Chương 203: Anh sẽ phải biến mất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chỉ vừa đối mặt, Ngũ U và Lục Minh đã bị Diệp Phàm làm bị thương nặng.

Chuyện này thật sự khiến người ta không ngờ đến.

Lâm Huy vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giờ phút này nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất trên mặt ông ta lại trở nên cứng đờ.

Ông ta đã bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể làm Ngũ U và Lục Minh đồng ý làm việc cho mình. Ông ta cũng hiểu rất rõ về thực lực của Ngũ U và Lục Minh. Năm xưa, ông ta bị kẻ thù không đội trời chung ép gần như đến đường cùng, chính Ngũ U và Lục Minh đã ra tay trừ khử hết những cấp dưới quan trọng của kẻ đó chỉ trong một đêm, mới giúp Lâm Huy gây dựng lại được, có thành tựu như ngày hôm nay.

Theo Lâm Huy thấy, Ngũ U và Lục Minh tùy tiện phối hợp một chút là đã có thể giết người trong vô hình.

Đó chẳng khác gì… cách làm của thần tiên!

Bởi vậy, trong tiềm thức Lâm Huy, ông ta vẫn cho rằng Ngũ U và Lục Minh là thiên hạ vô địch.

Thế mà vào giờ phút này, ông ta lại tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Phàm đã nhanh chóng đánh gục Ngũ U và Lục Minh khi hai bên vừa đụng độ..

Cho dù trong lòng ông ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật tận mắt nhìn thấy, ông ta có thể không thừa nhận được sao?

Ngoài Lâm Huy, đám nhân viên an ninh can thiệp vào cũng bị Diệp Phàm đánh ngã lúc trước, cũng sững sờ.

Bọn họ đều là những người đã theo Lâm Huy nhiều năm, mặc dù chưa được tận mắt chứng kiến Ngũ U và Lục Minh ra tay nhưng họ đã từng được nghe rất nhiều chuyện về Ngũ U và Lục Minh.

Nhìn những nhân vật như Ngũ U và Lục Minh mà lại bị Diệp Phàm đánh cho nôn ra máu chỉ trong thoáng chốc, bọn họ đều cảm thấy chuyện này khó mà tưởng tượng nổi.

“Tôi hoa mắt rồi sao? Ngũ U và Lục Minh lại bị đánh đến nôn ra máu chỉ trong nháy mắt?”

“Ngũ U và Lục Minh được gọi là U Minh nhị lão đấy. Nghe đồn, nhờ có hai người này phò tá chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm mới có được thành tựu như ngày hôm nay!”

“Năm xưa, đối thủ của chủ tịch Lâm có võ tăng của Thiếu Lâm làm vệ sĩ bên người, kết quả họ đều bị Ngũ U và Lục Minh hạ gục. Từ đó có thể thấy Ngũ U và Lục Minh lợi hại đến thế nào! Nhưng bây giờ bọn họ lại bị đánh bại chỉ trong giây lát? Bọn họ đang lừa bịp? Giả vờ đánh nhau sao?”

“Lần này, chủ tịch Lâm động vào kẻ khó chơi rồi.”



Trong đại sảnh, những thành viên của đội an ninh bị Diệp Phàm đánh ngã trước kia vẫn còn sức lực để nói chuyện, đều đang xôn xao nghị luận.

Đàm Ngọc Yến cũng kinh ngạc đến ngây người.

Mặc dù cô ta không phải người học võ, cũng không thích xem phim hay tiểu thuyết võ hiệp gì nhưng trước đó Ngũ U và Lục Minh hợp tác với nhau làm tất cả sản phẩm thủy tinh trong đại sảnh đều bị vỡ, cô ta có thể tưởng tượng ra được bản lĩnh của họ ghê gớm đến thế nào!

Thế mà hai người có bản lĩnh ghê gớm như vậy lại bị Diệp Phàm đánh đến nôn ra máu chỉ trong nháy mắt, khiến cô ta… Cảm thấy rất không chân thực!

Dù cho cô ta đã từng nhìn thấy Diệp Phàm đánh nhau, biết Diệp Phàm đánh rất giỏi.

Đánh cho Ngũ U và Lục Minh bị thương nặng một hồi, Diệp Phàm nhìn sang Lâm Huy đang nấp phía sau Ngũ U và Lục Minh. Anh sải bước, vừa đi về phía Lâm Huy vừa nói: “Chủ tịch Lâm, tôi đã nói rồi, hai lão mù này không bảo vệ nổi ông đâu.”

“Rốt… rốt cuộc mày là ai?” Lúc này Lâm Huy mới hoàn hồn, lắp ba lắp bắp hỏi Diệp Phàm.

Cho dù ông ta đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng bây giờ ông ta vẫn hoảng sợ!

Diệp Phàm bĩu môi nói: “Chủ tịch Lâm, trước kia tôi chưa nói với mày sao? Tôi là trưởng bộ phận an ninh của đại học Yến Kinh, tên là Diệp Phàm!”

“Trưởng bộ phận an ninh của đại học Yến Kinh? Diệp Phàm?” Lâm Huy nhíu mày, ông ta cảm thấy không tin nổi, chỉ là trưởng bộ phận an ninh của đại học Yến Kinh mà lợi hại cỡ vậy? Nhưng rồi ông ta lại cảm thấy có chút nghi ngờ, bởi vì có vẻ như ông ta đã từng nghe qua cái tên “Diệp Phàm” này ở đâu đó.

Tuy nhiên, giờ phút này ông ta quá mức căng thẳng, thực sự không nhớ ra được rốt cuộc là mình đã từng nghe cái tên “Diệp Phàm” này ở đâu.

Trong lúc Lâm Huy đang nghi hoặc, Diệp Phàm cười hì hì nói: “Chủ tịch Lâm, bây giờ ông có đồng ý mua lại miếng đất ở ngoại ô phía Nam của đại học Yến Kinh bọn tôi với giá một tỷ không?”

Mặc dù ngữ điệu của Diệp Phàm rất nhẹ nhàng, trên mặt còn nở nụ cười “thân thiện”, nhưng lúc này anh lại nói ra câu như vậy, đó căn bản là đe dọa một cách công khai. Một người như Lâm Huy sao có thể không hiểu ý tứ của Diệp Phàm.

Bây giờ, ngay cả U Minh nhị lão cũng đã bại dưới tay Diệp Phàm, ông ta dựa vào đâu mà phản kháng đây?

Nhưng ông ta cũng không thỏa hiệp với Diệp Phàm như vậy. Không phải là ông ta không thể chi ra được một tỷ, mà là vì ông ta cảm thấy mình cứ thua trong tay Diệp Phàm như vậy thì sẽ khiến danh tiếng của ông ta mất hết.

Sau này ông ta sẽ khó cất bước trong giới làm ăn, ai cũng có thể nhằm vào ông ta.

Cho nên, Lâm Huy cắn răng, nói với Diệp Phàm: “Bất kể mày là ai, muốn uy hiếp Lâm Huy tao thì mày vẫn chưa đủ tư cách!”

“Nếu mày thức thời thì có thể từ chức ở đại học Yến Kinh, đến làm vệ sĩ bên cạnh tao, tao sẽ trả lương cho này nhiều gấp trăm lần đại học Yến Kinh.”

“Nếu mày cứ khăng khăng muốn đối đầu với tao, vậy thì kết cục của mày sẽ vô cùng thê thảm!”

“Vậy sao?” Diệp Phàm hờ hững nói: “Thê thảm đến mức nào?”

“Hừ!” Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, nói: “Tao cũng không sợ nói thật cho mày biết, tao có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, dám hành động ngang tàng ở đại học Yến Kinh như vậy là vì tao có chỗ dựa ở Yến Kinh đấy.”

“Mà với chỗ dựa của tao, một nhân vật nhỏ bé như mày còn không có cả tư cách để nhìn lên đâu.”

“Một khi tao gọi điện thoại cho người đó, cho dù mày có đánh nhau giỏi như thế nào thì kết quả cũng chỉ có ba chữ: Phải biến mất!”

“Ha ha!” Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lâm Huy vài giây, cười nói: “Được, vậy tôi cho ông một cơ hội, mau mau gọi điện cho chỗ dựa của ông đi! Tôi rất muốn xem xem, chỗ dựa của mày thật sự có năng lực khiến tôi… phải biến mất hay không!”

Diệp Phàm vô cùng hiểu kiểu người như Lâm Huy, nếu không hạ gục Lâm Huy triệt để thì chắc công ta ông ta sẽ tìm cơ hội trả thù mình.

Tục ngữ nói rất hay ‘không sợ bị trộm cắp, chỉ sợ trộm nhòm ngó đến’.

Bị loại người như Lâm Huy theo dõi, cho dù Diệp Phàm không sợ, nhưng lỡ như vào lúc anh không có thời gian chú ý đến, Lâm Huy lại đối phó với người bên cạnh anh thì rất có thể sẽ tạo thành bi kịch không thể cứu vãn!

Vì thế, Diệp Phàm mới bảo Lâm Huy gọi điện thoại, làm vậy là để đánh bại Lâm Huy triệt để khiến ông ta không dám có tâm tư trả thù anh nữa.

“Được!” Trong mắt Lâm Huy lóe lên tia hung ác, lạnh giọng nói: “Thằng ranh không biết trời cao đất dày này, nếu mày đã muốn chết thì tao đây cũng toại nguyện cho chú mày.”

Nói xong, Lâm Huy lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi, chẳng bao lâu thì điện thoại được kết nối!

Lâm Huy vội nói: “Tam gia, hiện tại anh có rảnh không ạ? Chuyện là thế này, em gặp phải chút rắc rối, muốn nhờ anh dẫn người đến đây giải quyết giúp em một chút. Là ở quán bar Hồng Tường.”

“Cái gì? Anh đang ở gần đây sao? Thế thì tốt quá.”

“Em gặp phải một tên khó xử, ngay cả U Minh nhị lão cũng không phải đối thủ của ông ta ta, nên là… Tam gia, xin anh dẫn theo cao thủ của mình đến đây ngay!”

Sau khi gác máy, sắc mặt của Lâm Huy trở lại bình thường, bộ dạng nắm chắc phần thắng, cười lạnh nói với Diệp Phàm: “Thằng nhãi, chỗ dựa của tao sắp dẫn cao thủ đến đây rồi, lần này mày chết chắc rồi!”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 203: Anh sẽ phải biến mất - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


670 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô