Dương Thần hết.”

“Chẳng cần biết anh ta là ai, hay vì sao, nhưng muốn tìm nữ thần Mộng Dao gây chuyện thì ông đây là người đầu tiên không đồng ý.”



Không ít người trong đại sảnh đều nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không mấy thiện cảm, thậm chí có fan não tàn của Mộ Dung Mộng Dao chửi Diệp Phàm ầm lên, bảo anh cút ra ngoài, lại còn vén tay áo lên làm nóng người, bộ dạng như muốn đánh nhau với Diệp Phàm đến nơi.

Tuy nhiên trên người Diệp Phàm tỏa ra mùi sát khí nồng nặc, anh lạnh lùng lướt mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng, ngay lập tức, fan của Mộ Dung Mộng Dao đều bị ánh mắt của Diệp Phàm dọa sợ.

Đại sảnh ầm ĩ bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.

Lúc này, Diệp Phàm mới nhìn Mộ Dung Mộng Dao, lạnh lùng nói: “Đừng có cười với tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô hối hận đấy.”

Đối mặt với sự uy hiếp của Diệp Phàm, con ngươi Mộ Dung Mộng Dao co rút lại, cô ta tỉ mỉ quan sát Diệp Phàm một lần, đôi mắt đẹp lóe lên, lúc nào cô ta cũng rất tinh mắt, nhìn ra được Diệp Phàm không phải kẻ đơn giản.

Sau khi suy nghĩ vài giây, thái độ của Mộ Dung Mộng Dao với Diệp Phàm liền thay đổi, cô ta mỉm cười nói: “À, tôi nhớ ra rồi, anh nói cậu chủ Dương hả, không sai, đúng là tôi từng có một ít duyên phận với anh ấy. Thế này đi, chúng ta vào phòng riêng bên cạnh tán gẫu về chuyện của cậu chủ Dương, đỡ làm phiền đến mọi người, anh thấy sao?”

“Được!”

Diệp Phàm gật đầu, đi theo Mộ Dung Mộng Dao vào phòng riêng sát vách.

Tuy rằng rất nhiều fan của Mộ Dung Mộng Dao tỏ ra bất mãn, cực kỳ đố kị với Diệp Phàm vì được ở chung một phòng với Mộ Dung Mộng Dao, nhưng bọn họ đều sợ hãi bởi sát khí nồng nặc trên người Diệp Phàm, không một ai dám bước lên ngăn cản.

Sau khi đi vào phòng riêng, Mộ Dung Mộng Dao lấy một chai rượu vang trong tủ rượu ra, cầm thêm hai chiếc ly có chân.

Cô ta mở nắp rượu vang, rót ra hai ly, đưa một ly cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhận lấy rượu vang Mộ Dung Mộng Dao đưa, uống một hơi cạn sạch, anh để ly rượu xuống rồi nói: “Tôi không có nhiều thời gian, mau nói đi!”

“Anh trai này, anh gấp như vậy sao? Đây là rượu vang cao cấp nhất của nước ngoài đấy, anh lại coi nó như nước uống, thật là lãng phí mà.” Mộ Dung Mộng Dao cười, nói lảng sang chuyện khác.

“Sự kiên trì của tôi có hạn.” Diệp Phàm trầm giọng nói.

Mộ Dung Mộng Dao khẽ lắc chiếc ly trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói: “Anh muốn biết gì?”

“Tất cả!”

“Tất cả? Vậy tôi lại không biết bắt đầu nói từ đâu rồi.”

“Nói từ đầu đi!”

“Chuyện này…” Lông mày Mộ Dung Mộng Dao nhếch lên, cô ta nói: “Anh đã có thể tìm tới tôi, chứng tỏ anh biết quan hệ của tôi và Dương Thần, vậy thì anh cũng nên biết, chuyện của tôi với anh ấy không thể nói rõ trong dăm ba câu được.”

“Cô có thể nói từ từ, tôi có thời gian!” Diệp Phàm thản nhiên nói.

“Ha ha!” Mộ Dung Mộng Dao cười cợt, cô ta hỏi: “Anh là ai? Có quan hệ gì với Dương Thần?”

“Diệp Phàm!” Diệp Phàm trả lời.

“Anh chính là Diệp Phàm ư?” Mộ Dung Mộng Dao khẽ run.

“Cô đã từng nghe tên của tôi sao?” Diệp Phàm nhíu mày, nhìn phản ứng của Mộ Dung Mộng Dao, nhất định cô ta đã từng nghe qua tên anh, điều này khiến anh càng chắc chắn hơn, quan hệ của Mộ Dung Mộng Dao với Dương Thần khá thân thiết.

Nếu không, chắc chắn Dương Thần sẽ không nói cho Mộ Dung Mộng Dao chuyện liên quan đến anh.

“Ừ, trước đây Dương Thần đã từng nói với tôi, anh là người anh em tốt nhất của anh ấy.” Đôi mắt Mộ Dụng Mộng Dao khẽ lóe lên, cô ta nghĩ một lúc rồi nói: “Anh tìm tôi là muốn điều tra về chuyện nhà họ Dương ở Tinh Thành bị diệt môn phải không?”

“Đúng!” Diệp Phàm gật đầu.

“Tôi cũng không biết nhiều lắm.” Mộ Dung Mộng Dao nói: “Quả thật tôi và Dương Thần từng yêu nhau một thời gian.”

“Nhưng chúng tôi chỉ yêu đương chưa đến một tháng thôi, sau đó đã bí mật chia tay rồi.”

“Sau khi chia tay, tôi cũng mất liên lạc với anh ấy.”

“Mãi đến sau này khi nhà họ Dương ở Tinh Thành bị diệt môn, tôi mới tìm người điều tra về chuyện nhà họ Dương ở Tinh Thành bị diệt môn. Căn cứ theo nguồn điều tra của tôi, chuyện nhà họ Dương ở Tinh Thành bị diệt môn có rất nhiều quan hệ với tám dòng họ lớn ở Tương Nam.”

“Ồ?” Diệp Phàm hơi run, không ngờ Mộ Dung Mộng Dao lại “thành thật” như vậy, lập tức kể tất cả manh mối mà mình biết cho anh.

Mộ Dung Mộng Dao như nhớ lại chuyện cũ, lộ ra dáng vẻ buồn bã, nói với Diệp Phàm: “Nói thật, chuyện của tôi và Dương Thần hồi trước cũng không tệ lắm, nhưng người nhà anh ấy không thích tôi, cảm thấy tôi và anh ấy không môn đăng hộ đối, vậy nên chúng tôi mới chia tay.”

“Tôi rất đau lòng trước cái chết của anh ấy.”

“Nhưng nếu chuyện đó có dính líu đến tám dòng họ lớn ở Tương Nam, tôi chỉ là một ca sĩ, nào dám tiếp tục điều tra nữa, thậm chí tôi còn sợ người khác biết quan hệ của tôi và Dương Thần nên đã phải tốn một khoản tiền lớn mới có thể đè chuyện của tôi với anh ấy xuống.”

Nghe Mộ Dung Mộng Dao nói xong, chân mày Diệp Phàm cau lại, anh nhìn chằm chằm cô ta.

Tuy rằng anh không tin lời Mộ Dung Mộng Dao nói nhưng anh cũng không nhìn ra chút dấu vết “nói dối” nào trên mặt cô ta cả.

“Tốt nhất những lời tối nay cô nói với tôi nên là sự thật, nếu không tôi sẽ khiến cho cô biết, trên thế giới này, chết chưa phải là chuyện đáng sợ nhất đâu.”

Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Nụ cười trên mặt Mộ Dung Mộng Dao cứng đờ nhưng nhanh chóng được khôi phục.

Cô ta che giấu rất tốt, không lo lắng Diệp Phàm có thể phát hiện ra điều gì.

Không thu được đầu mối hữu dụng từ trong miệng Mộ Dung Mộng Dao, Diệp Phàm bèn đứng lên, chuẩn bị xoay người rời đi.

Ầm!

Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng riêng bị ai đó dung một cước đạp mở, một chàng trai đi giày tây khí thế hùng hổ tiến vào.

Nhìn qua thì chàng trai này khoảng 24 tuổi, phong độ hiên ngang, dáng vẻ khôi ngô.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan cương nghị, rất có cảm giác lập thể.

Hai mắt anh ta lấp lánh có thần, sắc bén như mắt chim ưng.

“Anh là ai? Dám đến gây sư tại bữa tiệc mà Tiêu Ngọc Long tôi tổ chức ư? Còn làm phiền Mộ Dung nữa, anh chán sống rồi à? Có tin bây giờ tôi lập tức rút đầu anh xuống làm bô đi vệ sinh không?”

Chàng trai này vừa nhìn thấy Diệp Phàm trong phòng thì lập tức gào to, vừa hung hăng lại bá đạo.

Một luồng sát khí nống nặc tỏa ra từ người anh ta.

Anh ta không phải là một nhân vật bình thường mà là một con người ngoan cường bò ra từ núi thây biển máu, đã được rửa tội bằng máu và ngọn lửa chiến tranh, bước qua nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông.

Hơn nữa, khi chàng trai này tiến vào phòng riêng, hai ông lão mặc áo xám cũng đi vào theo, thậm chí hai ông lão này còn phi thường hơn, dường như đường họ đi qua đều có hơi thở tàn ác lưu lại.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 257: Rút đầu làm bô đi vệ sinh - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


945 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô