Chương 157: Ngẩn ra đấy làm gì? Bò đi!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Chủ nhiệm Đàm, chả là Diệp Phàm đã tới trường làm việc rồi." Tưởng Minh vội nói, giọng điệu hắn vô cùng kính cẩn, không dám làm phật ý Đàm Ngọc Yến.

"Ừ, tôi biết rồi." Đàm Ngọc Yến nói.

"Ơ..."

Tưởng Minh ngẩn ra, hắn thấy thái độ của Đàm Ngọc Yến có gì là lạ.

Theo như hiểu biết của hắn về Đàm Ngọc Yến, nếu lời đồn về chuyện thôi việc lần trước của Diệp Phàm là thật, thì Đàm Ngọc Yến cũng sẽ chỉ mong Diệp Phàm đi luôn cho khuất mắt.

Giờ biết Diệp Phàm trở lại làm việc, Đàm Ngọc Yến phải giận dữ lắm mới đúng, nhưng sao cô lại có thể bình tĩnh như vậy?

Tưởng Minh suy nghĩ rồi thử dò xét hỏi Đàm Ngọc Yến: "Chủ nhiệm Đàm, sao Diệp Phàm lại xin thôi việc vậy? Cô đã đồng ý cho Diệp Phàm nghỉ việc rồi mà giờ anh ta còn tới làm, vậy thì..."

"Hả?" Đàm Ngọc Yến không hề ngốc, đương nhiên cô hiểu ý của Tưởng Minh, bèn thuận miệng nói: "Là thế này, sau khi cân nhắc trên nhiều phương diện, dù rằng chuyện lần trước Diệp Phàm cũng phải chịu trách nhiệm lớn."

"Nhưng anh ta cũng chỉ mới vào trường công tác chưa được bao lâu, khó tránh khỏi gây ra sai sót."

"Vậy nên trường học quyết định không truy cứu lỗi lầm trước đó của Diệp Phàm, để anh ta tiếp tục công tác tại trường."

Nghe lời giải thích của Đàm Ngọc Yến mà Tưởng Minh phải há hốc mồm.

Hóa ra Diệp Phàm đi làm thật.

Hơn nữa, nghe giọng điệu của Đàm Ngọc Yến thì cái ghế quản lý bảo vệ Đại học Yến Kinh vẫn là của Diệp Phàm.

Vì đang mở loa ngoài nên những nhân viên bảo vệ xung quanh đều nghe được lời của Đàm Ngọc Yến, họ cũng trợn tròn mắt như Tưởng Minh, nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi.

Bọn họ thật sự không hiểu nổi tại sao Đàm Ngọc Yến đã đồng ý cho Diệp Phàm từ chức rồi, vậy mà anh vẫn có thể trở về làm việc tại trường.

Quan trọng nhất là, chuyện để một tên côn đô vào trường đánh sinh viên nghiêm trọng đến vậy, ấy thế mà Đại học Yến Kinh thậm chí còn không có hình phạt tượng trưng nào cho Diệp Phàm. Như vậy không phải quá lạ lùng sao?

Hay là chỗ dựa của Diệp Phàm cực kỳ quyền lực.

"Anh Minh!" Một nhân viên bảo vệ nói với Tưởng Minh: "Chúng ta vẫn chưa thua, anh mau hỏi chủ nhiệm Đàm xem có phải chị ấy năn nỉ Diệp Phàm đi làm không."

Nghe cậu bảo vệ nói vậy, Tưởng Minh mới sực tỉnh.

Đúng rồi, dù chủ nhiệm Đàm nói không truy cứu chuyện Diệp Phàm tắc trách lần trước, nhưng không có nghĩa cô xin Diệp Phàm trở lại làm việc.

Không tính toán và năn nỉ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

Tưởng Minh lưỡng lự trong chốc lát rồi nhắm mắt hỏi Đàm Ngọc Yến: "Có chuyện này... Chủ... Chủ nhiệm Đàm, Diệp Phàm... Diệp Phàm nói..."

"Nói gì?" Đàm Ngọc Yến hỏi.

"Anh ta nói cô năn nỉ anh ta trở lại làm việc, có đúng vậy không?" Tưởng Minh hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí để cất tiếng hỏi.

"..."

Đàm Ngọc Yến ngồi trong phòng làm việc của tòa nhà văn phòng Đại học Yến Kinh, cô giận đến độ xanh mét mặt mày.

Cô suy nghĩ rồi nói: "Chuyện để Diệp Phàm trở lại làm việc là quyết định của lãnh đạo trường sau khi bàn bạc, không liên quan gì tới tôi cả."

Nghe lời Đàm Ngọc Yến nói mà Tưởng Minh và đám bảo vệ đều vui mừng tới độ nhảy cẫng lên.

Trước đó bọn họ còn lo mình sẽ thua.

Nhưng lời Đàm Ngọc Yến chính miệng thốt lại khiến hòn đá đè trĩu trong lòng họ cũng được gạt bỏ.

Dù chuyện Diệp Phàm trở lại làm việc khiến họ cảm thấy khó chịu, kế hoạch khi trước cũng đổ sông đổ bể.

Nhưng giờ bọn họ đánh cược thắng, Diệp Phàm sẽ phải bò quanh Đại học Yến Kinh hai mươi tư vòng.

Đến khi ấy liệu Diệp Phàm có còn mặt mũi nào mà ở lại trường không?

"Diệp Phàm, lần này anh khoác lác hơi quá rồi đấy nhỉ? Anh tưởng mình có người chống lưng là muốn làm gì thì làm à."

"Lại còn bảo chủ nhiệm Đàm năn nỉ anh tới làm việc nữa? Tưởng mình cao giá lắm đấy."

"Được rồi, được rồi, mọi người đừng nói nữa, tiết kiệm thời gian đi thôi, dù sao bò hai mươi tư vòng quanh Đại học Yến Kinh cũng phải mất mấy ngày đấy."

"Đúng, đúng, đúng, Diệp Phàm, anh mau bò đi kìa!"

...

Đám bảo vệ đồng loạt giễu cợt, hò hét bắt Diệp Phàm phải bò đủ hai tư vòng quanh trường.

Bọn họ đang muốn làm nhục Diệp Phàm một phen.

Nhưng Diệp Phàm lại vẫn rất bình tĩnh, không có bất cứ phản ứng gì. Anh giật thẳng điện thoại từ tay Tưởng Minh, nói: "Chủ nhiệm Đàm, cô chắc chắn cô không năn nỉ tôi trở lại làm việc chứ? Chúng ta có cần phải gặp mặt đối chất không?"

"..."

Đàm Ngọc Yến ở đầu dây bên kia nghe được tiếng Diệp Phàm bèn tức khắc ngẩn ra, không biết nói gì.

Vì đã đồng ý với "điều kiện" đặc biệt để Diệp Phàm trở lại Đại học Yến Kinh làm việc, nên Đàm Ngọc Yến muốn cố gắng tránh chạm mặt anh ít nhất có thể sau khi trở về trường.

Giờ nghe Diệp Phàm nhắc đến chuyện gặp mặt đối chất, đương nhiên cô sẽ không đồng ý.

Quan trọng nhất là nếu giờ cô lại "đắc tội" với Diệp Phàm thì lại chỉ tự chuốc rắc rối cho mình.

Vậy nên, sau thoáng chốc trầm lặng, cô cũng cắn răng nói với Diệp Phàm: "Chuyện này, đúng, tôi... tôi đã năn nỉ anh trở lại làm việc, thế nào, anh đã hài lòng chưa?"

"Rất hài lòng." Diệp Phàm cười, nói.

"Tôi còn có việc, tôi cúp máy trước đây!" Dù Đàm Ngọc Yến không biết tình hình cụ thể, nhưng cô có thể đoán ra chuyện mình cầu xin Diệp Phàm trở lại làm việc sẽ sớm được truyền khắp Đại học Yến Kinh.

Ngắt máy xong, Diệp Phàm ném trả điện thoại cho Tưởng Minh.

Lúc này, Tưởng Minh cùng đám bảo vệ đều đã hóa đá, gương mặt ai nấy đều tỏ vẻ không thể tin nổi.

Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Chủ nhiệm Đàm cầu xin Diệp Phàm trở lại làm việc thật sao?

Gia cảnh của chủ nhiệm Đàm không hề tầm thường, ông cô lại là bạn tốt của hiệu trưởng trường Đại học Yến Kinh, mối quan hệ của Diệp Phàm phải bề thế nhường nào thì Đàm Ngọc Yến mới cầu xin anh trở lại làm việc đây?

Đến tận khi Diệp Phàm ném trả máy cho mình, Tưởng Minh mới hoàn hồn nổi. Hắn nhìn Diệp Phàm mà ánh mắt hiện rõ vẻ sợ sệt.

Dù rằng hắn đã biết Diệp Phàm tới Đại học Yến Kinh, lấy được chức Trưởng bộ phận an ninh chắc chắn cũng phải có người chống lưng, nhưng hắn không ngờ chống lưng của Diệp Phàm lại quyền lực tới vậy, tới Đàm Ngọc Yến cũng phải cúi đầu.

Hắn gây chuyện với một người như vậy chẳng phải đang tự đâm đầu vào chỗ chết sao?

Nghĩ tới đây, Tưởng Minh đã thấy mồ hôi mình chảy đầm đìa, thấm ướt lưng, lòng bàn chân cũng lạnh toát.

"Ngẩn ra đấy làm gì? Sao còn không bò quanh trường đi?" Điệp Phàm liếc mắt nhìn Tưởng Minh và đám bảo vệ vây quanh, cất lời với vẻ ngang ngược.

Sau đó, anh bèn nghênh ngang bước tới cạnh chiếc ghế mát xa dành riêng cho Trưởng bộ phận an ninh mà Tưởng Minh ngồi khi trước rồi ngả thẳng người xuống, trông dáng vẻ đầy giễu cợt trào phúng.

Đám bảo vệ xung quanh cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chẳng biết nên làm gì cho phải.

Chẳng lẽ họ thật sự phải bò quanh trường sao?

Như vậy thì họ còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại Đại học Yến Kinh nữa?

Đám bảo vệ cùng đồng loạt quay sang nhìn Tưởng Minh. Đám người này làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải nghe theo lời Tưởng Minh!

Mặt mày Tưởng Minh xám ngoét, hắn là người thông minh, không hề ngu ngốc chút nào, kể từ lúc Đàm Ngọc Yến cúi đầu trước Diệp Phàm, hắn đã nghĩ ra rất nhiều chuyện.

Dù chuyện Diệp Phàm cướp mất ghế cái ghế Trưởng bộ phận an ninh của mình khiến hắn cứ canh cánh mãi trong lòng, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Tưởng Minh cũng không dám có ý đối đầu với anh nữa.

"Bò!"

Do dự hồi lâu, cuối cùng Tưởng Minh cũng cắn răng, quyết định.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 157: Ngẩn ra đấy làm gì? Bò đi! - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,344 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô