Chương 252: Muốn đào mộ tổ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Không có." Hàn Lôi vội vàng nói: "Tên súc sinh An Hàn bỏ thuốc cô ấy hơi nặng, chắc cô ấy phải ngủ thêm hai tiếng nữa."

"Ông đi làm việc khác đi." Diệp Phàm nói với Hàn Lôi.

"Ừm."

Hàn Lôi gật đầu rồi rời đi.

"Triệu Vũ, cậu liên lạc với Linh Lung xem bên cô ấy tiến triển sao rồi, bao giờ mới có thể đến Tinh Thành." Diệp Phàm nói với Triệu Vũ.

"Vâng, anh Phàm!" Triệu Vũ lên tiếng, đi ra ngoài phòng khách của biệt thự.

Diệp Phàm một mình ngồi trên sofa, ánh mắt lấp lánh, rơi vào dòng suy nghĩ.

Lần này đến Tinh Thành làm anh nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây với Dương Thần.

Lúc đó, anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, lưu lạc ở nước ngoài, sau này có cơ duyên được người bí ẩn truyền dạy cho anh một môn võ thuật vô danh cho nên mới có thể đứng dậy được, cuối cùng trở thành đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Thần.

Khoảng thời gian đó, Dương Thần cùng anh trải qua biết bao nhiêu gian khổ, nhiều lần bị ép tới bước đường cùng suýt chết, anh đều được Dương Thần cứu, vì vậy tình nghĩa giữa anh và Dương Thần vô cùng sâu nặng, là tri kỷ đời người, là anh em sống chết có nhau.

Nhưng Dương Thần quay về Tinh Thành chẳng bao lâu đã bị người ta hại chết.

Thậm chí, nhà họ Dương ở Tinh Thành cũng bị diệt môn.

Chuyện này đã trở thành nỗi hận lớn nhất trong lòng Diệp Phàm, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho Nhà họ Dương.

Từ một năm trước anh đã bắt đầu lên kế hoạch, cùng với manh mối thời gian này điều tra được ở Hoa Hạ, chuyện nhà họ Dương Tinh Thành bị diệt môn không hề đơn giản, lai lịch của những thế lực liên quan rất lớn, đến Diệp Phàm cũng không chắc có thể chèn ép được đối phương hay không.

Nhưng dù có như vậy, trong lòng Diệp Phàm cũng không có chút lưỡng lự nào.

Dù có phải trả cái giá lớn thế nào, anh cũng nhất định phải báo thù cho nhà họ Dương Tinh Thành, bắt hung thủ nợ máu phải trả bằng máu.

Chớp mắt một cái, Diệp Phàm đã ngồi một mình trong phòng khách biệt thự hai tiếng rồi, lúc này một cô gái trẻ đi từ tầng hai biệt thự xuống, chính là cô gái Diệp Phàm cứu được từ tay tên An Hàn gian xảo.

Cô gái vừa đi từ tầng hai biệt thự xuống vừa quan sát căn biệt thự.

Vẻ mặt cô hoang mang, trong con mắt xinh đẹp đầy sự nghi ngờ.

Cô tên là Dương Khiết Như, là thư ký của chủ tịch tập đoàn Ngân Phong - An Khánh.

Cô nhớ sáng nay cô đi xử lý việc ở văn phòng An Khánh, bắt gặp An Hàn đang ở văn phòng của An Khánh.

An Hàn lấy ra một chiếc khăn bịt cô lại, sau đó cô mất ý thức, đến lúc tỉnh lại thì đã ở trong căn biệt thự này.

Vừa tỉnh lại cô rất tuyệt vọng, nhưng sau đó cô phát hiện ra quần áo trên người không có dấu tích của việc đã từng bị cởi ra, điều này làm cô bình tĩnh lại, khi cô đi xuống tầng một liền nhìn thấy Diệp Phàm đang ngồi trầm tư suy nghĩ.

"Cô tỉnh rồi?" Diệp Phàm lấy lại tinh thần, nhìn thấy Dương Khiết Như mỉm cười nói.

"Anh là ai? Đây...đây là nơi nào?" Dương Khiết Như quan sát Diệp Phàm một lượt, mở miệng hỏi.

"Tôi là Diệp Phàm, đây là nhà tôi"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Con trai của ông chủ cô muốn quấy rối cô, tôi đã cứu cô." Diệp Phàm nhẹ nhàng nói.

"Ơ..." Dương Khiết Như ngây người một lúc, phục hồi lại tinh thần vội vàng nói với Diệp Phàm: "Cảm ơn anh!"

"Không cần phải khách sáo với tôi." Diệp Phàm nghĩ một lát rồi nói: "Anh cô là anh em tốt nhất của tôi, cho nên, cô cũng có thể coi tôi là anh ruột của cô."

"Anh tôi?"

"Dương Thần."

Nghe Diệp Phàm nói, nụ cười trên mặt Dương Khiết Như biến đổi, ánh mắt lấp lánh nói: "Tôi, tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi, tôi không có anh trai, cũng không quen biết Dương Thần mà anh nói tới."

Diệp Phàm cười rồi nói: "Tôi biết cô sợ cái gì, cô cứ yên tâm, tôi thật sự không làm hại cô, còn về việc gia tộc nhà cô bị diệt môn tôi sẽ điều tra ra tên hung thủ thực sự, thay nhà họ Dương đòi lại công bằng."

"Tôi, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì."

Dương Khiết Như nói.

Mặc dù cô là em gái ruột của Dương Thần, nhưng từ lúc cô còn rất nhỏ cô đã rời khỏi nhà họ Dương sống cùng với ba mẹ nuôi.

Những năm gần đây, cô và nhà họ Dương có qua lại, cũng gặp Dương Thần vài lần.

Nhưng trước ngày nhà họ Dương bị diệt môn, Dương Thần tìm đến nói với cô rằng cô đừng thừa nhận mình là người của nhà họ Dương với bất kỳ ai.

Sau đó cô biết được chuyện nhà họ Dương bị diệt môn.

Cho nên, cảm giác Diệp Phàm trước mặt cho cô không giống sẽ làm hại cô, nhưng cô vẫn không tin Diệp Phàm, cho nên cô mới không thừa nhận thân phận của mình.

Diệp Phàm đành cười bất đắc dĩ.

Anh hiểu Dương Khiết Như và anh mới quen nhau, Dương Khiết Như không tin tưởng anh là chuyện rất bình thường.

Ù ù ù!

Lúc này điện thoại Dương Khiết Như rung lên một hồi sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô cầm điện thoại lên nhìn, chân mày nhíu lại, bấm nút trả lời.

Điện thoại được kết nối rất nhanh.

"Bố, bố gọi cho con có việc gì vậy?" Dương Khiết Như mở miệng nói.

Ngay sau đó, mặt cô liền biến sắc, giọng nói run rẩy: "Cái gì? Người của nhà họ Trương muốn đào mộ tổ? Đây, đây...bố, con phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ lại không làm gì? Con biết như vậy sẽ lộ thân phận của mình, nhưng... chẳng lẽ lại trơ mắt đứng nhìn người của nhà họ Trương đào mộ tổ?"

"Bố, con xin lỗi, lần này con không thể im lặng nữa rồi."

"Con tuyệt đối không để cho người của nhà họ Trương đào mộ tổ."

Tắt điện thoại, Dương Khiết Như khuôn mặt lo lắng rời đi.

Diệp Phàm đứng dậy chặn cô lại, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Dương Khiết Như nhìn Diệp Phàm do dự vài giây rồi nói: "Không phải anh nói anh là bạn của anh trai tôi sao? Bây giờ người nhà họ Trương đang muốn đào mộ tổ của nhà họ Dương chúng tôi, anh, anh..."

Rắc rắc!

Nghe lời của Dương Khiết Như xong, trong lòng Diệp Phàm cuộn lên ý muốn giết người ngút trời, nắm tay theo bản năng cuộn chặt lại, bóp những khớp xương kêu "răng rắc", anh vỗ vai Dương Khiết Như, nói: "Yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám động vào mộ tổ của nhà họ Dương, tôi sẽ không để bất cứ người nào làm phiền giấc ngủ bình yên của bố mẹ và anh trai cô."

Dương Khiết Như nhìn Diệp Phàm trước mặt, cô cảm thấy Diệp Phàm không giống như đang giả vờ.

Lúc này, Diệp Phàm gọi Triệu Vũ đến nói: "Đi đến mộ tổ của Nhà họ Dương."

"Em lái xe!"

Triệu Vũ gật đầu.

Diệp Phàm cùng với Dương Khiết Như ngồi trên chiếc xe do Triệu Vũ lái, vội vàng đi đến mộ tổ của Nhà họ Dương.

Mặc dù Nhà họ Dương diệt môn rồi, nhưng Nhà họ Dương có rất nhiều bạn bè còn quan hệ tốt, người của Nhà họ Dương đều được chôn cất trong phần mộ tổ tiên của Nhà họ Dương.

Trước đây Nhà họ Dương có thể so sánh với tám đại gia tộc lớn mạnh ở Tương Nam, phần mộ tổ tiên ở khu ngoại ô phía nam của Tinh Thành, là một vùng đất phong thủy đắc địa.

Lúc ba người Diệp Phàm, Dương Khiết Như, Triệu Vũ đến mộ tổ nhà họ Dương, ở đây đã có rất nhiều người, đã có ba cái cái máy múc và một đám người đang chuẩn bị san bằng phần mộ tổ tiên của nhà họ Dương.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 252: Muốn đào mộ tổ - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


797 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô