Chương 186: Rốt cuộc có ý đồ Gì?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, khí chất tỏa ra từ trên người anh khiến nội tâm người khác thấy sợ hãi.

Người đàn ông trung niên hơi ngẩn người, đối diện với Diệp Phàm vài giây rồi lại không khỏi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Cậu hiểu lầm rồi. Hôm nay cậu ở Thiên Thượng lầu vung tay lên một cái là đã năm trăm tỷ. Cậu hào phóng như vậy, là khách quý của Thiên Thượng lầu chúng tôi, sao chúng tôi lại dám chơi chữ với cậu chứ?”

“Chẳng qua trước này Thiên Thượng lầu luôn làm việc theo phong cách chú trọng quy tắc, thế nên chuyện hôm nay, Thiên Thượng lầu chỉ đơn thuần là làm theo quy tắc, không hề có ý chơi chữ với cậu.”

“Nếu như những người vừa rồi là do người tham gia đấu giá cử tới, mặc kệ đối phương là ai, Thiên Thượng lầu đều sẽ giải quyết.”

Người đàn ông trung niên chính là Uông Thành Hư, một trong những người phụ trách ở Thiên Thượng lầu.

Uông Thành Hư không phải người bình thường, hắn là thành viên của Bách Gia Chư Tử. Tuy thực lực không tính là gì trong Bách Gia Chư Tử, nhưng trong mắt người bình thường thì lại là Thiên Nhân - “người của trời”.

Tuy vậy, vừa rồi đối mắt với Diệp Phàm, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi sơ hãi, điều này khiến hắn không ngờ tới.

Mặc dù hắn đã thấy được rõ ràng tình hình Diệp Phàm chiến đấu với mấy chục tên sát thủ, nhưng hắn lại không thể nhìn thấu thực lực thực sự của Diệp Phàm.

Hắn luôn cảm thấy Diệp Phàm đối mặt với sự vây công của mấy chục tên sát thủ hàng đầu như vậy nhưng tên này vẫn còn che giấu thực lực của mình.

“Quy tắc? Hừ!” Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn nói: “Tôi chỉ biết các người cam kết tối nay sẽ đảm bảo cho tôi an toàn về đến chỗ ở, nhưng bây giờ, tôi đi được nửa đường thì gặp phải ám sát. Đây là Thiên Thượng lầu các người thất tín.”

“A…” Uông Thành Hư sờ mũi, Diệp Phàm nói rất có lý, hắn nhất thời nghẹn họng, không biết nên trả lời Diệp Phàm thế nào.

“Nếu Thiên Thượng lầu các người không bồi thường tổn thất cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay.” Thái độ của Diệp Phàm rất kiên quyết.

“Ha ha!” Uông Thành Hư cười lên, đôi mắt nhìn về phía Diệp Phàm đột nhiên nổi lên sát khí, lạnh lùng nói: “Diệp Phàm, vừa rồi cậu giao đấu với những tên sát thủ kia, tôi đã nhìn thấy cả rồi”

“Tôi thừa nhận, thực lực của cậu không yếu.”

“Nhưng muốn gây chuyện ở Thiên Thượng lầu thì cậu vẫn chưa đủ tư cách. Tôi khuyên cậu một câu, nếu cậu thật sự muốn gây chuyện ở Thiên Thượng. Cậu không những phải chuẩn bị tâm lý sẽ chết, mà còn phải hiểu rằng chuyện này sẽ liên lụy đến cả nhà mình đấy.”

“Vậy thì còn gì phải nhiều lời?” Ánh mắt Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo, bước tới một bước trực tiếp ra tay với Uông Thành Hư.

Uông Thành Hư biến sắc, hoàn toàn không ngờ đến Diệp Phàm lại quả đoán như vậy, chưa nói xong câu ta đã thực sự ra tay với mình.

Diệp Phàm bước nhanh tới phía trước, thoáng cái đã đến trước mặt Uông Thành Hư.

Sau đó lập tức vung nắm đấm về phía hắn.

Một cú đấm này không những mang tốc độ cực nhanh, sức lực cực mạnh, mà lúc cánh tay chấn động còn làm không khí xung quanh cánh tay dao động theo, hình thành sóng khí cuồn cuộn.

Ầm!

Tuy Uông Thành Hư kinh hãi nhưng hoàn toàn không hoảng loạn, ngược lại hắn cò vô cùng bình tĩnh. Ngay lúc nắm đấm của Diệp Phàm sắp đánh trúng mình, hắn nâng hai tay lên, lòng bàn tay của hắn đặt ngang phía trước, miễn cưỡng chặn lấy cú đấm của Diệp Phàm, bị chấn mạnh tới mức cho phải lùi lại ba bước.

Lúc đứng vững lại được, Uông Thành Hư nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khiếp sợ.

Vùn vụt!

Vừa dùng một đấm đẩy lùi Uông Thành Hư, Diệp Phàm không hề cho hắn chút cơ hội thở dốc lấy hơi mà lại sải bước xông tới trước mặt Uông Thành Hư lần nữa, chuẩn bị vung nắm đấm về phía hắn.

Uông Thành Hư vội vàng điểm mũi chân lùi về sau bốn, năm mét, tránh khỏi nắm đấm mạnh mẽ của Diệp Phàm, đồng thời cũng kéo dãn khoảng cách với Diệp Phàm, lớn tiếng nói: “Diệp Phàm, tôi không đánh với cậu là vì nể tình hôm nay anh là khách quý của Thiên Thượng lầu.”

“Nhưng nếu cậu còn tiếp tục ngang ngược thì đừng trách tôi vô tình.”

“Trước mặt tôi, cậu chỉ là con kiến.”

Uông Thành Hư là Thiên Nhân hàng thật giá thật, bởi vậy, thực lực của hắn rất mạnh.

Ngày thường, ngay cả những nhân vật lớn ở trình độ như Tống Kiều, Tưởng Thanh Kiếm nhìn thấy Uông Thành Hư cũng phải khách khí, tất cung tất kính, không dám có hành động càn rỡ nào.

“Ha ha, thế thì xem xem ai mới là con kiến!”

Diệp Phàm cười lạnh, quát to một tiếng, trực tiếp thi triển quyền pháp Vô Danh. “Năng lực siêu nhiên” từ trên người anh tuôn trào, bao quanh toàn thân.

Sắc mặt của Uông Thành Hư khó coi đến cực điểm. Đây là lần đầu tiên có người bình thường dám vô lễ với hắn như vậy, hắn rất căm tức, cho nên không giữ lại thực lực nữa. Thân hổ lay động, quần áo trên người đều rách bung.

Hắn chuẩn bị dạy dỗ Diệp Phàm một trận thật đau đớn.

Hắn muốn cho Diệp Phàm biết anh ta nên có lòng kính sợ đối với “Thiên Nhân”.

Nhưng ngay lúc Diệp Phàm và Uông Thành Hư gần như sắp bùng nổ, một cô gái trẻ tuổi xuất hiện. Đó chính là Dư Phù Dung của Thiên Thượng lầu.

Cùng lúc Dư Phù Dung xuất hiện, năng lực siêu nhiên trên cơ thể đột ngột tuôn ra. Cô hét lớn: “Diệp Phàm, Uông Thành Hư, hai người đều dừng tay đi.”

Diệp Phàm và Uông Thành Hư đều ngẩn người. Nhất là Uông Thành Hư, hắn thật sự không ngờ đến Dư Phù Dung sẽ xuất hiện ở nơi này, không khỏi tò mò hỏi: “Dư Phù Dung, sao cô lại đến đây?”

Dư Phù Dung chỉ liếc Uông Thành Hư một cái, không nói gì hơn, lại quay đầu nói với Diệp Phàm: “Diệp Phàm, chuyện hôm nay, chúng tôi thực sự xin lỗi anh!”

“Anh nói đúng, nếu Thiên Thượng lầu đã cam kết với anh thì nhất định phải làm được.”

“Thế này vậy, để xin lỗi anh, Thiên Thượng lầu chúng tôi tặng anh một viên linh đan, chuyện trước kia xem như chấm dứt tại đây, thế nào?”

Lúc nói chuyện, Dư Phù Dung lấy ra một chiếc hộp gấm màu vàng đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy chiếc hộp gấm, mở ra nhìn qua, bên trong đựng một viên linh đan.

Dư Phù Dung vừa ra tay là tặng ngay linh đan, khiến Diệp Phàm vô cùng bất ngờ. Anh ngẩn ra mấy giây mới hoàn hồn trở lại, nói với Dư Phù Dung: “Nếu Thiên Thượng lầu các người đã có thành ý như vậy, tôi cũng rộng lòng, không so đo với các người nữa.”

“Dư Phù Dung, cô làm vậy là?” Uông Thành Hư ở bên cạnh nhíu mày, hỏi Dư Phù Dung.

Mặc dù đối với “Thiên Nhân” như bọn họ mà nói, linh đan chẳng phải vật quý trọng gì, nhưng nó cũng là một vật hữu dụng. Mỗi lần luyện hóa một viên linh đan đều có thể giúp bọn họ nâng cao một chút thực lực.

Dư Phù Dung không giải thích cho Uông Thành Hư biết vì sao cô lại tặng Diệp Phàm một viên linh đan mà chỉ liếc hắn một cái khiến hắn ngậm miệng.

Mặc dù Uông Thành Hư có chút bất mãn, nhưng hắn do dự một chút rồi vẫn chọn cách im lặng.

“Đúng rồi, Diệp Phàm, những kẻ tối nay đã chặn giết anh chính là do tổ chức Cự Giải giả gần đây hoạt động khá mạnh ở Hoa Hạ làm.” Dư Phù Dung nói với Diệp Phàm.

"Ồ?” Diệp Phàm hơi ngẩn người, mày nhíu lại, lộ ra biểu cảm vô cùng bất ngờ, suy nghĩ một hồi mới hỏi Dư Phù Dung: “Sao cô biết thân phận của đám người đó? Và vì sao lại nói cho tôi?”

Diệp Phàm dừng lại chốc lát, nhìn thẳng vào Dư Phù Dung, thấp giọng hỏi: “Nói đi, rốt cuộc cô có ý đồ gì?”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 186: Rốt cuộc có ý đồ Gì? - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,178 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô