Chương 196: Phùng Minh nhận thua

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ý anh là sao?"

Phùng Minh nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.

Hắn không so đo với Diệp Phàm không phải vì sợ Diệp Phàm mà là vì nể Vương Kinh Đào.

Trước đây hắn còn từng xảy ra xung đột với Vương Kinh Đào, bị Vương Kinh Đào hầm hầm đấm cho một cái, vì vậy, hôm qua Vương Kinh Đào xuất hiện, dù hắn rất tức giận nhưng vẫn chọn nhẫn nhịn.

"Tôi không có ý gì đâu." Diệp Phàm nhún vai, chỉ vào Trần Quang nói: "Hắn ta không phải lính của anh sao? Vừa rồi còn đứng trước mặt tôi kiêu ngạo như vậy, hở chút là đòi chôn tôi và cả nhà. Nếu tôi cứ thả hắn ra như vậy thì chẳng phải rất mất mặt sao?"

Phùng Minh nhíu mày, nhìn Trần Quang.

Người tu hành đứng sau Trần Quang là bạn thân của hắn ta, vì nhận được sự giúp đỡ của người tu hành đứng sau Trần Quang mà hắn mới có thể chạy được đến Tử Kim Sơn.

Tuy trong mắt hắn Trần Quang chỉ là thứ rác rưởi nhưng hắn hiểu rõ tập đoàn Thịnh Quang mà Trần Quang nắm giữ rất coi trọng người bạn thân kia. Người bạn thân kia rất lợi hại, mạnh hơn cả Vương Kinh Đào.

Bởi vậy, hắn không thể từ bỏ Trần Quang.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Phùng Minh nói với Diệp Phàm: "Không phải tôi vừa mới nói đấy sao? Mọi chuyện đều dừng ở đây đi."

"Tôi hy vọng anh hiểu, tôi không so đo với anh không phải vì sợ anh mà là vì muốn giữ thể diện cho Vương Kinh Đào. Tốt nhất anh nên tự hiểu đi, biết điều một chút, đừng dây dưa qua lại nữa."

"Nếu không, tôi không ngại thẳng tay dạy dỗ anh một trận đâu."

"Haha!" Diệp Phàm cười phá lên, nói: "Vậy anh cứ việc ra tay thử xem!"

Diệp Phàm không hề sợ hãi, vốn anh không thèm để ý đến Phùng Minh.

Anh có thể cảm thấy thực lực Phùng Minh không hề kém cỏi, nhưng anh vẫn nắm được thóp của Phùng Minh.

Huống chi, tối hôm qua anh vừa mới uống một viên linh đan, thực lực tăng lên bội phần.

Sắc mặt Phùng Minh trở nên hết sức khó coi, hắn không ngờ Diệp Phàm lại có thể kiêu ngạo như vậy. Tuy lửa giận trong lòng hắn đang bùng cháy, hận không thể lập tức ra tay tiêu diệt Diệp Phàm nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy Diệp Phàm không sợ hãi như vậy có phải hàm ý là Vương Kinh Đào cũng ở gần đây không?

Nếu hắn tùy tiện động thủ với Diệp Phàm, lỡ đâu có Vương Kinh Đào, vậy người xui xẻo chính là hắn rồi. Vì thế, hắn cắn răng, vẫn nên áp chế lửa giận trong lòng.

"Hít!"

Phùng Minh hít sâu một hơi, nói: "Tôi vẫn còn muốn giữ thể diện cho Vương Kinh Đào, vậy đi, cả tôi và anh đều lùi một bước. Trần Quang ở đây, anh cứ việc đánh đấm, tôi đứng cạnh nhìn, bảo đảm hắn ta sẽ không đánh trả, tùy anh trút giận."

"Ngoài ra, chuỗi vòng tay này tôi tặng cho anh, nó có giá trị hơn sáu trăm vạn đó."

"Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, anh thấy sao?"

Vì để có thể "giải quyết trong hòa bình" với Diệp Phàm, Phùng Minh lựa chọn nhượng bộ. Thậm chí hắn còn gỡ từ tay mình một chuỗi hạt châu phỉ thúy, coi như quà tạ lỗi, đưa cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm ngây người. Xem ra, Phùng Minh là một người tu hành, tuy thực lực kém xa Vương Kinh Đào nhưng cũng không tính là quá yếu.

Theo lý mà nói, dưới sức ép của anh, nhất định Phùng Minh sẽ giận dữ ra tay nhưng kết quả là Phùng Minh lại có thể nhịn nhục!

Diệp Phàm đoán trước được việc này, nhưng điều đó cũng thể hiện được thực lực của Vương Kinh Đào mạnh cỡ nào.

"Thấy thái độ biết trước biết sau của anh nên tôi mới nhượng bộ đó." Diệp Phàm nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Phùng Minh: "Chẳng qua, bỏ cái việc đánh tên rác rưởi này đi, tôi không phải loại người cuồng bạo lực."

"Tôi cũng không cần chuỗi vòng của anh, tôi không thiếu tiền."

"Anh chỉ cần bảo tên rác rưởi này chuyển nhượng 30% cổ phần của tập đoàn Thịnh Quang cho tôi là được rồi."

Phùng Minh cau mày, mặt nghiêm túc nói: "Tôi khuyên anh nên từ bỏ suy nghĩ này đi. anh làm gì Trần Quang cũng được, kể cả giết hắn, nhưng nếu anh dám động tập đoàn Thịnh Quang trong tay hắn, đến lúc đó, đến Vương Kinh Đào cũng không bảo vệ được anh đâu."

"Ồ, vậy sao?" Hai mắt Diệp Phàm híp lại.

"Không tin, anh có thể hỏi Vương Kinh Đào thử." Phùng Minh trầm giọng nói.

"Được, vậy anh cứ chống mắt lên mà xem, tôi bảo đảm trong vòng một tháng sẽ nuốt chửng tập đoàn Thịnh Quang." Diệp Phàm vô cùng ngang ngược nói.

"Ha ha, chỉ dựa vào anh sao?" Phùng Minh dò chừng Diệp Phàm, cười lạnh khinh thường, nói: "Nếu trong một tháng, anh có thể nuốt trọn tập đoàn Thịnh Quang thì tôi nhất định sẽ trực tiếp quỳ gối trước mặt anh, làm một con chó!"

"Nhớ kỹ lời nói hôm nay của anh đấy!" Diệp Phàm cười, nắm tay Liễu Thanh Mi, quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong mắt Phùng Minh tràn ngập sát khí.

Thật ra, trong lòng hắn rất muốn nói, nếu không phải vì nể Vương Kinh Đào thì Diệp Phàm chỉ là đồ rác rưởi, con sâu cái kiến, hắn động một ngón tay đã có thể bóp chết Diệp Phàm.

Lúc này, vẻ mặt Trần Quang đầy tuyệt vọng, hắn cũng không phải kẻ ngu đần. Từ cuộc đối thoại giữa Diệp Phàm và Phùng Minh vừa rồi, hiển nhiên hắn có thể nghe hiểu sau lưng Diệp Phàm có Vương Kinh Đào làm chỗ dựa, mà Vương Kinh Đào là người còn lợi hại hơn cả Phùng Minh.

Vì vậy, giờ khắc này, Trần Quang vô cùng hối hận, hối hận chọc vì phải một người độc ác như Diệp Phàm.

Phùng Minh liếc nhìn Trần Quang, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là cậu bảo vệ tập đoàn Thịnh Quang cho tốt vào. Nếu tập đoàn Thịnh Quang thật sự bị tên ban nãy cướp đi, chờ bạn thân tôi về thì cậu sẽ biết thế nào là sống không bằng chết."

"Tôi... tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ bảo vệ tập đoàn Thịnh Quang." Trần Quang tái mặt, vội vàng nói.

"Hừ!" Phùng Minh hừ lạnh một tiếng, nói: "Đã có bạn thân giúp cậu sắp xếp mạng lưới quan hệ rồi, chỉ cần đầu cậu không phải đầu tôm thì người ngoài vốn dĩ khó có thể lay chuyển được tập đoàn Thịnh Quang."

"Tôi biết rồi."

"Lỡ như xảy ra chuyện gì đó thì lập tức báo liền cho tôi."

"Được."

Nói với Trần Quang vài câu xong, Phùng Minh liền đưa người rời đi.

Sau khi Diệp Phàm và Liễu Thanh Mi rời đi, hai người không hề lập tức ra khỏi Tử Kim Sơn mà đi thẳng lên đỉnh núi Tử Kim Sơn, tiếp tục thưởng ngoạn phong cảnh xinh đẹp ở đây.

Kề cận bên Diệp Phàm, Liễu Thanh Mi tràn ngập tâm sự, ngập ngừng một lúc, nói: "Diệp Phàm, tôi... tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Cô cứ nói đi." Diệp Phàm nói. Anh sớm nhận ra Liễu Thanh Mi có tâm sự.

"Anh... anh thích tôi không?" Liễu Thanh Mi hít một hơi thật sâu, do dự gần cả phút mới dồn hết dũng khí hỏi Diệp Phàm.

"Thích chứ, nhưng không phải là kiểu thích mà cô đang nghĩ thôi." Diệp Phàm nói: "Tôi xem cô là bạn, là kiểu bạn bè thân thiết."

"Tôi... tôi hiểu rồi!" Liễu Thanh Mi nói, như trút được gánh nặng nhưng lại có chút thất vọng.

"Thật ra, cô cũng chỉ nhất thời tò mò về tôi. Từ lần đầu gặp cô, tôi nhận ra trong lòng cô đã sớm có người thương rồi, chỉ là chính cô cự tuyệt mà thôi."

Diệp Phàm ngẫm nghĩ, nói với Liễu Thanh Mi.

"À..." Liễu Thanh Mi ngây người, nhíu mày, hỏi: "Không có sao?"

"Đừng dối lòng nữa." Diệp Phàm vừa cười vừa nói: "Tôi từng nghe chuyện của cô với Cung Vô Cấu rồi. Từ trong mắt hai người, tôi nhận ra cả hai đều có tình cảm với nhau. Có điều cô hơi cự tuyệt anh ta cho nên mới luôn đẩy anh ta ra xa."

"Là vậy sao?" Liễu Thanh Mi nhíu mày, mặt hơi hoảng hốt.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 196: Phùng Minh nhận thua - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


966 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô