Chương 233: Trước mặt tôi, cậu chính là một người em trai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Người của ông?" Nghe thấy lời nói của người đàn ông trung niên xong, mặt Lâm Huy biến sắc, trong mắt lộ ra một chút không ổn.

Người đàn ông trung niên bước vào đại sảnh, ngồi xuống sofa, nói với Lâm Huy bằng giọng đều đều: "Lâm Huy, tục ngữ có câu rất hay, đánh chó phải ngó mặt chủ, cậu đánh người của tôi thành như thế này, cậu nói xem tôi nên xử lý thế nào đây?"

"Chủ tịch Tống, hiểu, hiểu lầm." Lâm Huy luống cuống, nói lắp ba lắp bắp: "Tôi không biết đây là người của chủ tịch Tống, nếu tôi biết tôi chắc chắn không dám động vào anh ta."

"Mong chủ tịch Tống nể mặt Tam gia, coi như không biết không có tội, không tính toán với tôi nữa."

"Ông yên tâm, tôi, tôi nhất định sẽ mời bác sĩ tốt nhất về chữa cho Trình Xung, đảm bảo sẽ không để lại bất cứ thương tật nào."

"Người cũng đã phế rồi, chữa cho cậu ta, chẳng phải là lãng phí thuốc sao?" Người đàn ông trung niên bình thản nói.

"Ơ..." Lâm Huy ngây người ra một chút, không hiểu ý của người đàn ông trung niên kia lắm.

"Thế này nhé, cậu giết cậu ta đi." Người đàn ông trung niên chau mày suy nghĩ vài giây rồi nói với Lâm Huy.

Lời của người đàn ông trung niên làm Lâm Huy nghi ngờ, khó hiểu.

Không chỉ có Lâm Huy không hiểu ý của người đàn ông trung niên mà người vây xem xung quanh cũng trợn mắt há mồm, không ai hiểu nổi lời của người đàn ông trung niên.

"Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Không phải chủ tịch Tống vừa nói Trình Xung là người của ông ta sao? Sao ông ta không những không giúp Trình Xung ra mặt mà còn bảo Lâm Huy giết Trình Xung vậy? Đây... hoàn toàn không hợp với lẽ thường mà."

"Tôi cũng không hiểu, chẳng lẽ là, bởi vì chủ tịch Tống sợ Vương tam gia?"

"Cậu đùa cái gì thế, Vương tam gia tuy lợi lại nhưng chủ tịch Tống cũng không phải là nhân vật đơn giản, người đứng sau ông ta, chắc chắn là loại người không sợ Vương gia."

"Vậy ý chủ tịch Tống là sao? Trình Xung là người của ông ta, bây giờ bị Lâm Huy đánh thành thế kia, ông ta không thèm giúp Trình Xung thì thôi, còn để Lâm Huy giết Trình Xung, đây chẳng phải là làm cho những người đi theo ông ta chột dạ sao?"

...

Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, suy đoán xem suy nghĩ thật sự của người đàn ông trung niên, nhưng mà đều không đoán ra.

Lâm Huy yên lặng một chút, tức giận nói với người đàn ông trung niên: "Chủ tịch Tống, ông đang nói đùa với tôi sao?"

"Nói đùa? Cậu nhìn mặt tôi xem có giống đang nói đùa không? Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói, con ngươi mắt toát ra sự lạnh lẽo, làm Lâm Huy không dám nhìn thẳng.

"Nhưng mà, chủ tịch Tống..."

"Tôi chỉ hỏi một câu, cậu rốt cuộc có giết Trình Xung không."

"Không giết, không giết!" Lâm Huy vội vàng khoát tay một cái.

"Được rồi, nếu cậu đã nhất quyết không giết, vậy tôi không miễn cưỡng cậu nữa, dù gì tôi cũng đã nể mặt Vương tam gia rồi, bây giờ tôi giết cậu, Vương tam gia chắc cũng sẽ không nói gì." Người đàn ông trung niên hời hợt nói.

Nghe thấy lời của người đàn ông trung niên, Lâm Huy sửng sốt một chút, sau khi lấy lại được tinh thần thì vẻ mặt biến sắc.

Hắn cắn răng cố tự trấn tĩnh bản thân, nói với người đàn ông trung niên: "Chủ tịch Tống, tôi, tôi là người của Vương tam gia đó, ông..."

"Tôi biết cậu là người của Vương tam gia." Người đàn ông trung niên ngắt lời Lâm Huy: "Cho nên, tôi mới để cậu giết Trình Xung, một mạng đền một mạng, coi như đã nể mặt Vương tam gia rồi. Nhưng cậu không giết, vậy thì cũng không thể trách tôi."

Lời giải thích của người đàn ông trung niên không chỉ làm cho Lâm Huy ngẩn người mà còn làm người xung quanh đều thấy khiếp sợ.

Mọi người nhìn về hướng của người đàn ông trung niên với đầy sự kiêng dè.

Chỉ cần dựa vào lời vừa rồi của người đàn ông trung niên đã có thể nói rõ, người đàn ông trung niên là một kẻ hung ác.

"Tôi, tôi..." Sắc mặt Lâm Huy biến đổi, có chút hoảng loạn.

"Cậu cứ yên tâm đi chết đi, dựa vào sự hiểu biết của tôi về Vương tam gia, ông ta nhất định sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho vợ cậu, nếu ông ta không chăm sóc, tôi sẽ bảo Trình Xung giúp cậu chăm sóc." Người đàn ông trung niên vẻ mặt tùy ý nói.

Dường như việc giết chết Lâm Huy đối với ông ta mà nói, chỉ như bóp chết một con kiến, là một việc vô cùng nhỏ bé không đáng kể.

Chỉ thấy người đàn ông trung niên tùy tiện làm một động tác, trong đám người đi theo ông ta có hai tên thanh niên bước tới chỗ Lâm Huy, trong tay bọn họ đều có một con dao ngăm.

U Minh Nhị Lão nhìn thấy cảnh này vội vàng đi lên chắn trước mặt Lâm Huy.

Nhưng người đàn ông trung niên liếc U Minh Nhị Lão một cái, thản nhiên nói: "Chuyện không liên quan đến các người, các người có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng mà nếu như các người muốn lo chuyện bao đồng thì tôi cũng chỉ có thể giết luôn cả hai người."

Lời của người đàn ông trung niên vừa dứt thì một tên trai tráng lực lưỡng bên cạnh ông ta bước lên một bước.

Tên trai tráng lực lưỡng đó giống như một ngọn núi lớn màu đồng cổ đứng trước mặt U Minh Nhị Lão, giống như một áp lực vô hình chèn ép lên ngực U Minh Nhị Lão đến nỗi nghẹt thở.

Dễ nhận thấy sức mạnh của tên trai tráng lực lưỡng kia hơn cả U Minh Nhị Lão.

Hơn nữa lúc tên trai tráng lực lưỡng đó chắn trước mặt U Minh Nhị Lão, lão già đi bên cạnh Trình Xung cũng bước tới cùng với tên trai tráng tạo thành một thế bao vây, giữ U Minh Nhị Lão lại, chỉ cần U Minh Nhị Lão có bất cứ một hành động nào, bọn chúng sẽ lập tức một trước một sau đánh từ hai phía, chỉ trong nháy mắt sẽ giết chết U Minh Nhị Lão.

Trên trán U Minh Nhị Lão toát mồ hôi lạnh to như hạt đậu, mặc dù bọn chúng rất muốn ra tay cứu Lâm Huy, nhưng bây giờ mạng mình còn không lo nổi.

Vì vậy bọn chúng không dám có bất cứ hành động xằng bậy nào.

"Cái gì vậy, ông không phải là người nghèo kiết xác lần trước ở Thiên Thượng Lầu cạnh tranh đấu giá với tôi không được, nên thẹn quá hóa giận rời đi ngay tại trận đó chứ?"

Đúng vào lúc này, Diệp Phàm vẫn luôn thờ ơ mở miệng nói với người đàn ông trung niên.

Lời của Diệp Phàm lập tức làm người đàn ông trung niên mặt tái xanh, không còn điềm tĩnh như vừa nãy khi còn nắm chắc cục diện trong tay, trong con mắt tỏa ra mùi sát khí nồng nặc, làm người khác có cảm giác tim đập liên hồi.

Người đàn ông trung niên này không ai khác chính là Tống Kiều lần trước cạnh tranh đấu giá linh đan với Diệp Phàm ở Thiên Thượng Lầu.

Lần trước linh đan ông ta nhất định phải có được nửa đường bị Diệp Phàm chui ra cướp mất, Tống Kiều vẫn luôn ghi hận trong lòng, nếu không phải do mấy ngày gần đây ông ta bận chiến đấu với Tưởng Thanh Kiếm thì ông ta đã ra tay với Diệp Phàm từ lâu rồi.

Cho đến tận mấy ngày trước, dưới sự sắp xếp tinh xảo của ông ta, Tưởng Thanh Kiếm đã bị giết chết, cho nên lúc này ông ta mới đặt hết tâm tư vào việc báo thù Diệp Phàm.

Cộng thêm việc Sở Thiên Hùng đúng lúc tìm được Trình Xung hợp tác, Trình Xung nói chuyện này với ông ta xong, ông ta lập tức bảo Trình Xung xuống tay, cũng vì có sự ủng hộ của Tống Kiều, Trình Xung mới cố chấp như vậy.

Cho dù vừa nãy Trình Xung bị Lâm Huy đánh một trận tàn khốc vẫn luôn cắn răng kiên trì là bởi vì hắn đã đưa tin cho Tống Kiều, cho nên Tống Kiều mới mang theo người đến câu lạc bộ Thiên Thành đúng lúc như vậy.

"Diệp Phàm, nếu bây giờ cậu chịu quỳ trước mặt tôi xin lỗi và giao ra viên linh đan lần trước cậu cướp của tôi, tôi có thể cân nhắc việc cho cậu một con đường sống, thế nào?" Tống Kiều hít sâu một hơi, quay đầu nói với Diệp Phàm.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 233: Trước mặt tôi, cậu chính là một người em trai - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,355 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô