Chương 218: Thuật ngự kiếm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"A..."

Người đàn ông kêu thảm thiết, đầu bị bóp vỡ, máu văng khắp nơi, não chảy ra ngoài, tình trạng thê thảm không nỡ nhìn.

Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng, ánh mắt vô tình, thủ đoạn hung tàn làm cho bốn người đàn ông tê da đầu, rõ ràng là bọn họ vây giết Diệp Phàm, nhưng mà giờ phút này, bọn họ cũng hoảng sợ, ngược lại chủ động lui về phía sau, kéo dãn khoảng cách với Diệp Phàm.

"Cục diện ngày hôm này là cố ý nhằm vào tôi chứ?" Diệp Phàm nhìn lướt qua bốn người đàn ông còn lại, lạnh lùng nói: "Nói cho tôi là ai phái mấy người tới, tôi có thể cho mấy người chết thoải mái một chút."

Bốn người đàn ông nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì quá khẩn trương, yết hầu di chuyển lên tục, nuốt nước miếng, chậm rãi lui ra phía sau, muốn kéo dãn khoảng cách với Diệp Phàm sau đó tìm cơ hội chạy trốn.

Bọn họ cũng đều là sát thủ cao cấp đi ra từ trong núi thi biển máu, nỗi sợ hãi sống chết đã sớm mất rồi.

Nhưng bây giờ, khi bọn họ đối mặt Diệp Phàm, trong lòng lại sinh ra sợ hãi.

Bọn họ hoảng sợ!

"Nếu mấy người không phối hợp, vậy tôi cũng lười nói nhảm với mấy người, lập tức tiễn mấy người đi tìm cái chết."

Diệp Phàm lẳng lặng đợi mấy giây, thấy bốn người đàn ông không muốn nói gì, mắt anh nheo lại, sát ý trong mắt tăng lên.

Dù sao với anh mà nói, muốn điều tra ai phái năm người đàn ông này giết anh, cũng không phải là rất khó.

Vì vậy, anh không nhất thiết phải lãng phí thời gian ở đây.

Mặc dù lúc anh đến nơi này, đã kêu Lý Đạt báo cảnh sát, nhưng mà vết thương của ba người Tưởng Minh, Chu Khoan, Lưu Vũ quá nặng, chưa chắc có thể chờ đến khi xe cứu thương tới.

Anh phải giải quyết nhanh bốn người đàn ông trước mắt thì mới có thể sơ cứu một chút vết thương trên người của ba người Tưởng Minh, Chu Khoan, Lưu Vũ, để tỉ lệ sống sót của bọn họ cao hơn một chút.

Bốp!

Hai chân Diệp Phàm dẫm lên mặt đất, như mãnh hổ xuống núi, nhào về phía bốn người đàn ông.

Khí thế hung hăng, không thể ngăn trở!

Mặc dù trong lòng của bốn người đàn ông sinh ra sợ hãi, nhưng bọn họ cũng là sát thủ cao cấp, cho dù bị thực lực và sự tàn nhẫn Diệp Phàm biểu hiện ra hù dọa, nhưng còn không đến nỗi ngửa cổ chờ chết.

Lúc này, bốn người đàn ông sẽ ra tay cùng lúc, đón đầu Diệp Phàm.

Diệp Phàm quá mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi anh sử dụng quyền pháp vô danh, linh khí toàn thân dâng trào, tiềm năng trong cơ thể được khai thác ở trình độ lớn nhất, làm cho sức lực, suy nghĩ, độ nhạy bén của anh đều tăng lên gấp mấy lần.

Cho dù bốn người đàn ông kia đều là sát thủ cao cấp, ở trước mặt của Diệp Phàm vẫn không chịu nổi một chiêu.

Hai nắm tay của Diệp Phàm quơ liên tục, mỗi một quyền đều có uy lực khai bia nát đá, quả đấm thế này mà đấm lên người, có thể đánh nát xương của người bị đánh trúng.

Đùng!

Thân pháp của Diệp Phàm vô cùng tuyệt diệu, làm cho người ta có cảm giác dời hình đổi ảnh, trong nháy mắt đã tiến đến bên người của một người đàn ông trong số đó, không đợi tên kia phản ứng lại, đã đấm thẳng một quyền vào ngực của hắn.

"A..."

Người đàn ông kia kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, xương ngực vỡ vụn toàn bộ, ngực lõm xuống một khối lớn, hắn ta giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, ngã ra xa tận năm sáu mét.

Giật giật mấy cái rồi chết đi.

Ngay sau đó, Diệp Phàm lại như ma quỷ xuất hiện sau lưng một người đàn ông khác, vỗ một chưởng lên cổ của hắn, kình đạo đánh sâu vào, làm cho xương sống của người đàn ông này cũng bể nát.

Người đàn ông này còn chưa kịp phát ra tí tiếng kêu nào, đã ngã xuống chết.

Lúc này, có một người đàn ông phản ứng rất nhanh, lập tức tiến đến sau lưng Diệp Phàm, dao găm trong tay run lên, lập tức đâm vào sau gáy của Diệp Phàm, đánh cho Diệp Phàm một chiêu trí mạng.

Nhưng mà sau gáy của Diệp Phàm giống như có mọc một đôi mắt vậy, đột nhiên khom người cúi đầu, đã tránh được con dao gâm đang đâm vào sau gáy của người đàn ông kia.

Hơn nữa, trong lúc Diệp Phàm khom người xuống, đánh ra một chiêu thỏ đá ưng, đá một cước vô cùng thô bạo vào buồng tim của người đàn ông, sức lực to lớn, làm trái tim của hắn vỡ nát.

Người đàn ông kia kêu rên một tiếng, thất khiếu đổ máu, cơ thể "bịch" một cái ngã xuống đất.

Không đến một phút, Diệp Phàm đã giết chết bốn người đàn ông, chỉ còn lại một tên cuối cùng còn sống.

"Cậu, cậu không phải là người, là... là quỷ, là ác ma..."

Người đàn ông cuối cùng bị cảnh trước mắt dọa cho tinh thần không còn bình thường nữa, hắn ta hô to một tiếng rồi xoay người định chạy trốn.

Nhưng đúng lúc này, một ánh sang lạnh đột nhiên xuất hiện, đầu của người đàn ông này bị chém rụng, đầu mình chia lìa.

Tiếng kêu to cuối cùng của người đàn ông im bặt đi, nhưng bởi vì do quán tính nên hắn ta còn chạy thêm bốn năm bước nữa mới ngã xuống đất.

Đợt khi ánh sáng lạnh sau chém chết người đàn ông rồi, uy thế cũng không hề giảm, cuối cùng bổ thẳng về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, anh lộn người một cái, tránh được ánh sang lạnh chém tới, cũng tiện thể nhìn kĩ lại, lập tức phát hiện ra, ánh sang lạnh kia là một thanh kiếm màu đen lớn chừng một bàn tay.

"Thuật ngự kiếm? Người tu hành ư?"

Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi.

Những ngày qua, chỉ cần rảnh, anh sẽ xem cuốn sách ghi chép những thường thức trong giới tu hành mà Đại Đức chân nhân cho anh, xem được rất nhiều kiến thức trong giới tu hành khiến cho Diệp Phàm hiểu thêm nhiều thứ về giới tu hành.

Trong đó, có ghi lại những thứ liên quan đến thuật ngự kiếm!

Cái gọi là thuật ngự kiếm, cũng chính là kiếm tiên trong miệng của người thường, dùng ý niệm điều khiển phi kiếm, có thể tùy ý lấy được đầu của kẻ thù từ xa ngàn dặm.

Đương nhiên, thuật ngự kiếm và kiếm tiên chân chính cũng không có lợi hại như trong miệng người đời thường nói.

Dựa theo sự hiểu biết của Diệp Phàm về những ghi chép về thuật ngự kiếm, tu vi càng cao, phạm vi ngự kiếm sẽ càng lớn, người tu hành vừa mới nhập môn, phạm vi ngự kiếm chỉ trong vòng vài trăm mét.

Ngoài ra tốc độ bay của phi kiếm cũng có liên quan đến tu vi của người tu hành sử dụng thuật ngự kiếm nữa, tu vi càng cao, tốc độ càng nhanh.

Mà phi kiếm vừa mới tấn công Diệp Phàm lúc nãy, tốc độ cũng chẳng khác gì với mấy viên đạn bình thường, vì vậy, Diệp Phàm có thể khẳng định, người tu hành đang sử dụng thuật ngự kiếm này chẳng qua chỉ là một người tu hành vừa mới nhập môn, hắn ta đang ẩn núp ở xung quanh đây.

Tuy rằng Diệp Phàm chỉ mới bái Đại Đức chân nhân làm thầy được mấy ngày, nhưng trước kia anh được người thần bí truyền thụ cho quyền pháp vô danh, cũng coi như là đã sớm bước chân vào vòng tu hành.

Thực lực của anh mạnh hơn nhiều so với người tu hành vừa mới nhập môn.

Sau khi xác định người sử dụng thuật ngự kiếm chỉ là một người tu hành mới nhập môn, tinh thần Diệp Phàm bình tĩnh lại, anh đứng dậy, từ từ nhắm hai mắt lại, tăng cảm quan và thính giác của bản thân lên đến trình độ cao nhất, ở phạm vi trong vòng một trăm mét, anh gần như có thể nghe tiếng thở để phân biệt người.

Vèo!

Phi kiếm màu đen biến thành ánh sang lạnh xoay ngược lại trên không trung, lấy thế lôi đình vạn quan chém về phía Diệp Phàm, muốn chém đầu Diệp Phàm.

Nhưng mà mặc dù Diệp Phàm đang nhắm hai mắt, nhưng thính giác lại vô cùng nhạy, thông qua tiếng xé gió của phi kiếm, có thể nhận dạng được quỹ tích của phi kiếm, cơ thể hơi nghiêng nhẹ một cái đã tránh được thanh phi kiếm màu đen chém về phía anh.

"Tìm được rồi!"

Trong lúc né tránh phi kiếm màu đen, Diệp Phàm đã thông qua thính giác tìm được vị trí của người tu hành đang trốn trong bóng tối, khóe miệng của anh nhếch lên, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 218: Thuật ngự kiếm - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,603 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô