Chương 246: Đi đến Tinh Thành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm đã giải quyết xong mọi thứ.

Sắp xếp xong xuôi, anh liền tiến về Tinh Thành.

Việc nhà họ Dương ở Tinh Thành bị giết có liên quan rất lớn đến người tu hành, vì thế, cho dù có là Diệp Phàm thì cũng phải bố trí cẩn thận, không thể manh động.

Đương nhiên bởi vì đây là Hoa Hạ, nên Diệp Phàm không muốn làm lớn chuyện.

Một khi chuyện nghiêm trọng thì những người vô tội sẽ bị liên lụy.

Diệp Phàm không muốn làm hại người vô tội!

Tinh Thành, sân bay Thái Dương Hoa.

Một chiếc Cadillac màu đen đậu ở lối vào sân bay, cửa xe được mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống.

Người đàn ông trung niên âu phục chỉnh tề, dáng người mảnh khảnh cân đối, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan sắc nét, trông rất cân đối.

Ông ta toát ra vẻ uy nghiêm, đó là khí chất của một người có uy quyền.

Còn có một đám thanh niên mặc âu phục đen đi theo ông ta, đám thanh niên này trông rất đáng sợ, sự uy nghiêm toát ra làm cho người xung quanh có ý định tiếp cận liền chủ động tránh xa.

“Mẹ kiếp, đó không phải là Hàn Lôi sao?”


“Hàn Lôi là ai? Có đáng phải sợ khi thấy ông ta không?”

“Hàn Lôi là chủ tịch của tập đoàn Lôi Văn Hóa ở Tinh Thành, và là một người có quyền lực cực lớn, cho dù ngay cả tám đại gia tộc ở Tương Nam cũng phải nhường ba phần, không dám tùy tiện đắc tội.”

“Hàn Lôi này quả là một nhân vật huyền thoại ở Tinh Thành chúng ta, kể từ khi ông ta đến Tinh Thành một năm trước, nhờ vào thủ đoạn vô cùng lợi hại cộng với thế lực không thể nào đoán được, ông ta còn lấy đi miếng ăn của tám đại gia tộc ở Tương Nam, thành lập nên tập đoàn Lôi Văn Hóa, tạo chỗ đứng ở Tinh Thành.”

...

Nhiều người nhận ra người đàn ông trung niên bước ra từ chiếc Cadillac màu đen, nhất thời cả sân bay nhốn nháo hết lên, nhiều người thốt lên, còn một số nghe xong tin đồn về người đàn ông trung niên đó liền bàn tán sôi nổi.

Thậm chí có một vài người gan dạ, có ý đồ muốn tiếp cận ông ta.

Nhưng đôi mắt của người đàn ông trung niên trở nên lạnh lùng, đám thanh niên mặc âu phục đen lập tức ra tay, đuổi những người có ý định tiếp cận, chẳng mấy chốc đã không còn ai trong phạm vi một trăm mét.

Mặc dù có rất nhiều người không hài lòng về việc này, nhưng cũng chỉ biết nói sau lưng, không ai thực sự dám làm gì bốc đồng với ông ta.

Ngay cả tám đại gia tộc ở Tương Nam đều không dám đắc tội thì người bình thường sao có thể?

Trừ khi không muốn sống nữa!

Diệp Phàm lúc này ra khỏi sân bay.

Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, một người đàn ông vạm vỡ đợi sẵn ở đó liền tiến đến nói với anh: “Anh Phàm.”



“Hàn Lôi cũng đến, xe đậu ở trước cổng.” Người đàn ông vạm vỡ tiếp lời.

Cậu ấy tên Triệu Vũ, là quyền thủ được Diệp Phàm cứu trong một trận đấu ở thế giới ngầm tại nước ngoài, được Diệp Phàm bồi dưỡng, bây giờ cậu là cánh tay phải của anh.

Trước khi Diệp Phàm trở về Hoa Hạ, anh đã sắp xếp Triệu Vũ ở Tinh Thành.

“Ồ, vậy chúng ta qua đó đi!”

Diệp Phàm gật đầu.

Triệu Vũ nhanh chóng đưa Diệp Phàm đến cổng sân bay nơi Hàn Lôi đỗ xe.

Rõ ràng vệ sĩ của Hàn Lôi nhận ra Triệu Vũ, vì thế nên lúc nhìn thấy Triệu Vũ cùng Diệp Phàm tiến về phía chiếc Cadillac, chẳng có ai ngăn cản.

Hàn Lôi đứng cạnh nhìn thấy Diệp Phàm, liền tiến về phía trước, vô cùng cung kính cúi đầu, nói: “Hàn Lôi xin chào Diệp tiên sinh!”

“Một năm qua ông cực khổ rồi!” Diệp Phàm vỗ vai Hàn Lôi.

“Hàn Lôi tôi rất hân hạnh được làm việc cho Diệp tiên sinh, không cực khổ chút nào!” Hàn Lôi tiếp lời.

“Được rồi, mấy lời này nói sau đi, lên xe trước đã!” Diệp Phàm nói.

“Được!”


Hàn Lôi lên trước, nhanh chóng mở cửa cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm không khách khí, lập tức lên xe.

Đợi Diệp Phàm ngồi xong xuôi, Hàn Lôi và Triệu Vũ mới lên xe, sau đó xe bắt đầu khởi động rời khỏi sân bay, bắt đầu tăng tốc phi thẳng một mạch.

Mặc dù Hàn Lôi, Triệu Vũ, Diệp Phàm và những người khác đã đi khỏi, nhưng không khí ở sân bay đột nhiên trở nên náo động.

Mặc dù Hàn Lôi lúc nãy chỉ để bảo vệ “làm sạch” trong phạm vi một trăm mét, nhưng còn rất nhiều người vẫn nhìn về phía ông ta.

Lúc nhìn thấy người có uy quyền ở Tinh Thành như Hàn Lôi lại cung kính với một người trẻ tuổi như Diệp Phàm, mọi người xung quanh đều ngây ra, cảm thấy không thể tin được, sau một hồi im lặng liền nhốn nháo trở lại.

“Tôi không nhìn nhầm chứ, người thanh niên đó là ai, tại sao Hàn Lôi lại khiêm nhường cung kính trước mặt anh ta, giống như thái giám với vua ở thời cổ đại vậy.”

“Hàn Lôi là người có quyền lực ở Tinh Thành, thế lực cực kì lớn, một nhân vật có thể một tay che trời ở Tinh Thành như ông ta thì ngay cả ở Hoa Hạ này, những nhân vật máu mặt bình thường cũng không hề thua kém, hôm nay ông ta lại nhã nhặn với người thanh niên này đến vậy?”

“Nếu việc này được truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành một tin động trời.”

“Chỉ tiếc là lúc nãy không kịp phản ứng, mặc dù tôi đã chụp được vài tấm ảnh, nhưng hình như không chụp được mặt thanh niên đó, nếu không chỉ cần tra một tí sẽ biết được người đó là ai.”

...

Diệp Phàm ngồi ở ghế sau trong khi chiếc Cadillac đen đang phi nước đại.

Triệu Vũ đang lái xe, còn Hàn Lôi ngồi cạnh Diệp Phàm.

“Hàn Lôi, chuyện nhà họ Dương ở Tinh Thành bị giết, ông điều tra như thế nào rồi?” Diệp Phàm không nhìn Hàn Lôi mà mở cửa nhìn ra dãy núi phía ngoài hỏi.

“Đã có chút manh mối rồi.” Hàn Lôi tiếp lời: “Chỉ là việc này dính líu đến quá nhiều thứ, không chỉ có liên quan đến tám đại gia tộc ở Tương Nam mà còn có cả người tu hành, vì thế nếu muốn làm mọi thứ rõ ràng, phải cần thêm chút thời gian.”

“Ừ, vậy cứ tiếp tục điều tra!” Diệp Phàm gật đầu.

“Vâng!” Hàn Lôi nói: “Đúng rồi, Diệp tiên sinh, còn về hậu duệ của nhà họ Dương, tôi đã nắm được toàn bộ thông tin. Mặc dù đối phương rất tàn nhẫn, dường như muốn giết cả nhà họ Dương, nhưng cuối cùng vẫn để lại người sống.”

“Thật không?”

Nghe Hàn Lôi nói xong, Diệp Phàm sững ra, sắc mặt liền có sự thay đổi, sau khi bình tĩnh lại, anh nghiêm trọng hỏi.

Cơ thể anh run lên không kiểm soát.

Anh luôn canh cánh trong lòng về việc nhà họ Dương bị giết.

Nếu như có ai trong nhà họ Dương sống sót, ít nhất có thể khiến anh bù đắp chút ít.

“Đó là sự thật, lúc đầu tôi cũng không dám chắc, nên lúc trước không dám nói cho Diệp tiên sinh nghe, cho đến khi người của tôi báo cho tôi tin chính xác vài tiếng trước.” Hàn Lôi tiếp lời, nhưng khi anh nói đến đây, khuôn mặt đột nhiên biến sắc.

“Sao thế? Có gì cứ nói thẳng.” Diệp Phàm cau mày hỏi.

“Lúc nãy khi người của tôi báo tin, người sống sót của nhà họ Dương, tình hình có vẻ không ổn lắm.” Hàn Lôi tiếp lời.
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô Chương 246: Đi đến Tinh Thành

Review Chương 246: Đi đến Tinh Thành - Long Thần Tại Đô

Đọc ngay Chương 246: Đi đến Tinh Thành truyện Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


7,499 | 1 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô