Chương 254: Để người nhà họ Trương rửa sạch cổ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mười mấy thanh niên mặc âu phục đen cùng xông về phía Diệp Phàm để bao vây.

Chúng được đào tạo bởi công ty bảo vệ, mỗi người bọn chúng đều rất mạnh, có thể một minh đánh với mười người bình thường.

Nhưng trong mắt Diệp Phàm chúng chỉ là một đám yếu ớt.

Cho dù bọn chúng có cùng nhau tấn công thì Diệp Phàm cũng không chút lo sợ.

Bụp! Bụp! Bụp!

Vào lúc mười mấy tên thanh niên mặc đồ đen tấn công về phía Diệp Phàm, anh cũng bắt đầu ra tay, Diệp Phàm tung cước, đấm đá liên tục vào đám người, anh như bất khả chiến bại, hết sức hung hãn, ngay cả động vào anh bọn chúng cũng không làm được.

Mười mấy tên thanh niên trong một phút đều bị Diệp Phàm đánh ngã nhào trên mặt đất, chúng kêu gào thảm thiết.

Nhìn thấy cảnh này, ngay cả người từng chứng kiến biết bao nhiêu sóng gió như Trương Diệu Tổ cũng lấy làm kinh hãi.

Những công nhân xung quanh như chết lặng, ngây ra một lúc mới hoàn hồn trở lại, rồi đột nhiên đám đông trở nên sôi sục.

“Ôi trời ơi, anh chàng này cũng lợi hại quá đi chứ?”

“Một đánh với mười dễ như ăn cháo, hơn nữa động tác còn linh hoạt dứt khoát, giống hệt như mấy cao thủ võ lâm trong phim truyền hình.”

“Nhưng tôi nghe nói bảo vệ của Trương tam gia đều là người của công ty bảo vệ Long Hổ, ai ai cũng là cao thủ, nhưng lại không chịu nổi một đòn của anh chàng này, quả thật làm người khác bất ngờ.”

“Rốt cuộc tên tiểu tử đó từ đâu đến? Tại sao lại ra mặt giúp nhà họ Dương? Chẳng lẽ anh ta là người nhà họ Dương? Chắc là không đâu, mấy năm trước cả nhà họ Dương đều bị giết cả rồi.”

...

Nhiều người trong số công nhân này biết một vài điều về nhà họ Dương ở Tinh thành.

Đến lúc này Trương Diệu Tổ mới hoàn hồn, hắn nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói: “Mày, rốt cuộc mày là ai?”

“Tao là ai, mày không xứng để biết.” Diệp Phàm trầm giọng nói.

“Hưm!” Trương Diệu Tổ hưm một tiếng, nói: “Tạp chủng, mày coi đây là thời đại nào rồi? Đừng nghĩ rằng có chút võ đã kiêu ngạo? Cho dù mày có đánh giỏi cách mấy, mày có nghĩ sẽ thắng nổi súng của tao không?”

“Nếu biết điều thì hãy quỳ xuống xin lỗi ông đây, tao sẽ cân nhắc bỏ qua cho mày.”

“Nếu không thì...”

“Mày nói nhảm nhiều thật đó!” Diệp Phàm ngắt lời Trương Diệu Tổ, mặt đằng đằng sát khí nói: “Nhưng hiện tại tâm trạng tao không tốt, không muốn nhiều lời với mày.”

Vừa dứt lời, Diệp Phàm nhanh như một con báo xông về phía Trương Diệu Tổ.

Trương Diệu Tổ chỉ nhận thấy gì đó vụt qua trước mắt, Diệp Phàm đã đến trước mặt hắn, dùng tay bóp chặt cổ, nhấc hắn lên như nhấc một con chó chết.

“Ưm, mày, mày...” Trương Diệu Tổ liền vùng vẫy, nhưng tay Diệp Phàm giống như kiềm sắt, dù cho hắn có mặc sức vùng vẫy như thế nào vẫn không thể thoát ra.

“Hôm nay tao sẽ đánh gãy hai chân của mày, coi như là trừng phạt.” Diệp Phàm nói xong, nhanh như cắt anh liền dùng chân phải đá vào hai đầu gối của Trương Diệu Tổ.

“A...”

Trương Diệu Tổ phát ra tiếng la như heo bị thọc tiết.

Diệp Phàm dùng sức đá quá mạnh, làm hai đầu gối của hắn gần như vỡ vụn.

Cơn đau đột ngột gần như làm cho Trương Diệu Tổ ngất tại chỗ.

“Đi về nói với người nhà họ Trương, chuẩn bị rửa sạch cổ đợi đi, ba hôm nữa tao sẽ đích thân đến nhà họ Trương các người để tính món nợ này.” Diệp Phàm nói với Trương Diệu Tổ từng câu từng chữ.

Bang!

Nói xong, Diệp Phàm dùng lực ném Trương Diệu Tổ ra ngoài như ném một con chó.

Trương Diệu Tổ văng xa bốn năm mét trên mặt đất, hắn ôm lấy hai đầu gối nát vụn la hét inh ỏi, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Diệp Phàm không thèm để ý Trương Diệu Tổ mà nhìn một lượt các công nhân xung quanh, trầm giọng nói: “Kết cục của việc đào mộ nhà họ Dương, đã thấy hết rồi chứ? Nhanh chóng biến đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Các công nhân nhìn lẫn nhau khi nghe Diệp Phàm nói.

Mặc dù tất cả bọn họ đều muốn kiếm tiền, nhưng họ cũng rất sợ tham gia vào “tranh chấp”, hơn nữa cách ra tay của Diệp Phàm quá tàn nhẫn, họ đều là những công nhân bình thường, có thể không sợ sao?

Hầu như không chút do dự, tất cả đều vội vàng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mười mấy tên bảo vệ công ty Long Hổ của Trương Diệu Tổ cố gắng bò dậy, nhưng chúng không dám rời đi, ai nấy đều sợ hãi nhìn Diệp Phàm.

Đặc biệt là Diệp Phàm luôn nhìn chúng chằm chằm.

Lúc nãy có một vài trong số chúng định trốn, nhưng đều bị Diệp Phàm đánh cho hộc máu rồi ngất đi.

“Mang cái thứ phế vật này cút đi!”

Đợi sau khi toàn bộ công nhân rời đi, Diệp Phàm mới chỉ vào Trương Diệu Tổ nằm ngất trên sàn và nói với mười mấy tên bảo vệ của công ty Long Hổ.

Chúng nghe Diệp Phàm nói, giống như được ân xá, không chút do dự liền dìu lẫn nhau vác Trương Diệu Tổ rời khỏi hiện trường như một con chó.

Lúc này Diệp Phàm mới nhìn Dương Khiết Như và Dương Phong.

Trong lúc Diệp Phàm đánh nhau với đám người của Trương Diệu Tổ, Dương Khiết Như đã nói cho Dương Phong nghe mọi chuyện.

Dương Phong nhìn một lượt Diệp Phàm rồi đến trước mặt anh, quỳ “thụp” một tiếng, nói: “ Diệp... Diệp tiên sinh, cậu, cậu chính là “huynh đệ” mà Thần thiếu gia nói đến đúng không?”

“Anh Thần nói với ông à?” Diệp Phàm có hơi bất ngờ.

“Ừ!” Dương Phong gật đầu nói: “Lúc đầu Thần thiếu gia để tôi đưa Khiết Như rời khỏi Tinh thành để du lịch, đã từng nói với tôi rằng nếu như xảy ra bất trắc, cậu sẽ đến Tinh thành giúp cậu ấy báo thù, tôi đã chờ cậu bao năm qua.”

“Thần thiếu gia nói cậu là một người đáng tin cậy.”

“Tôi xin cậu, xin cậu hãy báo thù cho Thần thiếu gia, thay nhà họ Dương đòi lại công đạo!”

Dương Phong bật khóc, ướt hết cả mặt mũi!

Cho dù ông ta là một người đàn ông ngoài năm mươi, cuộc đời cũng trải qua nhiều sóng gió.

Nhưng lúc này ông ta vẫn cứ khóc!

Ông ta nhẫn nhịn nhiều năm nhưng Diệp Phàm mãi vẫn không xuất hiện, ông gần như tuyệt vọng.

Đến hôm nay Diệp Phàm đã xuất hiện.

Làm ông ta thấy được hi vọng báo thù cho nhà họ Dương ở Tinh thành.

“Chú Dương, chú mau đứng dậy đi.” Diệp Phàm dìu Dương Phong đứng dậy, anh nói một cách chắc chắn: “Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ thay nhà họ Dương đòi lại công đạo, thù của anh Thần, cho dù có phải trả giá như thế nào tôi cũng nhất định phải báo.”

“Tốt, quá tốt rồi, quá tốt rồi...” Dương Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, ông tin tưởng Diệp Phàm, bởi vì lúc đầu Dương Thần đã nói với ông anh rất lợi hại.

Ông tin tưởng Dương Thần.

Đương nhiên cũng sẽ tin Diệp Phàm!

“Chú Dương, hai người đợi một chút, cháu có một việc muốn làm.” Diệp Phàm nói với Dương Phong, sau đó anh đi về phía mộ phần của nhà họ Dương.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 254: Để người nhà họ Trương rửa sạch cổ - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,652 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô