Chương 222: Đột nhiên có tin vui, trở thành bố rồi?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm lập tức bối rối!

Vốn dĩ, anh đang nghĩ xem, phải giải thích chuyện hôm đó với Đàm Ngọc Yến thế nào.

Nhưng Đàm Ngọc Yến vừa lên tiếng lại nói cô ta "có thai rồi".

Lời này của Đàm Ngọc Yến chẳng khác nào sét đánh ngang tai, đánh cho Diệp Phàm sững người tại chỗ.

"Có...có thai?" Giọng nói của Diệp Phàm có chút run run, anh nói: "Chủ nhiệm Đàm, cô có ý gì vậy? Cái gì mà cô có thai rồi chứ?"

Ban đầu giọng điệu của Đàm Ngọc Yến còn bình thường, nhưng phản ứng và thái độ của Diệp Phàm, khiến cô lập tức nổi giận, lạnh lùng nói: "Diệp Phàm, đã đến lúc này rồi, anh còn muốn ngụy biện đấy à? Anh yên tâm, tôi gọi điện thoại nói chuyện này với anh, không phải là muốn anh chịu trách nhiệm, chỉ là thông báo cho anh một tiếng mà thôi."

"Tôi..."

Diệp Phàm vừa lên tiếng, định giải thích, thì Đàm Ngọc Yến đã thẳng tay cúp máy rồi.

Diệp Phàm do dự một hồi, rồi chủ động gọi lại cho Đàm Ngọc Yến, nhưng Đàm Ngọc Yến lại không nghe điện thoại của anh.

Chuyện này khiến Diệp Phàm...

Cảm thấy hoàn toàn cạn lời!

Tối hôm đó anh thật sự không làm gì với Đàm Ngọc Yến cả, hơn nữa, chuyện đó mới chỉ xảy ra mấy ngày trước, kể cả hôm đó anh thật sự khiến Đàm Ngọc Yến mang thai, thì cô ấy cũng không thể nào phát hiện có thai nhanh như vậy được chứ?

Cho nên, Diệp Phàm dám chắc, chuyện Đàm Ngọc Yến mang thai không hề liên quan gì tới anh cả.

Lúc này, đúng lúc Tưởng Minh bước vào văn phòng, rất nhiều chỗ trên người anh ta còn đang phải băng bó, tay thì chống gậy.

Hắn ta bị gãy chân, phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian dài nữa, mới có thể đi lại được.

"Quản lý Diệp. cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không phải phép với anh, hôm nay, tôi đến đây chịu đòn nhận tôi, anh muốn trừng phạt tôi thế nào, tôi nhất định không kêu than."

Vừa vào văn phòng, Tưởng Minh liền nói với Diệp Phàm.

"À..." Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, vỗ vỗ Tưởng Minh rồi nói: "Trước đây anh là một quân nhân, cả đời này, người mà Diệp Phàm tôi kính trọng nhất chính là người quân nhân như anh, chuyện không vui trước đây, cứ để nó trôi qua đi, phải rồi, không đánh nhau thì không quen biết mà!"

"Được!"

Tưởng Minh là một người thẳng thắn, tính tình phóng khoáng, không phải kiểu người tâm địa gian xảo.

Đột nhiên, Diệp Phàm nghĩ tới chuyện gì đó, nói với Tưởng Minh: "Tưởng Minh, anh có biết chủ nhiệm Đàm sống ở đâu không?"

"À..." Tưởng Minh nghi ngờ hỏi: "Quản lý Diệp, anh muốn biết chủ nhiệm Đàm sống ở đâu để làm gì thế?"

"Tôi tìm cô ấy có chút việc."

"Quản lý Diệp, không phải anh muốn theo đuổi chủ nhiệm Đàm đấy chứ?"

"Không phải!" Diệp Phàm lắc đầu, nói.

"Ồ!" Rõ ràng Tưởng Minh không tin lý do mà Diệp Phàm nói, nhưng hắn cũng không nói gì, mà nói cho Diệp Phàm biết địa chỉ của Đàm Ngọc Yến.

Diệp Phàm lập tức rời khỏi đại học Yến Kinh, lái xe chạy thẳng tới chỗ ở của Đàm Ngọc Yến.

Anh cảm thấy, chuyện Đàm Ngọc yến mang thai, nhất định phải giải thích rõ ràng cho cô ấy, nếu không, chuyện này sẽ biến thành hiểu lầm lớn.

Đột nhiên có tin vui, anh trở thành bố rồi?

Như vậy chẳng khác nào trên đầu mọc sừng hay sao?

Nơi ở của Đàm Ngọc Yến cách đại học Yến Kinh không xa, chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Diệp Phàm đã tới nơi ở của Đàm Ngọc Yến.

Nơi ở của Đàm Ngọc Yến là căn biệt thự số ba mươi ba trong khu biệt thự Thiên Quế, là một căn biệt thự xây dựng độc lập với hai tầng lầu.

Diệp Phàm dừng xe, đi tới trước cổng biệt thự, anh đang chuẩn bị nhấn chuông thì đúng lúc nhìn thấy Đàm Ngọc Yến từ trong biệt thự bước ra.

Thấy Đàm Ngọc Yến, cả người Diệp Phàm liền hóa đá tại chỗ.

Anh nhìn thấy gì vậy?

Đàm Ngọc Yến và cái bụng phình to vì mang thai?

Diệp Phàm trông thấy Đàm Ngọc Yến mặc một bộ đồ rộng dành cho bà bầu, thận trọng từ tốn đi ra khỏi biệt thự, nhìn cái bụng của cô ấy, chỉ sợ là cô ấy cũng phải mang thai được ít nhất chín tháng rồi đấy? Bời vì, cái bụng mang thai của cô quả thực quá lớn!

Ngay lúc này, Diệp Phàm đang nghi ngờ liệu có phải anh hoa mắt rồi hay không!

Đúng lúc đó, Đàm Ngọc Yến cũng nhìn thấy Diệp Phàm, gương mặt đang tươi cười của cô lập tức trầm xuống, đôi mắt cũng ngập tràn lạnh lùng.

Cô đã hận Diệp Phàm đến tận xương tủy rồi!

Mấy ngày nay, trái tim cô tưởng như đã tan vỡ cả rồi, khó khăn lắm cô mới quyết định gọi điện thoại cho Diệp Phàm, cô cho rằng có lẽ Diệp Phàm sẽ gánh vách chút trách nhiệm của mình, nhưng giọng điệu của tên Diệp Phàm này, rõ ràng là muốn bỏ mặc, không chịu trách nhiệm!

Tên này lừa cô uống rượu, lợi dụng khi cô uống say rồi, làm ra chuyện không thể diễn tả được với cô, cuối cùng còn không chịu thừa nhận, bây giờ cô đã mang thai rồi, tên này còn muốn mặc kệ không gánh vách trách nhiệm của một người đàn ông.

Đúng là...

Một thằng đàn ông cặn bã khiến người ta hận tới nghiến răng...

Đàm Ngọc Yến đi tới cổng biệt thực, hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nói: "Anh tới nhà tôi làm gì?"

"À, chuyện đó, chủ, chủ nhiệm Đàm, tôi..." Trong đầu Diệp Phàm trống rỗng, nói chuyện ấp a ấp úng.

"Anh muốn nói gì hả?" Đàm Ngọc Yến lạnh lùng nói.

"Tôi, tôi..." Diệp Phàm thành thật: "Chủ nhiệm Đàm, tôi thật sự chưa làm gì cô đâu, đứa bé trong bụng cô, nhất định không phải là của tôi, chắc chắn là của người khác..."

"Anh cút đi cho tôi!" Không để Diệp Phàm nói xong, Đàm Ngọc Yến đã hét lớn.

Đàm Ngọc Yến thật sự bị Diệp Phàm làm tức chết rồi!

Gặp phải một người đàn ông cặn bã thế này, cô chỉ có thể nhận lỗi về mình mà thôi.

Nhìn Đàm Ngọc Yến đang cực kỳ tức giận, Diệp Phàm cảm thấy anh quá khó xử rồi.

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi Lamborghini màu trắng phóng nhanh tới, sau một cú trượt bánh sau hoàn hảo, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự của Đàm Ngọc Yến.

Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc âu phục màu trắng bước xuống.

Thanh niên đó có dáng người cao lớn, phong độ ngời ngời, gương mặt tuấn tú, rất có phong vị đàn ông.

Khi đôi môi mỏng của thanh niên kia khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười gian xảo đầy mị lực.

Nhìn thấy nam thanh niên kia, Đàm Ngọc Yến vội vàng tránh Diệp Phàm ra, đi tới chỗ thanh niên kia, nói: "Chung Quân, đưa tôi tới bệnh viện."

Thanh niên kia đi tới chỗ Đàm Ngọc Yến, vẻ mặt tươi cười đầy cưng chiều, nhưng sau khi nhìn thấy cái thai của Đàm Ngọc Yến, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cả người sững lại như hóa đá.

Đàm Ngọc Yến cũng không để ý tới biểu cảm của thanh niên kia, cô đi tới bên cạnh người đó, sau đó lại đi thẳng về phía chiếc Lamborghini màu trắng của người đó, chuẩn bị ngồi lên.

"Đàm Ngọc Yến, cô đứng lại cho tôi!"

Mấy giây sau, thanh niên kia phục hồi tinh thần, thấy Đàm Ngọc Yến đang chuẩn bị ngồi lên chiếc Lamborghini màu trắng của mình, anh ta vội vàng nói.

"Sao thế?" Đàm Ngọc Yến quay đầu lại nhìn về phía thanh niên kia, chẳng hiểu ra sao.

"Đàm Ngọc Yến, cô coi tôi là gì hả?" Thanh niên kia đi tới trước mặt Đàm Ngọc Yến, lạnh lùng nói.

So với vừa rồi khi mới nhìn thấy Đàm Ngọc Yến, thái độ của thanh niên kia thay đổi một trăm tám mươi độ.

Đàm Ngọc Yến nhíu mày, nhìn chằm chằm thanh niên kia mười mấy giây, ánh mắt tràn ngập thất vọng, đau lòng và oan ức...

Nhưng cô không nói gì với thanh niên kia cả, nước mắt cũng dâng lên trong viền mắt.

Cô cắn răng, lấy điện thoại di động trong túi xách ra, gọi điện thoại cho bạn thân của cô, bảo cô ấy tới nhà đón, sau khi cúp điện thoại, đến nhìn cô cũng chẳng buồn nhìn thanh niên kia và Diệp Phàm lấy một lần, đã chuẩn bị quay vào trong biệt thự!

"Đàm Ngọc Yến, con mẹ nó có phải cô cho rằng Chung Quân tôi là một kẻ ngu ngốc không, cô gọi tôi tới đây, để làm tôi bẽ mặt phải không?"

Sau khi sửng sốt một hồi lâu, thanh niên kia hồi phục tinh thần, bước tới ngăn cản Đàm Ngọc Yến.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 222: Đột nhiên có tin vui, trở thành bố rồi? - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,220 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô