Chương 242: Dự báo thời tiết nói, ngày mai trời mưa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Không, không, không, cho dù tôi không xen vào chuyện này, cũng không thể nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai được.” Khuôn mặt Diệp Phàm mang nét trêu đùa đáp: “Lúc tôi bước vào, Tivi ở đại sảnh khách sạn đúng lúc đang phát chương trình dự báo thời tiết, tôi nhớ rằng, ngày mai trời có mưa, căn bản không có mặt trời.”

Bang!

Phùng Minh bỗng siết chặt nắm đấm, khớp xương vang lên “rắc rắc”, sắc mặt âm trầm giống như được che phủ bởi một tầng khí màu đen.

Hắn ta vô cùng gai mắt với Diệp Phàm.

Phải biết rằng, nếu không phải lần trước xảy ra xung đột với Diệp Phàm tại Thiên Thượng lầu, hắn đã nhận thua, thì có thể có được Tần Xuân Mai mà không cần phải dùng thủ đoạn cực đoan như vậy.

Còn có lần trước đó, hắn ta giúp đỡ Trần Quang, kết quả cũng đụng phải Diệp Phàm.

Tuy rằng hắn ta không để ý tới Trần Quang, nhưng bởi sự việc đó, Tần Hiên Long- kẻ đứng sau Trần Quang đối với hắn có chút xa cách.

Hôm nay, vừa mới trước đó hắn cơ hồ sắp cởi quần áo của Tần Xuân Mai, thì Diệp Phàm lại xông ra giữa chừng.

Phùng Minh thậm chí có cảm giác, Diệp Phàm chính là khắc tinh đời này của hắn ta, mỗi lần hắn có việc tốt, đều sẽ bị Diệp Phàm phá hoại.

Nhưng đằng sau Diệp Phàm lại có Vương Kinh Đào chống lưng, mà hắn ta thực sự không dám chọc vào Vương Kinh Đào.

Cho nên, mới có thể nhẫn nhịn với Diệp Phàm hết lần này tới lần khác.

Lúc này, hắn đã không tài nào chịu đựng được nữa.

“Họ Phàm kia, tao nói lại lần nữa, mày cút hay là không cút?” Phùng Minh khẽ gầm, từ trên cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra sát khí nồng đậm

“Điều này nên là tôi hỏi anh đi?” Diệp Phàm tùy tiện nói,bình tĩnh mà thong dong.

“Mày chết đi!”

Con ngươi Phùng Minh xẹt qua tia lạnh băng, một tiếng hét lớn liền muốn động thủ với Diệp Phàm.

Hắn ta là người tu hành, người bình thường trong mắt hắn chính là con sâu cái kiến.

Hắn tự cho rằng, giết chết Diệp Phàm cũng dễ dàng giống như bóp chết một con kiến vậy.

Song lúc cơ thể hắn thực hiện các động tác vừa rồi, Diệp Phàm cũng có hành động.

Dù Diệp Phàm ra tay chậm hơn so với hắn ta, nhưng lại là đến trước, một bước tiến ra, liền ép tới trước người Phùng Minh, tay phải dương lên bóp chặt cổ Phùng Minh.

Phùng Minh hoàn toàn ngây người, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Diệp Phàm chế ngự.

Lúc này, chỉ cần Diêp Phàm hơi dùng lực, liền có thể vặn gãy cổ của hắn ta, khiến hắn đi đời nhà ma.

“Mày, mày, mày……” Phùng Minh nhìn Diệp Phàm, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng, không thể tưởng tượng nổi nói: “Mày mà cũng là người tu hành? Mà còn mạnh hơn tao? Đây, đây làm sao có thể?”

“Có cái gì không thể? trên thế gian này, người mạnh hơn so với loại rác rưởi như anh, nhiều giống như cá diếc trôi sông vậy.” Diệp Phàm bĩu môi đáp, vẻ mặt thật sự coi thường Phùng Minh.

Phùng Minh sững sờ vài giây, mới hoàn hồn lại nói: “Mày, mày là người tu hành ở đâu?”

“Thanh Ngưu Động!” Diệp Phàm nhàn nhạt trả lời.

“Không thể nào!” Phùng Minh cau chặt lông mày, lộ ra biểu cảm hoài nghi, nói: “Tao nhớ rằng, chủ động của Thanh Vân Động chỉ thu nhận một mình Vương Kinh Đào làm đệ tử, mày là?”

“Sư phụ của tôi là Đại Đức chân nhân.” Diệp Phàm đáp.

“Đại Đức chân nhân?” Khuôn mặt Phùng Minh vô cùng king ngạc, ánh mắt chằm chằm đánh giá Diệp Phàm, liên tục lắc đầu: “Mày, mày mà lại là đồ đệ của Đại Đức chân nhân? Tao nhớ, không phải đồ đệ của ông ấy đều chết hết rồi sao?”

“Tôi vài ngày trước vừa mới bái ông ấy làm thầy.”

“Vài ngày trước mới bái Đại Đức chân nhân ấy làm thầy? Vậy, vậy mày làm sao có thể mạnh như vậy?”

“Vì tôi là thiên tài, còn anh là phế vật!” Diệp Phàm không chút khiêm tốn đáp.

“Mày……” Bị Diệp Phàm xem thường, Phùng Minh rất tức giận, nhưng hắn ta hiện tại bị Diệp Phàm chế ngự, một chút lực phản kháng cũng không có, vì vậy, có tức giận như thế nào cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng.

Nghĩ ngợi một hồi, Phùng Minh nói với Diệp Phàm: “Tôi là đệ tử của thư viện Thanh Đằng, anh không thể làm tôi bị thương, nhanh bỏ tôi ra.”

“Haha, anh nói không được làm anh bị thương là tôi phải nghe sao?” Diệp Phàm cười lạnh một tiếng.

“Anh, anh muốn làm gì?”

“Anh vừa rồi muốn giết tôi, anh nói xem tôi phải làm sao?”

Nghe được lời Diệp Phàm nói, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo như ẩn như hiện trên người anh, Phùng Minh sợ rồi, vội vàng nói: “Diệp, Diệp Phàm, anh đừng làm càn, anh dám giết tôi, sẽ dấy lên cuộc chiến giữa Thanh Ngưu Động và thư viện Thanh Đằng.”

“Vậy thì có sao? Chẳng qua cũng chỉ là tiêu diệt thư viện Thanh Đằng các người mà thôi.” Diệp Phàm vô cùng bá đạo nói.

Sắc mặt Phùng Minh tái nhợt, mặc dù hắn ta cảm thấy Diệp Phàm đang chém gió, nhưng hắn lại không dám phản bác, bởi hắn thực sự cảm nhận được sát khí từ trên cơ thể Diệp Phàm.

Hắn dù là một người tu hành lại bởi vì dựa vào quan hệ mới được tiến vào thư viện Thanh Đằng.

Bản chất của hắn vẫn chỉ là một tên quần là áo lượt.

Cảm nhận được sát khí trên người Diệp Phàm, đó là loại hơi thở đặc biệt của một người ngoan độc chân chính bước ra từ núi thây biển máu mới có, hắn sợ rồi, không chỉ cơ thể run lẩy bẩy, mà còn tiểu ra quần ngay tại trận.

Ngửi thấy một trận tanh tưởi, Diệp Phàm nhíu mày, lên tiếng: “Yên tâm, tôi sẽ không giết anh, bởi tôi còn muốn anh giúp tôi liên hệ với Tần Hiên Long.”

“Mấy ngày nữa tôi đi Tinh thành rồi, anh chuyển lời tới Tần Hiên Long, muốn lấy lại tập đoàn Thịnh Quang, thì đến Tinh thành gặp tôi.”

“Đương nhiên, tục ngữ nói rất hay, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tôi không giết anh, nhưng phải phế anh.”

“Đừng, đừng……” Phùng Minh hoảng loạn, vội vã nói.

Nhưng Diệp Phàm căn bản không muốn dong dài với hắn ta, nhấc lên chân phải, đầu gối huých tới vị trí đan điền của Phùng Minh, một cỗ lực chấn động làm vỡ nát đan điền của Phùng Minh, phế đi một thân tu vi của hắn ta.

Bang!

Phế xong Phùng Minh, Diệp Phàm giống như ném một con chó chết, đem Phùng Minh vứt ra xa vài mét.

“Diệp Phàm, mày, mày dám phế tao, Phùng gia tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, Long thiếu cũng sẽ thay tao báo thù, còn nữa, tao là đệ tử của thư viện Thanh Đằng, viện trưởng nhất định sẽ đích thân tới Thanh Ngưu Động, đến lúc đó, mày cho dù làđệ tử của chủ động động Thanh Ngưu cũng đều phải chết.”

Phùng Minh cảm nhận được đan điền của mình bị một lực của Diệp Phàm phá nát, từ nay cũng không còn cách nào tu hành, thật sự tuyệt vọng, trong mắt tràn ra một tia hận ý ác liệt.

Song, Diệp Phàm bước tới, một chân đạp lên miệng của hắn ta, miệng hắn ta liền bị giẫm đến nát bét, máu thịt mơ hồ, thảm thương không dám nhìn.

Miệng bị dận nát, đan điền bị phá hủy, hai nơi đau đớn giày vò hợp lại, khiến cho Phùng Minh đau tới bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

“Nhanh chóng khiêng cậu chủ của các người cút đi, nếu không, tôi sẽ đánh tất cả các người đến tàn phế.”

Diệp Phàm nói với đám người thủ hạ của Phùng Minh bị anh đánh cho nằm lăn ra đất.

Đám đàn em của Phùng Minh người người đều bị dọa tới độ vội vàng mạnh mẽ nhịn xuống từng trận đau nhức dữ dội truyền từ cơ thể, khó khăn đứng dậy từ trên mặt đất, nhấc lên Phùng Minh đã hôn mê, hốt hoảng như đàn chó, thảm bại rời đi.

Sau khi nhóm người đó khiêng Phùng Minh rời khỏi.

Diệp Phàm đang muốn quay người về hướng Tần Xuân Mai, đột nhiên bị một đôi tay từ phía sau ôm chặt.

“Diệp Phàm, tôi muốn, nhanh cho tôi……”

Giọng nói của Tần Xuân Mai vang lên bên tai anh, hơi thở cô ta nóng bỏng, hơi thở thơm dịu như hương hoa lan.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 242: Dự báo thời tiết nói, ngày mai trời mưa - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,211 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô