Chương 236: Tống Kiều hoài nghi cuộc đời

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Diệp Phàm đúng là đánh nhau giỏi thật, có bản lĩnh như vậy, chẳng trách anh ta có thể trở thành con rể của đại tướng Sở.”

“Tống Kiều cũng rất mạnh. Mặc dù vừa rồi ông ta bị kích động đến mức phát điên, nhưng bản lĩnh ông ta thể hiện không hề yếu hơn bốn mươi sáu cao thủ mà ông ta thuê với giá cao.”

“Có lợi hại cỡ nào chăng nữa thì tác dụng gì đâu! Không phải ông ta vẫn bị Diệp Phàm hạ gục nhanh chóng đó sao. Trông tư thế của Diệp Phàm lúc nãy, Tống Kiều không chết cũng bị tàn phế, từ nay về sau không thể làm rung chuyển thủ đô nữa.”

“Diệp Phàm đúng là đứng đầu trong số những nhân vật quan trọng. Theo như mấy tin đồn về anh ta, những nhân vật lớn bại dưới tay anh ta đã vượt qua con số có thể đếm được bằng tay.”



Trông thấy Diệp Phàm đánh bại Tống Kiều, những người đứng xem đều sôi nổi bàn luận với nhau.

Diệp Phàm không quan tâm đến lời bàn luận của những người vây xem, một tay anh nắm lấy cổ áo của Tống Kiều, xách ông ta vào phòng.

Bịch!

Diệp Phàm ném Tống Kiều xuống đất giống như ném một con chó chết, còn mình thì ngồi lên sofa trong phòng.

“Nói ra kẻ nào đứng sau vụ lần này, tôi có thể để ông sống thoi thóp!” Diệp Phàm lạnh lùng nói với Tống Kiều.

“Hừ, Diệp Phàm, mày cảm thấy tao sẽ cúi đầu trước mày sao?” Tống Kiều nhịn xuống cơn đau đớn, nói với Diệp Phàm. Thái độ ông ta vô cùng kiên quyết, tỏ rõ mình không khuất phục trước sự bức bách của Diệp Phàm.

Diệp Phàm nheo mắt, nhìn Tống Kiều một hồi, lại nói: “Nếu ông cung cấp tin tức có giá trị, tôi có thể suy xét tặng ông một viên linh đan.”

Nghe được câu nói của Diệp Phàm, Tống Kiều thay đổi sắc mặt, thái độ vốn kiên quyết bị dao động, ông ta mở miệng dò hỏi Diệp Phàm: “Mày, mày thật sự có thể cho tao linh đan?”

Tống Kiều là một người tu hành, nhưng ông ta không có sư thừa, chỉ là một tán tu. Mười mấy năm trước, ông ta nảy sinh xung đột với đối thủ là một người tu hành như ông ta, bị thương nặng. Mặc dù ông ta sống lay lắt đến ngày hôm nay, nhưng sinh mệnh đang bị hao mòn không ngừng.

Nếu không thể có được linh đan chữa trị thương thế, ông ta sẽ chết.

Cho nên, linh đan lần trước mà anh đấu giá Thiên Thượng lầu mới là thứ mà ông ta quyết tâm phải lấy bằng được.

Nhưng ngày đó Diệp Phàm lại nửa đường nhảy ra, đấu giá được viên linh đan với mức giá vô cùng cao khiến ông ta căm hận Diệp Phàm thấu xương. Sau khi giải quyết Tưởng Thanh Kiếm, ông ta lập tức lên kế hoạch trả thù Diệp Phàm.

“Chuyện đó thì phải xem tin tức mà ông cung cấp có giá trị hay không.” Diệp Phàm thản nhiên nói, lấy một lọ sứ từ trong túi áo ra, đổ ra một viên thuốc màu xanh lá mạ. Mùi thuốc đậm đặc lập tức tỏa ra khắp phòng.

Nhìn thấy linh đan trong tay Diệp Phàm, mắt Tống Kiều lập tức sáng rực lên.

Ông ta không sợ bị Diệp Phàm hành hạ là vì, nếu ông ta không có được linh đan thì chỉ còn con đường chết.

Chết còn không sợ thì sợ gì bị hành hạ?

Nhưng bây giờ Diệp Phàm lấy linh đan ra như khiến ông ta nhìn thấy được hi vọng có thể sống tiếp.

Đương nhiên ông ta không muốn chết cho nên chỉ hơi do dự một chút, lại nói: “Là Sở Thiên Hùng chủ động tìm tới tôi, sau đó vạch ra một loạt kế hoạch bảo tôi phối hợp với ông ta đối phó cậu.”

Tống Kiều kể hết mọi chuyện cho Diệp Phàm, căn cứ theo lời ông ta nói là Sở Thiên Hùng thông qua Trình Xung tìm đến ông ta.

Mà với kế hoạch của Sở Thiên Hùng, ông ta có thể lấy được linh đan của Diệp Phàm, Trình Xung thì sẽ được một khoản tiền lớn và thân thể của Sở Thanh Nhã, còn Sở Thiên Hùng sẽ chiếm được công ty Khuynh Thành.

Mỗi người sẽ nhận được lợi ích theo nhu cầu của mình khiến Tống Kiều và Trình Xung động lòng, đồng ý hợp tác với Sở Thiên Hùng.

Qua lời của Tống Kiều, Diệp Phàm biết được người bố trí bẫy lần này là Sở Thiên Hùng, Diệp Phàm nheo mắt, đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo.

Trong lòng anh ngập tràn ý muốn giết người.

Sở Thiên Hùng quả thật là một tên súc sinh! Lập mưu chiếm lấy công ty Khuynh Thành thì thôi đi, gài bẫy anh cũng có thể hiểu được, nhưng ông ta lại bán đứng cả Sở Thanh Nhã, quả đúng là hành vi không bằng súc sinh, thực sự quá ghê tởm!

“Viên linh đan này có thể cho ông, nhưng từ nay về sau ông sẽ là chó săn của tôi, tôi bảo ông làm gì thì ông phải làm cái đó. Nếu ông dám có ý định phản bội tôi, tôi nhất định sẽ cho ông biết thế nào gọi là sống không bằng chết, bảo đảm sẽ khiến cho ông đau đớn hơn cả vết thương trên lưng ông.”

Diệp Phàm ném linh đan cho Tống Kiều, lạnh lùng nói.

“Được, được…” Ánh mắt của Tống Kiều xanh rờn, vội vàng nhặt viên linh đan lên nuốt vào.

Mặc dù ngoài miệng ông ta đồng ý với Diệp Phàm, trong lòng lại không phục, nhưng ông ta không để lộ ra.

Đợi khi ông ta nuốt viên linh đan xuống, một luồng dược lực tinh túy lập tức hòa tan trong cơ thể. Vết thương trên người ông ta tức khắc tự lành với tốc độ mắt thường có thể thấy, vết thương cũ sau lưng cũng bắt đầu khép kín.

Vết thương tự lành giúp Tống Kiều hồi phục thể lực trở lại.

Lúc này, Diệp Phàm đang nhíu mày, rơi vào trầm tư, suy nghĩ vì sao Sở Thiên Hùng lại đột nhiên đặt bẫy nhằm vào mình và Sở Thanh Nhã.

Vù!

Ngay lúc đó, Tống Kiều nắm lấy cơ hội trong chớp mắt, không báo trước mà đột ngột tấn công Diệp Phàm. Ông ta vọt người lên, giống như con hổ ngồi rình trong bụi cỏ đột ngột tấn công con mồi, hai tay đấm thẳng đến trước mặt Diệp Phàm.

Rầm!

Tống Kiều những tưởng lần đánh lén này nhất định có thể thành công.

Nhưng vào lúc hai nắm đấm của ông ta sắp đánh vào mặt Diệp Phàm, hai chân Diệp Phàm đá tới, nháy mắt đá vào hai nắm đấm đang vung ra của ông ta. Cùng với lúc đá tay ông ta đi, tay phải Diệp Phàm vươn tới nắm lấy cổ họng Tống Kiều.

Hầu như chỉ trong phút chốc, Tống Kiều đã bị Diệp Phàm khống chế. Chuyện này khiến Tống Kiều kinh hãi, tỏ ra căm hận, không cam lòng...

Ông ta thật sự muốn hoài nghi cuộc đời rồi.

Nên biết rằng, ông ta cũng được tính là một người tài năng đầy mình. Nhiều năm trước chỉ dựa vào mật tịch tu hành tình cờ có được, ông ta đã bắt đầu tu luyện mà không có sự chỉ dẫn của người tu hành nào, thuận lợi từng bước lên cao, trở thành một người tu hành thật sự.

Hơn nữa, nhờ vào mưu lược của bản thân, ông ta đã dần dần trưởng thành, trở thành một đại nhân vật oai phong ở thủ đô.

Nhưng hôm nay, ông ta lại thua dưới tay một thằng ranh miệng còn hôi sữa là Diệp Phàm, ông ta rất không phục.

Bốp! Bốp! Bốp!

Diệp Phàm không nhiều lời, trong mắt lóe lên sát ý, đưa tay tát mười mấy cái vào mặt Tống Kiều. Mặt Tống Kiều lập tức sưng tím, máu đầm đìa, thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

“Ông nhớ kĩ cho tôi, tốt nhất đừng có nảy sinh ý định gì khác! Nếu còn có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không giữ lại cái mạng chó cho ông!”

Đồng tử trong mắt Diệp Phàm thu nhỏ lại, lạnh lùng nói với Tống Kiều.

“Không, tôi không dám nữa...” Trong mắt Tống Kiều ngập tràn nỗi sợ, ông ta cố nén nhịn cơn đau từ hai gò má truyền đến, nói với Diệp Phàm: “Tôi cam đoan, tôi không dám có bất cứ ý định gì nữa. Từ nay về sau, tôi sẽ là một con chó bên cạnh cậu, cậu bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó.”

“Làm con chó của tôi là phúc phận tu tám kiếp của ông!” Diệp Phàm ném Tống Kiều xuống đất, nghênh ngang rời khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, trong mắt Tống Kiều để lộ sự nể sợ. Trong tình huống vừa rồi, cho dù là những người tu hành từng bước lên cao như ông ta cũng không tránh khỏi đòn đánh lén và ám toán của mình, nhưng Diệp Phàm lại làm được. Điều này chứng tỏ, Diệp Phàm e là còn mạnh hơn cả những người tu hành trình độ cao.

Sở dĩ Diệp Phàm giữ lại mạng sống cho Tống Kiều là vì anh cần Tống Kiều giúp mình giải quyết một số chuyện ở thủ đô.

Anh không sợ Tống Kiều phản bội lần nữa là vì đối với anh mà nói, Tống Kiều căn bản không thể tạo thành uy hiếp.

Nhắc đến, anh là lão đại của đoàn lính đánh thuê Long Thần, trước kia dẫn dắt đoàn lính đánh thuê Long Thần hoành hành ở nước ngoài đã thu phục rất nhiều người thực lực mạnh. Một số nhân vật còn lão làng hơn Tống Kiều còn bị Diệp Phàm thu phục, huống hồ chỉ một Tống Kiều?

Chính vì Diệp Phàm có đủ tự tin, cảm thấy mình đã thu phục được Tống Kiều, nên anh mới bỏ ra một viên linh đan.

Linh đan là do Đại Đức chân nhân đã cho Diệp Phàm lần trước.

Mặc dù linh đan có sự trợ giúp nhất định đối với việc tu hành, nhưng mấy ngày qua Diệp Phàm đã dùng đến mấy viên, phát hiện càng dùng nhiều thì hiệu quả của linh đan lại càng giảm xuống rõ rệt.

Lúc Diệp Phàm ra khỏi phòng, Lâm Huy đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Tống Kiều cũng đã quỳ xuống, Trình Xung đương nhiên không còn khí phách như trước nữa, bị Lâm Huy dạy dỗ một trận trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Ngoài ra, Lâm Huy cũng đã dọn dẹp hiện trường thành công, tất cả những người không liên quan đều đã rời đi.

"Cậu Diệp!”

Thấy Diệp Phàm ra khỏi phòng, Lâm Huy vội vàng tiến lên đón.

“Ừ!” Diệp Phàm nhìn Lâm Huy, nói: “Biểu hiện của ông hôm nay không tồi, sau này có chuyện gì cần tôi giúp có thể nói với Vương tam gia, để ông ta liên lạc với tôi. Nếu là chuyện không trái với đạo đức và nguyên tắc của tôi thì tôi có thể giúp ông.”

“Cám, cám ơn cậu Diệp!” Lâm Huy vô cùng kích động, trong lòng mừng như điên.

Trước kia, sức chiến đấu mà Diệp Phàm thể hiện ra quá mạnh, có thể nịnh bợ Diệp Phàm, hắn cũng thấy rất đáng.

Diệp Phàm không tiếp tục dong dài với Lâm Huy mà nói với Sở Thanh Nhã: “Thanh Nhã, đi thôi, chúng ta về công ty Khuynh Thành.”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 236: Tống Kiều hoài nghi cuộc đời - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,303 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô