Chương 238: Đối với tình cảm của Sở Thanh Nhã

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Custer Ornn?” Diệp Phàm cau mày, để lộ ra biểu cảm nghiêm túc.

Hồi xưa, khi mới dẫn đoàn lính đánh thuê Long Thần tung hoành ngang dọc, anh đã mấy lần có duyên gặp gỡ với Custer Ornn.

Theo như lời kể của Sở Thiên Hùng, Custer Ornn là một ông trùm tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài, là nhân vật có cấp bậc và mưu mô sâu không lường được. Theo hiểu biết của Diệp Phàm về Custer Ornn, ông ta đang nắm giữ trong tay ít nhất là ba thế lực không thua kém gì tổ chức Lucifer.

Hơn nữa, Custer Ornn lại vô cùng thần bí, không một ai biết được lai lịch thực sự của ông ta, cũng không một ai biết ông ta đang kiểm soát những thế lực kia

Họ chỉ biết rằng người này là một kẻ mà không ai nên dây vào.

Bất cứ ai khiêu khích Custer Ornn, cho dù có là nhân vật nào, có bao nhiêu quyền lực và tài sản, kết cục đều là “thây phơi trên phố”

Đến cả đội trưởng đội lính đánh thuê có tên là “Gunther Tyler” hô mưa gọi gió, oai phong một cõi ở nước ngoài nhưng chỉ vì đắc tội với Custer Ornn mà chưa đầy ba ngày, thi thể hắn ta đã được phát hiện ở trên đường, mà toàn bộ tài sản của Gunther Tyler đều đã không cánh mà bay chỉ trong một đêm.

Cũng chính nhờ chuyện này mà tiếng ác của Custer Ornn đồn xa ra cả nước ngoài.

Diệp Phàm năm đó đã gặp Custer Ornn một vài lần trong những cuộc bán đấu giá “ngầm” lớn ở nước ngoài, nhưng giữa họ vốn không hề có sự giao lưu, chỉ đơn giản là tình cờ gặp nhau mà thôi.

Cho nên sau khi biết người làm chỗ dựa cho Sở thiên Hùng là Custer Ornn, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ và không thể hiểu nổi.

Anh không nghĩ ra được lý do vì sao Custer Ornn lại nhắm vào mình.

Có điều, vì Sở Thiên Hùng đã thành thật nói cho anh những gì mà anh muốn biết, nên Diệp Phàm cũng không tiếp tục làm khó Sở Thiên Hùng nữa, trực tiếp đưa công thức bí mật của Hồng Nhan Kiếp cho Sở Thiên Hùng, nói: “Trước khi rời đi, tôi muốn khuyên ông một điều, đừng tiếp tục làm phiền Thanh Nhã nữa, nếu không…”

“Tôi tuyệt đối sẽ không nể mặt ông nữa đâu!”

“Ông cũng đừng cho rằng có Custer Ornn chống lưng là có thể thích làm gì thì làm! Trong mắt tôi, Custer Ornn chẳng là cái đinh gì sất!”

Nói xong, Diệp Phàm không tiếp tục ở lại đó nữa, xoay người bước ra khỏi phòng làm việc của Sở Thiên Hùng.

Nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm rời đi, Sở Thiên Hùng cau mày, trong đáy mắt hiện lên một tia giết chóc tàn nhẫn, những điều bất ngờ mà Diệp Phàm mang lại cho ông ta là quá nhiều, thậm chí ông ta còn cho rằng Diệp Phàm là một mối uy hiếp lớn đối với mình chỉ cần trừ khử được Diệp Phàm, ông ta mới có thể yên tâm.

Nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã thu lại tia giết chóc trong đáy mắt mình, không để lộ ra ngoài một chút nào.

Bây giờ ông ta có chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm.

Sau khi Diệp Phàm rời khỏi công ty Khuynh Thành, anh không yên tâm về sự an toàn của Sở Thanh Nhã nên do dự một hồi, anh liền gọi điện cho Sở Thanh Nhã.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Diệp Phàm nói mấy câu với Sở Thanh Nhã xong, xác định được Sở Thanh Nhã chỉ đơn giản muốn yên tĩnh một mình, sẽ không làm điều gì dại dột thì anh mới cúp máy.

Đến khi Diệp Phàm về nhà, cũng đã hơn 10 giờ đêm, Diệp Nguyệt đã tan học, trở về, đang ngồi trên sofa xem ti vi, Diệp Phàm đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh Diệp Nguyệt, nói với cô: “Qua mấy ngày nữa, anh phải đi Tinh thành một chuyến”

“Có chuyện gì sao anh?” Diệp Nguyệt cau mày hỏi.

“Ừ!”

“Thế anh cứ yên tâm đi đi! Em có thể tự chăm sóc tốt bản thân”

“Nếu gặp phải bất cứ rắc rối nào, hãy gọi cho anh ngay nhé!” Diệp Phàm nhìn thẳng Diệp Nguyệt rồi nói.

Liên quan tới sự việc nhà họ Dương bị diệt môn, anh đã tìm được kha khá manh mối rồi

Trong lần trở về Tinh thành này, anh đã chuẩn bị đầy đủ.

Chỉ duy nhất một điều khiến anh khó lòng yên tâm, đó chính là Diệp Nguyệt.

Mặc dù sau khi rời khỏi thủ đô, anh cũng sẽ sắp xếp ai đó tới để chăm sóc Diệp Nguyệt, không để Diệp Nguyệt gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng cho em gái.

Nhưng Diệp Phàm vốn là một người không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cũng không biết nên nói điều gì, chỉ có thể đặt tay lên vai Diệp Nguyệt, cùng Diệp Nguyệt lặng lẽ xem TV một lúc.



Ngày hôm sau, Diệp Phàm đi làm tại đại học Yến Kinh như bình thường, vào buổi trưa, anh ấy đi tìm Đàm Ngọc Yến và nộp đơn xin thôi việc.

Vì sự việc ngày hôm qua, sau khi Đàm Ngọc Yến nhìn thấy Diệp Phàm thì vô cùng ngại ngùng, nhưng khi thấy Diệp Phàm nộp đơn xin thôi việc, phản ứng đầu tiên của cô ta là kinh ngạc, tiếp sau đó là tức giận, cô ta giậm chân, nói: “Diệp Phàm, cậu làm thế này là có ý gì?”

“Lần trước, vì muốn cậu quay trở lại làm việc, tôi đã đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu rồi mà.”

“Cậu vừa quay lại làm chưa được bao lâu, lại muốn chơi trò thôi việc với tôi? Cậu lật lọng như thế này, có còn là đàn ông không vậy?”

Đàm Ngọc Yến thở phì phì, hai má phồng lên, đôi mắt đẹp giận giữ nhìn Diệp Phàm, như sắp bùng cháy đến nơi.

“À…” Diệp Phàm sờ sờ mũi, nói: “Chủ nhiệm Đàm, lần này tôi thực sự là có việc nên phải xin từ chức, không phải như lần trước. Cô nộp giúp tôi đơn xin thôi việc lên chỗ hiệu trưởng, hiệu trưởng sẽ sắp xếp được thôi.”

Đàm Ngọc Yến thấy Diệp Phàm có vẻ thực sự nghiêm túc, không giống như cố tình chơi mình nên do dự một hồi sau liền cô mới nói: “Thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ nộp đơn thôi việc của cậu lên hiệu trưởng, nếu đến lúc đó hiệu trưởng có nói gì tôi, tôi nhất định sẽ chửi cậu xối xả đấy!”

“OK!” Diệp Phàm gật đầu.

“Còn chuyện gì nữa không?” Đàm Ngọc Yến thấy Diệp Phàm không có ý định rời đi, cau mày và hỏi với khuôn mặt đầy nghi ngờ

“Khụ khụ…” Diệp Phàm ho khan hai tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười vô cùng tà ác, nói: “Chủ nhiệm Đàm, giữa hai chúng ta cũng coi như là có chút tình cảm bạn bè nhỉ, tôi sắp thôi việc mà đi rồi, cô không chuẩn bị mời tôi một bữa cơm, cùng tôi đi uống vài ly rượu hay sao?”

“Cậu cút đi cho tôi!”

Sắc mặt Đàm Ngọc Yến đột ngột trở nên xám xịt, cô chỉ ra cửa, hét vào mặt Diệp Phàm.

Cô đã từng uống rượu với Diệp Phàm 2 lần, lần nào uống cũng đều lập kỷ lục “1 ly đã gục”.

Còn về việc sau khi uống say xong Diệp Phàm đã làm những gì với cô, cô không có nhớ bất kỳ việc gì nhưng hết lần này đến lần khác, Diệp Phàm cứ mời cô uống rượu, điều này khiến cô cảm thấy có gì đó sai sai.

Nói không chừng sau khi cô uống say, Diệp Phàm sẽ có những hành vi vô liêm sỉ khó nói ra đối với mình.

Nghĩ tới những khả năng này, toàn thân cô nổi lên một lớp da gà, vì thế, tự nhiên cô sẽ không có thái độ tốt với Diệp Phàm.

“Đồ tàn nhẫn, vô tình…”’ Diệp Phàm bĩu bĩu môi.

“Ăn cơm thì được, uống rượu thì không!” Suy nghĩ một hồi, Đàm Ngọc Yến mới nghiêm nghị nói.

Giống như Diệp Phàm nói lúc nãy, giữa cô và Diệp Phàm, thực sự cũng có thể coi như có chút qua lại, nếu Diệp Phàm thực sự muốn từ chức rời đi, thì cô ăn với Diệp Phàm một bữa là điều cần thiết.

“Chỉ ăn cơm mà không uống rượu thì còn gì ý nghĩa nữa?” Diệp Phàm nói, lạnh lùng xoay người rời đi.

Nhìn thấy Diệp Phàm quả quyết như thế, bỏ đi mà không ngoảnh lại, Đàm Ngọc Yến ngây người tại chỗ, qua một lúc lâu sau, cô mới lấy lại tinh thần, mới nhận ra Diệp Phàm vừa nãy cố tình “chơi” cô, điều này khiến khuôn mặt cô xám xịt, cô nghiến răng hét lên: “Diệp Phàm, cậu, tên khốn nhà cậu! Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ để cậu biết lợi hại của cô đây đây!”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 238: Đối với tình cảm của Sở Thanh Nhã - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


965 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô